Chương 53
Hồi lâu sau, Trương Đông Thăng mới kịp phản ứng sau nỗi kinh ngạc vừa rồi, anh ta nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp: "Bố cháu bên ngoài có người phụ nữ khác, chú có thể hiểu được, trong lòng cháu chắc chắn rất oán hận. Nhưng đây là chuyện của người lớn, cháu không nên quan tâm. Đợi khi cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu rõ đạo lý này, bây giờ sự kích động nhất thời sẽ hủy hoại cả cuộc đời cháu. Suy nghĩ này, cháu mãi mãi phải nuốt vào trong bụng, không được để cho bất cứ ai hay biết."Phổ Phổ cũng vội khuyên nhủ: "Bố anh mặc dù đối với anh không tốt, nhưng bất luận thế nào, chú ấy cũng là bố anh, anh hãy tha thứ cho chú ấy đi!"
Chu Triều Dương bực bội nhìn Phổ Phổ: "Em đã hứa hôm nay bất luận thế nào cũng sẽ đứng về phía anh mà."
"Đúng vậy, nhưng...", Phổ Phổ chau mày, lần đầu tiên lộ ra nét mặt sợ hãi, "anh Triều Dương, nếu như anh làm như vậy, sau này chắc chắn anh sẽ phải hối hận đấy."
Chu Triều Dương hét lên vẻ kích động: "Anh sẽ không hối hận đâu, anh quyết không hối hận!"
Trương Đông Thăng nhìn cậu, trong lòng nghĩ thầm, tên tiểu quỷ này e là sắp phát điên rồi nhỉ.
Phổ Phổ tiếp tục khuyên nhủ: "Mẹ anh chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, cô nhất định sẽ không đồng ý đâu."
"Anh vĩnh viễn sẽ không nói cho mẹ biết."
"Nhưng nếu như anh bị bắt thì sao?"
Chu Triều Dương nhìn Trương Đông Thăng: "Chú ấy giỏi như vậy, chú ấy sẽ giúp anh gϊếŧ người, chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ."
Trương Đông Thăng lạnh lùng lắc đầu: "Chú sẽ không giúp cháu làm loại việc này, bất luận cháu nói như thế nào, cho dù ngay bây giờ cháu cầm máy ảnh đến đồn cảnh sát, chú cũng sẽ không giúp cháu gϊếŧ bố cháu. Chú nói cho cháu biết, không phải là chú sợ việc, chú suy nghĩ cho cháu, một khi đã gây nên hành động gϊếŧ bố, thì sẽ phải hối hận cả đời. Bất luận là cháu tự ra tay hay là tìm người khác giúp cháu gϊếŧ bố cháu, đều không phải là giúp cháu, mà là hại cháu, hại cả cuộc đời cháu. Chú bắt buộc phải trịnh trọng nói cho cháu biết, những lời cháu nói hôm nay, chú và Phổ Phổ sẽ không nói với bất cứ ai. Cháu bắt buộc phải quên hết tất cả đi, nếu không đó chính là gánh nặng vô cùng to lớn trong tâm hồn cháu, sẽ trở thành trở ngại tâm lý của cả cuộc đời, cháu có hiểu không?"
Chu Triều Dương nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Đông Thăng, rồi lại nhìn gương mặt tỏ vẻ kiên quyết phản đối của Phổ Phổ, lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.
"Này, cháu đợi đã." Trương Đông Thăng gọi cậu lại, cậu cũng mặc kệ, cứ thế lao xuống dưới lầu, Phổ Phổ đang định đuổi theo, Trương Đông Thăng vội kéo nó lại, nói: "Cháu nhất định phải làm cho nó bình ổn lại, quyết không thể để nó làm việc gì ngốc nghếch."
"Cháu biết rồi!"
Nó đang định chạy đuổi theo, Trương Đông Thăng vẫn giữ nó lại, hỏi vẻ do dự: "Liệu nó có lấy máy ảnh..."
Phổ Phổ vội kịp phản ứng lại, nói: "Không đâu, cuối cùng chúng cháu vẫn cần trao đổi tiền với chú, tâm trạng của anh ấy không tốt, để cháu đi khuyên nhủ anh ấy, cháu chắc chắn sẽ khuyên nhủ được anh ấy, chú yên tâm."
"Được, vậy cháu mau đi đi!"
Trương Đông Thăng thả Phổ Phổ ra, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ Chu Triều Dương nhất thời kích động nộp máy ảnh cho đồn cảnh sát, nhưng nghĩ kỹ thì chắc là sẽ không làm như vậy đâu. Trực tiếp giao cho đồn cảnh sát hại chết anh ta thì chẳng có lợi ích gì cho Chu Triều Dương cả, hơn nữa bọn chúng sẽ không nhận được tiền. Nhưng những đứa trẻ ở độ tuổi này liệu có trong lúc kích động mặc kệ những điều lợi hại, được mất ra sao, cũng không biết chắc thế nào. Anh ta đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Phổ Phổ đã đuổi theo kịp Chu Triều Dương, hai đứa đứng lại nói chuyện rất lâu, cho đến khi trên mặt Chu Triều Dương nở ra nụ cười, anh ta mới tạm yên tâm.
Xem ra ba đứa tiểu quỷ này phải giải quyết cho nhanh, ngộ nhỡ mấy đứa ngốc nhất thời kích động lại gây ra chuyện gì, ngộ nhỡ rơi vào tay cảnh sát, vậy thì anh ta sẽ tiêu tùng theo.
Nhưng ba đứa này thực sự là quá thận trọng, không bao giờ ba đứa cùng đến một lúc, hơn nữa cũng không biết chúng giấu máy ảnh ở đâu, nếu không hỏi ra được thì thực sự khá phiền toái, còn phiền toái hơn cả việc gϊếŧ cả nhà Từ Tịnh.