Chương 46
Nghiêm Lương và Diệp Quân ngồi trước máy vi tính xem một video của máy quay camera giám sát.Trên màn hình có rất nhiều chiếc xe đang dừng, bởi vì là thời kỳ cao điểm buổi sáng, mặt đường vô cùng chật chội.
Nghiêm Lương dồn sự chú ý vào chiếc xe BMW màu đỏ đỗ ở giữa, lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe đỗ ở ngã tư bắt đầu từ từ di chuyển. Chiếc xe BMW cũng nhích dần lên phía trước, nhưng chiếc xe từ khi khởi động đã bắt đầu xuất hiện sự khác thường, lảo đảo sang hai bên. Chưa đi được bao xa, chiếc xe đã gần như hoàn toàn mất kiểm soát, lao thẳng vào hàng cây xanh bên đường.
Diệp Quân nói: "Theo như ghi chép của cảnh sát giao thông, bởi vì đây là giờ cao điểm, cảnh sát giao thông vốn đứng làm việc ngay ở ngã tư phía trước, cho nên khi xảy ra sự cố chưa đến năm phút, đã kịp đến hiện trường. Họ phát hiện ra nữ chủ xe hôn mê và miệng sùi bọt trắng, trong tình hình gấp vội, đã đập vỡ cửa sổ xe và kéo người ra đưa đến bệnh viện. Khi đưa đến bệnh viện thì cơ thể đã không còn phản ứng, không còn có thể cứu chữa được nữa. Trong xe tìm thấy thuốc ngủ, thông qua chồng và bạn bè người thân của chủ xe, chúng tôi tìm hiểu được người chủ xe thời gian trước mới bị mất cả bố lẫn mẹ, tinh thần vẫn luôn bất ổn, ngày nào cũng phải dựa vào rượu và thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Cho nên chúng tôi phán đoán nguyên nhân tử vong chính là do sự suy yếu thần kinh trong khoảng thời gian dài, cộng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc."
Nghiêm Lương rướn mày: "Nhưng hình như cũng không tiến hành xét nghiệm thi thể của Từ Tịnh kỹ lưỡng hơn, giải phẫu, phân tích vật lý hóa học, tất cả những điều này đều không có."
"Đây là một vụ đột tử ngoài mong muốn rất bình thường, không phải là vụ án mạng hình sự nên không cần làm những công việc này thì phải."
Nghiêm Lương gật đầu: "Tôi biết, theo như quy định thì làm vậy là đủ rồi."
"Thầy nghi ngờ sự việc này còn có uẩn tình khác sao?"
Nghiêm Lương không đồng tình, cũng không thừa nhận.
"Nhưng lúc đó ở trên xe chỉ có một mình Từ Tịnh, không có người nào khác."
Nghiêm Lương khẽ cười: "Phương pháp mưu sát có rất nhiều loại."
Diệp Quân nghĩ một lát, vẫn tỏ ra khó hiểu: "Thầy Nghiêm, đứng từ góc độ của tôi, tai nạn giao thông này rất bình thường, người bị đột tử trong lúc lái xe không chỉ có một mình cháu họ của thầy, đương nhiên cô ấy là người trẻ tuổi, nhưng bây giờ áp lực xã hội rất lớn, người trẻ tuổi bị đột tử cũng rất bình thường, không phải là hiếm. Thầy cảm thấy xảy ra vấn đề ở chỗ nào?"
"Xem xét cả sự việc này, đúng là nhìn không thấy có vấn đề nào cả, nhưng...", dừng lại một lát, "anh có thể giúp tôi điều tra một người không?"
Diệp Quân hỏi: "Ai vậy?"
Nghiêm Lương mím môi, miễn cưỡng nói ra: "Chồng của Từ Tịnh - Trương Đông Thăng."
"Thầy nghi ngờ anh ta gϊếŧ vợ mình sao?"
Nghiêm Lương ho hắng một tiếng, ghé sát lại nói: "Sự việc này anh phải giữ bí mật giúp tôi, tôi không hề có chút chắc chắn gì về kết luận này. Có thể sự nghi ngờ này là sai lầm, tôi và họ là quan hệ họ hàng, nếu như nghi ngờ của tôi là sai, vậy thì rất tồi tệ."
Diệp Quân gật đầu vẻ thấu hiểu: "Tôi hiểu rồi, thầy cần tôi điều tra tình hình nào của anh ta?"
"Chủ yếu nhất là một sự việc này, trong nửa tháng nay có phải anh ta thực sự đang đi trợ giảng hay không, có quay trở về thành phố Ninh lần nào không?"