Chương 5: Ác mộng.
Tiêu Chiến rụt cổ lại.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn từng cử chỉ hành động của Tiêu Chiến, mắt trông thấy cậu định chạy đi, nhanh nhẹn dùng tay chống lên tường, chặn đường chạy của cậu lại.
Tiêu Chiến thấp thỏm nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của đối phương, bởi vì vừa mới tắm xong mà mái tóc vẫn còn ướt nước, gương mặt sạch sẽ giấu bên dưới mái tóc ẩm ướt trước trán, cậu nhìn đến thất thần, sau đó mới giơ tay lên nhìn hắn cười cười, "Chào, chào đàn anh."
Tiêu Chiến thường có cảm giác nhỏ bé khi đứng cạnh Vương Nhất Bác, vì vai cậu nhỏ hơn đối phương, nhưng chưa bao giờ lại thấy bản thân giống một con kiến như bây giờ. Bị Vương Nhất Bác dùng hai cánh tay đặt lên tường bao vây đã đành, bản thân mình còn cố gắng cúi người xuống thật thấp, nhìn có vẻ càng yếu thế hơn.
Vốn định lợi dụng sơ hở ở dưới cánh tay người kia trốn thoát ra ngoài. Có điều, cậu càng tụt người xuống, đối phương lại càng cong thắt lưng theo. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười.
Người này sao cũng có lúc trông đáng sợ vậy!
Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, hành động cứ như đang dỗ dành một thằng nhóc con, "Được rồi ngoan ngoan, buông em ra rồi em cho anh một viên kẹo."
Vương Nhất Bác nhếch lông mày.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác kém đi hận không thể tát cho mình mấy cái. Đúng là làm bậy không thể sống mà.
"Cậu còn chưa trả lời tôi." Vương Nhất Bác càng dán sát lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng nói nghe có vẻ chậm rãi từ tốn nhưng lại thập phần dọa người, làm sống lưng Tiêu Chiến lạnh hết cả lên, "Cậu nói chỗ nào của tôi không được?"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, có điều ánh mắt lại không bao giờ biết nói dối, không tự chủ liếc đến chỗ - nào - đó - mà - ai - cũng - biết - rồi - đó. Một hồi cũng tự ngây ngẩn cả người.
Mẹ nó! Anh mặc áo choàng tắm còn ngang nhiên theo tôi hạ thắt lưng xuống. Nó mà tuột dây đai một cái còn không phải đối diện với mặt của tôi sao? Tiêu Chiến bản chất da mặt mỏng, màu đỏ nhanh chóng lan từ hai má đến tận mang tai.
Vương Nhất Bác: ...........
Tiêu Chiến chủ động đưa tay lên đánh vào miệng mình hai cái, không ngừng tự trách:
"Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Phía dưới của anh không những rất được còn rất dũng mãnh, rất đàn ông, một lần ba hiệp, à không không không, một lần năm hiệp." Nói xong còn không biết xấu hổ bổ sung thêm: "Anh thấy vậy có ít không, hay một lần bảy hiệp?"
Vương Nhất Bác: ...........
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác hết đỏ trắng lại xanh tím, Tiêu Chiến thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, đ* má anh còn muốn đến mười hiệp nữa à?
Ai mà chẳng biết nhắc đến chuyện này là điều cấm kị nhất đối với đàn ông.
Màng nhĩ Vương Nhất Bác chịu đủ loại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiêu Chiến bây giờ còn mặc một áo phông cổ rộng, trong lúc khua chân múa tay, một bên cổ áo khẽ khàng hạ thấp xuống, bả vai trắng nõn vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cứ thế ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mắt mình.
Vương Nhất Bác đứng bật dậy, một bên giữ chặt áo choàng tắm một bên trầm giọng quát, "Cút về kí túc xá!"
