Chương 7: Tật xấu khi say của Tiêu Chiến là nhận loạn người.
Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác đến một nhà hàng ăn gần đó, theo tầm nhìn quan sát của cậu, nơi này vừa vặn phù hợp, không quá hoa lệ cũng không quá đến nỗi tồi tàn. Cậu thừa biết Vương Nhất Bác rất giàu, trong người có rất nhiều tiền, nếu để hắn gọi món ăn nhất định sẽ gọi đến một bàn chặt ních, không bằng để cậu chủ động gọi trước, nếu không với trình độ order của Vương Nhất Bác sẽ lãng phí muốn chết luôn.
Kết quả cuối cùng, Tiêu Chiến vốn là người gọi trước, một lúc sau Vương Nhất Bác quả nhiên gọi thêm, cả bàn đều là thức ăn, khiến Tiêu Chiến nhìn đến hoa cả mắt. Cậu nuốt nuốt nước bọt nói:
"Đàn anh. Chúng ta chỉ có hai người thôi đó!"
Vương Nhất Bác lau dĩa đặt đến trước mặt Tiêu Chiến, không lạnh không nóng nói, "Cậu nói bữa trưa cũng chưa ăn không phải sao."
Tiêu Chiến nhìn bàn ăn mà sợ hết hồn, "Nhưng mà, nhưng mà em không muốn bụng em nổ tung đâu. Nuốt được một nửa chỗ này không no chết thì cũng sẽ biến thành heo mất."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu một cái, "Trên bàn ăn đừng nói mấy câu dung tục."
Tiêu Chiến nhìn bàn ăn, vẫn không cam lòng nói thêm, "Đàn anh, hay anh gọi bạn anh đến đây đi. Hai người chúng ta ăn cũng không hết, rất lãng phí."
Động tác trên tay Vương Nhất Bác khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi mò vào trong túi áo lấy điện thoại ra, gọi cho Quý Hướng Không.
"Chỗ cũ, ăn miễn phí. Cho cậu năm phút."
Nói xong liền cúp máy. Quá trình chưa đầy một phút.
Năm phút sau, quả nhiên Quý Hướng Không đã vội vàng vác mặt tới. Trên người đều ướt đẫm mồ hôi, hô hấp chưa kịp ổn định lại, hình như tự thân vận động chạy tới nhà hàng.
Tiêu Chiến liếc mắt qua nhìn một cái, Quý Hướng Không là người mà mỗi khi đến lớp năm hai dự thính cậu sẽ gặp thứ hai sau Vương Nhất Bác. Hai người mới nói chuyện được với nhau đôi ba lần, nhưng cậu cảm giác được Quý Hướng Không không phải là người xấu.
Quý Hướng Không vẻ mặt trách cứ nói, "May mắn tớ chơi bóng rổ gần đây. Cậu định gϊếŧ người hả?"
Vương Nhất Bác tao nhã cắt thịt trên đĩa, "Tớ biết cậu ở gần đây, nên mới cho cậu năm phút."
"Quý Hướng Không, lâu lắm rồi mới gặp lại anh." Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện từ lúc nào đã kéo ghế sát lại gần, hào hứng nói, "Anh biết chơi bóng rổ sao? Chơi có giỏi không?"
Quý Hướng Không tiện đà kéo ghế ngồi xuống, cười cười đáp, "Tôi tham gia đội tuyển bóng rổ."
"Thật lợi hại." Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, "Tôi cũng muốn chơi."
Quý Hướng Không nhìn cậu nói, "Nếu cậu muốn, tôi dạy cậu."
Vốn bầu không khí đang đến đoạn high nhất, bỗng nhiên bị âm thanh của đũa đặt xuống mặt bàn cắt ngang, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mở miệng, "Các người còn muốn ăn không?"
"Ăn, đương nhiên ăn." Tiêu Chiến cầm đũa lên.
"Đúng rồi Vương Nhất Bác, vì sao hôm nay cậu không đến sân bóng rổ?" Quý Hướng Không tùy tiện nói, lại không ngờ nhận được một ánh mắt sắc nhọn chĩa thẳng vào mình. Vương Nhất Bác cứ nhìn anh như vậy mà không đáp, khiến Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng không khỏi tò mò, "Đàn anh, em tưởng anh chỉ ở câu lạc bộ thôi, hóa ra cũng trong đội tuyển hả? Có giỏi không? Lợi hại lắm không?"
