Chương 10
Tập đoàn Diamond tiếp tục được dẫn dắt bởi chủ tịch kế nhiệm Thiệu Đồng Bản trẻ tuổi tài năng.
Tin tức của hắn chi chít trên các mặt báo, kênh truyền hình tài chính, ngay cả kênh thời sự nữa.
Đường Vân Thanh ngày ngày nghe ngóng tin tức đương nhiên cũng biết được thân phận thật sự của Thiệu Đồng Bản, hắn vốn không hề tầm thường, làm sao có thể gặp lại đây ?
Y thở dài đưa tay chấm chấm mồ hôi trên trán, trời nắng nóng muốn hoa cả mắt vậy mà vẫn phải chất đống cá lớn này lên khay, bất quá chiều nay lại có đợt đi tới thành phố rồi tâm trạng y cực kỳ phấn chấn.
Hôm nay Noãn Bội Hà cùng Thiệu Đồng Bản có hẹn đi ăn tối, cô bỏ ra cả buổi trời chỉ để ướm thử mấy bộ váy áo quý phái đẹp đẽ.
Tới khoảng 5h chiều, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình hiển thị môi nở nụ cười rất tươi "Chào anh! Honey !"
"Em chuẩn bị sắp xong chưa ? Anh gần tới nơi rồi !"
"Ân, em xong rồi, chỉ chờ anh đến thôi! Mo mo da ~"
Thiệu Đồng Bản nhếch môi tựa tiếu phi tiếu "Được !" rồi đưa tay nhấn nút trên tai nghe bluetooth tắt máy.
Bên trong nhà hàng sang trọng phục vụ theo kiểu cách tây âu. Đèn neon vàng ấm áp từng chùm lộng lẫy lơ lửng giữa không trung, cũng vì mang phong cách tây âu nên muốn đi tới nhà bếp đều phải ngang qua một dãy bàn của khách ngồi.
Đoàn thuyền của Đường Vân Thanh xin quá giang hôm nay do trời bão nên mới xuất hành trễ như vậy, có lẽ do vậy mà khi y bưng khay cá nặng trịch vào trong nhà hàng mới nhìn thấy người kia.
Hắn trông còn soái hơn trước. Phong thái lãnh đạm mà cuốn hút, còn có nữ nhân xinh đẹp ngồi đối diện hắn là ai kia.
Đường Vân Thanh ngây người đứng đó nhìn về phía Thiệu Đồng Bản và Noãn Bội Hà hai người, đến nỗi lơ đãng đi đυ.ng trúng người phía trước suýt nữa té ngã.
Noãn Bội Hà đã nhìn ra được sự kỳ quái, cô khều tay bạn trai mình hỏi nhỏ "Anh có quen người kia sao ?"
Thiệu Đồng Bản đưa mắt khẽ liếc nhìn liền quay lại cắt miếng bít tết trên đĩa "Ân không có !"
"Vậy tại sao người ta nhìn anh chăm chú như vậy ?"
Hắn mỉm cười nhấc ly rượu vang lâu năm lên hít một hơi sâu "Những kẻ nghèo khổ... không phải rất muốn được một lần ăn ở nhà hàng sao ?"
Noãn Bội Hà ngượng ngùng cười theo cầm khăn chấm chấm khóe môi "Ra là vậy !"
Đứng ở phía xa nhìn hai người cười nói vui vẻ mà lòng Đường Vân Thanh khốn khổ không yên, để ngoài tai lời trách móc của quản lý nhà hàng, y gần như muốn khóc nhưng may mắn khóe mắt vừa mới ửng hồng y đã cố kìm nén lại.
Thiệu Đồng Bản lại một lần nữa đưa mắt nhìn con người hoàn toàn xa lạ kia, tại sao nét mặt y nhìn hắn lại quen thuộc tới vậy ? Ánh mắt buồn bã đó của y tại sao có thể khiến hắn có cảm giác khó chịu.
Bị Noãn Bội Hà gọi lại, hắn tiếp tục ăn bữa tối còn dang dở, ậm ừ cho qua câu chuyện mà cô cứ mải thao thao bất tuyệt mặc dù hắn không hề quan tâm.
Nhìn người con trai thân ảnh nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, Thiệu Đồng Bản có chút luyến tiếc. Hắn nhìn lại người trước mặt mình, thấy đối diện có đĩa măng tây xào thịt, hắn vô tình nhớ tới chuyện gì đó, gấp măng tây vào đĩa của cô
"Em thích món này, đúng không ?"
Cô nhìn mấy miếng măng tây mỉm cười "Anh nhớ nhầm rồi, em không thích măng tây !" nếu không muốn nói rằng cô cực ghét.
Là hắn nhớ lầm sao ? Sao có thể được, hắn nhớ rất rõ người hắn yêu thích ăn măng tây. Còn có, người đó nói muốn hắn ăn thịt thật nhiều vào để có chất, còn người đó món nào cũng thích ăn, đặc biệt là măng tây.
Đường Vân Thanh như người mất hồn, lủi thủi chạy lên thuyền đánh cá ngồi một góc không nói lời nào.
Tại sao lại như vậy, dù biết hắn không nhớ mình là ai, vẫn cứ như vậy mà đau lòng, ánh mắt đó của hắn nhìn y như một người xa lạ vậy.
Nhớ lại những ngày tháng vừa qua, giống như một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, sau khi tỉnh lại vừa mở mắt ra đã phát hiện mình vừa bị ai đó đẩy xuống vực thẳm. Tòan thân đều nguyên vẹn, nhưng trái tim đã vỡ tan.
Cơn đau dai dẵng đu bám, từ ngày đó Đường Vân Thanh không dám quay lại đó nữa, y sợ gặp lại người con gái kia. Nhìn hắn cùng cô cười nói vui vẻ, y thật sự thật sự từng câu từng chữ đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra tiếng kêu cứu, cứ như vậy bị hắn thương tổn. Đau đến tê tâm liệt phế...