Tiêu Chiến vừa được đại xá liền nhanh chân chạy trối chết.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng thằng nhóc kia, mở cửa đi vào phòng, mạnh tay đóng cửa một tiếng rầm.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa đóng cửa phòng liền lao thẳng lên giường, lúc nãy còn đối với người ta sợ lên sợ xuống, bây giờ trong đầu bỗng nhiên lại nảy ra một ý tưởng kì quặc.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, hướng về bạn cùng phòng nói, " Tớ quyết định rồi."
"Hả?" Bạn cùng phòng đang ngồi ở bàn học, xoay người lại, "Cậu quyết định cái gì cơ?"
"Xin lỗi cậu, tớ muốn chuyển phòng." Tiêu Chiến vừa dọn đồ vừa nói.
Bạn cùng phòng: .......... Vậy tớ sẽ phải ở một mình à? Tiền đâu ra đủ để đóng suất hai người đây?
Tiêu Chiến là một người suy nghĩ cực kì đơn giản, nghĩ rằng chuyển qua ở chung với Vương Nhất Bác sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận đối phương hơn, còn tiện xua đuổi mấy người có ý định cướp Vương Nhất Bác khỏi tay cậu.
Vì thế thay vì trèo lên giường đánh một giấc ngon lành, Tiêu Chiến lại hì hục cả đêm để dọn đồ.
Cậu nói là làm, sáng hôm sau giống như coi chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bám đuôi theo Vương Nhất Bác, "Đàn anh, cho đến bây giờ anh vẫn ở một mình đúng không? Khẳng định là buồn chán chết đi được, em chuyển qua ở với anh nhé, đảm bảo đóng tiền đầy đủ không thiếu một xu."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu, không nói gì.
"Em đã dọn xong đồ rồi, chỉ có mỗi hai cái va li." Tiêu Chiến đi được một đoạn cảm thấy hơi chóng mặt, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ sao nói vậy, đáng thương nói, "Đàn anh, đầu em tự nhiên đau quá."
Vương Nhất Bác vẫn duy trì liếc mắt xuống, Tiêu Chiến cảm giác như hắn đang nhìn vào trán cậu. Không biết do đường nhìn của hắn hay do cơn đau đầu mà cậu thấy trán mình nóng rực cả lên.
"Hôm qua cậu thức muộn?"
"Dạ dạ." Tiêu Chiến gật đầu, "Em dọn đồ xong đã nửa đêm rồi, sau đó mới đi tắm."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Muộn rồi còn tắm làm gì?"
"Không tắm sẽ chịu không nổi." Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa mũi, "Dù muộn cũng phải tắm."
Vương Nhất Bác đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến, lúc bị cậu nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm liền nhanh chóng rụt tay về.
Hôm nay là ngày mà hai người cùng có chung một tiết thể dục, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn sang sân tập điền kinh, từ xa đã xác định được bóng dáng cậu nhóc với mái tóc màu hạt dẻ, đang dùng sức chạy ở phía trước. Từ sáng đến giờ lông mày hắn vẫn chưa hề chịu dãn ra, dường như lúc nhìn Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy lại càng nhíu chặt vào.
"Vương Nhất Bác, đỡ bóng." Một âm thanh kéo hồn Vương Nhất Bác trở lại, hắn rốt cuộc tập trung về phía quả bóng đang bay tới, nào ngờ vừa rời tầm mắt khỏi người kia được mấy giây, đã nghe thấy tiếng thét từ bên sân điền kinh vọng tới.
"Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến cậu làm sao vậy!"
"Ai đó cõng cậu ấy vào phòng y tế đi!"
Vương Nhất Bác không rõ vì sao mình lại hành động trước cả khi kịp suy nghĩ, mạnh tay ném quả bóng xuống đất, sau đó lập tức nhảy qua bờ tường chạy sang bên phía Tiêu Chiến.
Một tay nắm lấy cổ tay người nọ vòng qua vai mình, chuyển xuống đỡ lấy đối phương nhấc bổng lên, chạy đến phòng y tế.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình giống như sắp nổ tung, từng đợt từng đợt như bị búa giáng xuống, cả người nặng trĩu không thể cựa quậy, chân tay vô lực, muốn mở miệng nói nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh. Tựa như bị trói chặt ở hầm băng, vừa gò bó lại vừa lạnh lẽo.