"Cũng ổn." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
Quý Hướng Không vừa bóc tôm vừa cười, "Cũng ổn là thế nào, cậu ta chính là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của khoa mình đó."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Câm miệng và ăn đi."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, không phải vừa rồi tâm trạng vẫn còn rất tốt sao, thế nào tự nhiên tính tình lại xấu đi như vậy?
Ăn được khoảng mười phút, phục vụ đi đến trước bàn của bọn họ rồi đặt một chai rượu xuống. Tiêu Chiến vốn tưởng có sự nhầm lẫn, thì ra là do Vương Nhất Bác đã trở thành khách quen của nơi này. Mỗi lần đến đều gọi một chai rượu, phục vụ chỉ là làm theo thói quen thôi.
Tiêu Chiến nhìn chai rượu trước mắt, nhớ đến mình từ trước đến nay động đến rượu duy chỉ có mỗi hai lần. Một lần là tiệc chia tay cấp 3, lần còn lại đương nhiên là lần trong quán bar đó. Mỗi lần cậu chỉ dám uống một ngụm, mọi người đều nói do da mặt cậu mỏng, uống một chút đã đỏ bừng.
Ha ha, thế mà vẫn say đến quắc cần câu.
Tiêu Chiến chỉ chỉ chai rượu trên bàn, "Đàn anh, em có thể uống nó hay không?"
Vương Nhất Bác theo đường nhìn của Tiêu Chiến liếc đến, phát hiện đối tượng cậu muốn nói chính là chai rượu này.
Không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến liền cứ như vậy rót rượu sang ba cái ly, trông bộ dáng có vẻ rất phấn khích, "Nào nào nào, uống một ly đi. Hình như đỗ đại học em cũng chưa mở tiệc ăn mừng. Xem như hôm nay tranh thủ, hai người cũng phải uống."
Quý Hướng Không là người nhận lấy ly rượu đầu tiên, cười nói, "Chúc mừng cậu đỗ đại học. Tiêu Chiến, nghe nói thành tích của cậu cũng không tồi, rất có tương lai."
"Thật sao anh Quý Hướng Không?" Tiêu Chiến vui vẻ cụng ly, thay đổi cách xưng hô, "Thì ra anh đã sớm tìm hiểu em rồi."
Vương Nhất Bác nhướng lông mày lên.
Trong một cái nháy mắt, bầu không khí lại high lên nhờ Tiêu Chiến.
Cuối cùng đương nhiên kết quả Tiêu Chiến là người uống nhiều nhất, dường như đã quên luôn mục đích đến đây để nhân tiện trò chuyện với đàn anh. Gương mặt đã sớm đỏ bừng, đến cả vành tai trắng nõn giờ cũng bị nhuốm một màu hồng nhạt.
Quý Hướng Không cũng coi tạm được đi, ở đây có lẽ Vương Nhất Bác là người tỉnh táo nhất.
"Đàn anh." Tiêu Chiến bất chợt lại gần Quý Hướng Không, thân mật ôm lấy cổ y dụi dụi, "Anh thơm quá."
Quý Hướng Không: .........
Tiêu Chiến lại tiếp tục bày ra bộ dáng say khướt, âm giọng mũi có chút nũng nịu, "Đàn anh, em muốn về phòng ngủ."
Vương Nhất Bác vẻ mặt thâm trầm kéo cánh tay Tiêu Chiến lại về phía mình, sợ cậu vấp ngã lại nhanh chóng đưa một tay ra vòng xuống dưới đỡ lấy eo cậu, nói, "Tôi ở bên này."
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của Quý Hướng Không có chút kì quái, một bên đỡ người Tiêu Chiến dậy một bên nói với anh, "Cậu về trước đi, tớ đưa cậu ấy về phòng."
"Ồ." Quý Hướng Không gật gật đầu.
.
.
.
Lúc về đến phòng đã là gần mười giờ, Vương Nhất Bác không ngừng nhớ lại cảnh Tiêu Chiến trên đường trở về kí túc xá, gặp ai cũng đều tóm lấy người ta luôn miệng kêu "đàn anh." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình, bản thân thì mở cửa, thầm nghĩ thì ra thằng nhóc này lúc say lại có tật xấu như vậy.
