Chương 28
Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, Chu Triều Dương dẫn hai đứa bạn lao chạy trên đường, đi vào trong một ngõ nhỏ, rồi lại quành rẽ mấy lần, đến một con đường mà cậu cũng không biết tên, mới dừng lại, thở dốc.Đinh Hạo than phiền: "Cậu chạy gì chứ?"
Chu Triều Dương nói: "Tớ sợ người đó đi theo dõi, nếu bị ông ta biết chúng ta ở đâu thì thật là tai hại."
"Biết thì sao?"
Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Đinh Hạo: "Cậu không sợ ông ta đến gϊếŧ bọn mình à?"
"Gϊếŧ bọn mình? Không đến nỗi chứ!"
Phổ Phổ bĩu môi ngước nhìn Đinh Hạo, nói: "Hạo Tử, anh thực sự quá ngu ngốc rồi đấy!"
"Anh sao chứ?"
"Chúng ta đã bàn bạc rõ là mỗi người mười vạn tệ, người đó nói mỗi người một vạn tệ, thật không ngờ anh lại hào hứng đồng ý luôn".
Đinh Hạo gãi đầu vẻ xấu hổ: "Anh thấy... anh thấy là ông ta không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy mà, mỗi người một vạn tệ cũng khá ổn rồi."
"Đây rõ ràng là quá trình trả giá, đây là giá tiền mà ba đứa chúng ta đã thương lượng sẵn! Anh như vậy, có đi làm thuê cũng chắc chắn bị người ta lừa, vốn dĩ công việc một nghìn tệ, người ta đưa cho anh một trăm tệ anh cũng đồng ý làm."
Đinh Hạo nói vẻ bất mãn: "Việc này hoàn toàn không giống nhau mà! Anh vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của ông ta, ông ta nói nhiều nhất là trả ba vạn tệ, anh sao có thể biết được cuối cùng ông ta lại đồng ý ba mươi vạn chứ."
"Anh Triều Dương vừa rồi chẳng phải nói sao, chiếc xe ông ta đi đáng giá mấy chục vạn tệ, đây là món đồ có thể lấy được mạng của ông ta, sao ông ta có thể không trả tiền chứ?"
Chu Triều Dương cũng nói: "Vừa rồi cậu cũng nóng vội quá, nói thực lòng, ba vạn tệ thực sự không đủ để cho các cậu chi tiêu trong vòng mấy năm tiếp theo, các cậu ít nhất phải cần một chỗ ở, cần phải có cơm ăn nữa, cần phải nghĩ cách để đi học, có phải vậy không?"
Thấy hai đứa đều nói cậu ta, Đinh Hạo đành phải nói: "Được rồi, được rồi, coi như tớ đã sai, lần sau tớ đều nghe các cậu, tớ không đưa ra ý kiến gì nữa, được rồi chứ gì?"
Phổ Phổ hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác.
Chu Triều Dương nói: "Được rồi, đừng tức giận nữa. Việc tiếp theo của chúng ta chính là, nghiêm túc lên kế hoạch một phương án cụ thể."
"Phương án?", Đinh Hạo nắm chặt tay, nói vẻ hưng phấn, "Nghe ra có vẻ thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giống như là trong tivi nhỉ?"
Chu Triều Dương nói vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải là đang quay phim, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không phải là trẻ con, chúng ta phải lập nên kế hoạch giống như người lớn, cần phải nghĩ ra được cách mà không để xảy ra sơ suất nào, bởi vì chúng ta cần phải làm cuộc trao đổi thương lượng với một tên sát nhân, sự việc này rất nguy hiểm, có hiểu rõ không?"
Đinh Hạo nói: "Tớ từ lâu đã không còn là trẻ con nữa rồi!"
Phổ Phổ lại nhìn cậu ta một cái với vẻ khinh bỉ, lặp lại câu nói vừa rồi: "Anh quá ngu ngốc rồi!"
Đinh Hạo đành phải cúi đầu ngậm miệng lại.