Cố gắng hét lên nhưng lại giống như có vật gì chặn ngang cổ họng, Tiêu Chiến hốt hoảng muốn giãy giụa, trái lại hoàn toàn vô ích, hai tai đều ong ong cả lên. Cậu loáng thoáng thấy được một cái bóng đen đứng trước mặt mình, sau đó không quá hai giây liền ngã xuống bao chặt lấy cơ thể mình lại, làm cậu càng không thể nhúc nhích.
Lúc này cậu nhìn ra cái bóng đen thế nhưng lại là đàn anh.
Tiêu Chiến khó khăn hô hấp, choàng mở mắt.
Cậu đảo mắt quanh căn phòng một hồi, hình ảnh dần dần trở nên rõ nét hơn, bây giờ cậu mới xác định đây là phòng ngủ, nhưng lại không phải là phòng của cậu.
Tiêu Chiến ngắm nhìn bốn phía, lúc này cơ thể đã cản thấy nhẹ hơn, cậu chống tay ngồi dậy, ngoài dự đoán thấy được Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng ở cửa phòng. Thấy có động tĩnh, Vương Nhất Bác xoay người lại, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác vẫn còn đỏ hồng của Tiêu Chiến.
"Đừng có dùng biểu cảm ngu ngốc đó nhìn tôi." Vương Nhất Bác tiến lại gần, lần này thật sự đã đưa tay lên chạm lên trán của đối phương, "Cậu bị đần hả, còn không biết mình phát sốt sao? Nếu cảm thấy khó chịu phải xin kiến tập chứ, có biết chạy ngoài nắng lúc đang ốm nguy hiểm thế nào không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nở nụ cười, "Đàn anh, đây là lần đầu tiên anh nói một câu dài như vậy đó."
Vương Nhất Bác hết nói nổi: ........
Hắn ném áo khoác của mình xuống giường, "Tướng ngủ của cậu xấu chết được, trong miệng đều là ư a, dung tục hết sức."
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, "Còn không phải do bị anh đè sao? Anh mới dung tục!"
Vương Nhất Bác: ? ? !
Cổ họng bây giờ vẫn còn có chút ngứa, Tiêu Chiến hạ thấp giọng lại, liếc mắt đến hai cái va li ở góc phòng, trong đầu lóe lên một cái, "Khoan đã, hai cái va li này trông quen mắt thế."
Vương Nhất Bác không lạnh không nóng đáp, "Của cậu."
"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời ngây ra.
Nhìn cậu mắt trợn miệng mở to, Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đứng dậy nói, "Không phải cậu nói muốn chuyển sang nhà này ở sao?"
"Vậy là anh đồng ý?" Tiêu Chiến hào hứng nói.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Không đồng ý thì vác của nợ đấy về đây làm gì, nhớ đóng phí ở đầy đủ."
Tiêu Chiến đang cực kì cao hứng, "Không đúng, là anh tự tay mang va li của em đến đây?"
Vương Nhất Bác cáu gắt, "Cậu bớt miệng lại được không, bệnh của cậu mẹ nó còn chưa khỏi đâu."
Tiêu Chiến nhảy từ giường xuống chạy đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "Đàn anh, anh tốt nhất!"
Lần này Vương Nhất Bác cũng không thực sự có ý định đẩy cái đuôi này ra, mặc kệ đối phương ôm chặt cứng lấy mình, thầm nghĩ, đồ bánh bao nếp dính người.
_---/---_
Tiểu kịch trường
Tiêu Chiến: Anh làm cái gì vậy hả? Tránh ra, nặng muốn chết.
Vương Nhất Bác: Không phải em nói anh đè em sao?
Tiêu Chiến: Đó là em bị bóng đè đó, là bóng đè!