Lần trước là cậu say đến mất nhận thức, ngoài lúc ngủ ôm chặt cứng người bên cạnh ra thì Vương Nhất Bác không phát hiện ra có tật xấu gì khác.
Tiêu Chiến vẫn ôm cổ Vương Nhất Bác không buông, trong miệng ậm ừ mấy tiếng không rõ, câu duy nhất mà Vương Nhất Bác nghe được chính là "Đàn anh."
"Cậu bớt ầm ĩ lại cho tôi." Vương Nhất Bác vừa giữ chặt cậu vừa khóa cửa nhà. Nếu biết sẽ có loại hậu quả này, nhất định sẽ không để cậu động vào một giọt rượu nào nữa. Lỡ như sau này lại ra ngoài nhận loạn người, còn không phải là đủ rắc rối rồi sao.
Cả người Tiêu Chiến nhuốm đầy mùi rượu. Thằng nhóc này khi không lại cao hứng uống say như vậy làm gì.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, quan sát cậu kĩ một chút. Gương mặt tươi cười thường ngày hiện tại lại ngoan ngoãn yên lặng. Từ gò má đến cần cổ chỗ nào cũng đỏ rực, Vương Nhất Bác nheo mắt khẽ nhếch môi, trông đúng là có chút ngon miệng.
Lúc này Tiêu Chiến vốn phải nằm ngủ ngon lành, bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, lại lần nữa ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo người ta ngồi xuống giường, sau đó còn không biết điều vòng chân qua eo đối phương, giống như một con gấu koala đu bám trên người hắn.
"Đàn anh. Anh thơm quá." Tiêu Chiến cúi sát vào cổ hắn, lẩm bẩm nói.
Vương Nhất Bác bực mình, "Còn người cậu thì toàn mùi rượu."
Tiêu Chiến dụi dụi vào người đối phương, "Em muốn tắm."
"Không được." Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều ngay lập tức từ chối, "Cậu ngại chết muộn à?"
"Nhưng người em rất khó chịu." Tiêu Chiến không cam lòng, giọng nói phát ra đều là giọng mũi, "Đàn anh, anh thay quần áo giúp em đi."
Vương Nhất Bác: .........
Nhìn áo của Tiêu Chiến ướt mồ hôi, đúng là như vậy sẽ không dễ chịu gì, Vương Nhất Bác đi đến tủ quần áo của cậu lấy ra bộ quần áo sau đó mới quay lại giường, giúp cậu ngồi thẳng người dậy.
Thấy Tiêu Chiến lại có dấu hiệu định đưa tay lên tóm lấy cổ mình, Vương Nhất Bác hiếm khi hạ nhẹ giọng điệu lại, "Ngoan, đừng quậy. Tôi thay áo khác cho cậu."
Thế mà Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngồi im để Vương Nhất Bác cởϊ áσ mình ra.
Dưới ánh đèn ấm áp trong căn phòng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, quả nhiên là đã hồng như tôm luộc, không hiểu làn da thằng nhóc này mỏng đến mức nào.
Vương Nhất Bác vừa mặc áo cho đối phương vừa cắn răng nói, "Nếu cậu còn có lần sau, tôi nhất định khâu cái miệng của cậu lại."
Tiêu Chiến lọt vào lỗ tai chỉ có duy nhất một từ 'miệng', ánh mắt mông lung ngước lên nhìn hắn: "Đàn anh, anh muốn hôn sao?"
Vương Nhất Bác định đánh cho Tiêu Chiến tỉnh rượu, lại không ngờ đến việc đối phương ra tay còn nhanh nhẹn hơn, một đường túm lấy gáy của hắn kéo thấp xuống. Dùng đôi môi mềm mại hôn lung tung trên mặt hắn, sau đó mới ấn hai cánh môi lên đôi môi mình.
Khoảnh khắc đó mùi rượu sộc thẳng lên não Vương Nhất Bác.
_---/---_
Tiểu kịch trường.
Tiêu Chiến: Nhất Bác, em muốn hôn hôn.
Vương Nhất Bác: Con mẹ nó em lại say rượu đấy à?
Tiêu Chiến: Vì sao mỗi lần em muốn hôn anh đều nói em say rượu!
Vương Nhất Bác: Còn động vào rượu coi chừng anh chặt gãy chân em.