Chu Triều Dương phải hắng giọng làm dịu bầu không khí, nhìn hai đứa, hỏi: "Vừa rồi, các cậu có sợ không?"
Đinh Hạo lắc đầu: "Lúc ban đầu nhìn thấy người đó thì hơi căng thẳng, sau đó thì không có gì đáng sợ nữa."
"Lúc ở trong quán, khi ông ta trừng mắt nhìn chúng mình thì sao?"
"Lúc đó thì hơi căng thẳng, nhưng ông ta không thể đánh bọn mình được, tớ chắc chắn, cho nên tớ không sợ ông ta, ha ha."
Phổ Phổ lại nhìn cậu ta khinh bỉ, một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi: "Đó là vì anh quá ngu ngốc, kẻ ngốc thì không biết sợ hãi."
"Hừ", Đinh Hạo cắn răng.
Chu Triều Dương quay sang Phổ Phổ: "Còn em thì sao, em có sợ không?"
Vốn dĩ hai đứa bọn nó tưởng Phổ Phổ chắc chắn sẽ nói: "Việc này thì có gì đáng sợ chứ", bởi vì vừa rồi khi người đàn ông đó lộ ra bộ mặt hung dữ, chỉ có Phổ Phổ nhìn thẳng vào ông ta không hề sợ hãi, hai đứa bọn nó thì đều nhát gan. Nào ngờ, Phổ Phổ lại như biến thành một người khác, từ từ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sự mềm yếu của con gái: "Em sợ".
Đinh Hạo lấy làm lạ, nói: "Nhưng vừa rồi em hình như chẳng sợ hãi một chút nào cả mà?"
Phổ Phổ chau mày, nét mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có của nó: "Anh càng sợ hãi, thì người khác càng biết anh dễ bắt nạt.
Chỉ có tỏ ra không sợ hãi thì người khác mới không dám làm gì anh."
Chu Triều Dương bất giác khen ngợi: "Phổ Phổ, em thật là dũng cảm!"
Ánh mắt Phổ Phổ dõi ra phía xa, nói vẻ rầu rầu: "Lúc trước khi bố em vừa mới bị tử hình, các bạn học cười nhạo em, đánh em, em đều không dám đánh trả lại. Sau đó có một lần em liều mạng đánh trả lại bọn chúng thì bọn chúng không còn dám gây sự với em nữa."
Đinh Hạo nói: "Triều Dương, thế vừa rồi cậu có sợ không?"
Triều Dương cười: "Sợ thì đúng là cũng có đấy, nhưng sự việc này chắc chắn phải làm, sợ hãi cũng chỉ có thể khắc phục mà thôi."
Phổ Phổ nhìn cậu: "Anh Triều Dương, cảm ơn anh!"
Chu Triều Dương thoáng đỏ mặt: "Cảm ơn anh gì chứ? Chúng ta là bạn tốt mà!"
Đinh Hạo vỗ tay, nói: "Được rồi, phương án tiếp theo của chúng ta là như thế nào nhỉ?"
Chu Triều Dương nói: "Cứ về nhà trước rồi từ từ suy tính, vẫn còn khoảng thời gian hai ngày, tớ cần phải nghĩ ra được một kế sách đảm bảo sự an toàn của chúng ta mà lại vẫn có thể lấy được tiền. Nhưng bây giờ chúng ta trở về nhà cần phải cẩn thận, không thể để cho ông ta đi theo dõi bám theo được."
Ba đứa đi về phía trước, tìm thấy một trạm xe buýt, sau khi xem biển báo không có tuyến nào đến thẳng, chỉ có thể bắt xe đến khu vực trung tâm, sau đó lại ngồi xe buýt tuyến khác để trở về nhà. Để tránh bị tên sát nhân bám theo, Chu Triều Dương dẫn cả bọn xuống trước một trạm trước khi đến trạm về nhà cậu, sau đó rẽ vào trong ngõ nhỏ, cuối cùng đi xuyên tới xuyên lui, về được đến dưới tòa lầu của nhà mình.