Chương 19
Chu Triều Dương đã đến Cung thiếu nhi rất nhiều lần, nên rất quen thuộc với nơi này, nhìn bộ dạng con ôn con chắc là đang tham gia lớp học năng khiếu, sẽ không ở tầng 1 và tầng 2.Cậu đi theo sau hai đứa chừng hơn mười mét, vẫn luôn lén ra hiệu bằng tay để chỉ dẫn cho họ đi về hướng nào. Ba đứa lên thẳng tầng 3, Chu Triều Dương một mình trốn ở trong nhà vệ sinh nam để đợi tin tức, Phổ Phổ tối qua đã tận mắt nhìn thấy, nhận ra được con ôn con, cho nên nó dẫn Đinh Hạo đi tìm.
Hai đứa giả vờ là học sinh đi học, nhìn vào từng lớp học, ở tầng 3 không tìm thấy. Tiếp đến ba đứa lên đến tầng 4, cũng tương tự như vậy, ở tầng 4 cũng không tìm thấy. Tầng 5 cũng không thấy. Cuối cùng, ba đứa lên tầng cao nhất - tầng 6.
Nếu đem so sánh với sự ồn ào náo nhiệt của mấy tầng dưới, thì tầng 6 vắng lặng, suốt cả hành lang không có ai. Đúng lúc Chu Triều Dương tưởng rằng ở tầng 6 không có lớp năng khiếu nào, chuẩn bị đi xuống, Phổ Phổ liền nói: "Trong phòng học đằng trước hình như có tiếng người, anh đợi một lát, em đi đến đó tìm xem."
Phổ Phổ đi đến nhìn trộm vào giây lát, lập tức quay trở lại, chỉ vào trong lớp học ở vị trí xa nhất: "Con ôn con quả nhiên ở trong đó."
Chu Triều Dương hỏi vẻ lo lắng: "Có đông người không?"
"Không đông, em đã nhìn hết rồi, cả tầng 6 chỉ có mình lớp này thôi, hình như là đang dạy viết thư pháp, chỉ có một cô giáo và mười mấy đứa học sinh tuổi học độ tuổi sàn sàn nhau, bọn chúng đang luyện chữ."
Chu Triều Dương gật đầu: "Học thư pháp thì có rất ít người tham gia. Nhưng có giáo viên ở đó, các cậu trực tiếp lao vào trong phòng học để đánh nó thì không được nhỉ, làm thế nào để gọi nó ra được đây?"
Phổ Phổ nói: "Chúng ta đợi một lúc, đợi lát nữa nếu nó đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ ra, hy vọng lúc đó chỉ một mình nó ra, nếu không cũng không dễ xử lý."
"Được, vậy thì chúng ta đợi ở góc cầu thang, xem xem vận số hôm nay thế nào."
Đinh Hạo nói vẻ hơi căng thẳng: "Đợi lát nữa phải đánh nó như thế nào? Đánh thành bộ dạng thế nào? Ra tay mạnh cỡ nào?"
Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói: "Đánh cho bị thương thì không được rồi, làm cho nó khóc là được."
Phổ Phổ hừ một tiếng: "Làm cho nó khóc mà được rồi à, như thế thì hời cho nó quá!"
Chu Triều Dương nói: "Vậy thì còn có thể làm như thế nào?"
Phổ Phổ lạnh lùng nói: "Em đã có một cách hay, vừa không đánh nó bị thương, lại có thể khiến cho nó cả ngày hôm nay khóc thảm thiết, để cho nó cả đời cũng không thể nào quên được."
Chu Triều Dương hỏi vẻ hưng phấn: "Cách nào?"
"Ấn đầu nó vào bãi phân trong hố vệ sinh."
Đinh Hạo tỏ ra khoa trương: "Việc này mà em cũng có thể nghĩ ra được, đúng là thiên tài!"
Chu Triều Dương mắt rực sáng, nghĩ một lúc, vô cùng kích động xém chút nữa đã vỗ tay reo hò: "Cách này thực sự quá tuyệt!"
Phổ Phổ lạnh lùng nói: "Bây giờ chỉ có duy nhất một điều phiền toái."
Chu Triều Dương vội hỏi: "Là gì vậy?"
Phổ Phổ chậm rãi nói: "Không biết ở trong nhà vệ sinh có bãi phân nào không?"
Chu Triều Dương bật cười: "Việc này quá đơn giản, bây giờ anh lập tức đi vào nhà vệ sinh ị một bãi, anh đi rồi quay lại ngay." Cậu vui vẻ lao về phía nhà vệ sinh.
Cậu vừa mới chạy vào nhà vệ sinh một lúc, Đinh Hạo và Phổ Phổ từ xa đã nhìn thấy một đứa bé gái bước ra khỏi phòng học, Phổ Phổ mắt rất tinh chỉ vào nó, nói với Đinh Hạo: "Con ranh con ra rồi."
"Nó đang đi hướng về phía chúng ta, bộ dạng có vẻ như là đi vệ sinh nhỉ?"
"Phải rồi, hơn nữa là một mình, chúng ta túm lấy nó, đợi lát nữa kéo nó vào trong nhà vệ sinh nam."
Do phòng học ở tận cùng của hành lang, còn nhà vệ sinh thì lại ở vị trí gần chỗ ngoặt cầu thang, nên cách xa nhất, Chu Tinh Tinh khi đi đến cửa nhà vệ sinh, vừa vặn gặp Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lối đi cầu thang.
Còn chưa đợi Chu Tinh Tinh bước vào trong nhà vệ sinh nữ, Phổ Phổ đã kéo đuôi tóc nó lại, hét lớn: "Mày đứng lại."
Chu Tinh Tinh kêu lên đau đớn, quay đầu nhìn thấy hai người đều cao hơn nó, vừa tức giận vừa sợ hãi, phải lên tiếng hỏi: "Các người làm gì thế?"
Phổ Phổ cười nói: "Nhìn mày ngứa mắt", nói rồi, nó lại túm đuôi tóc của Chu Tinh Tinh giật mạnh một cái.
"Ôi ôi, các người làm gì thế?" Chu Tinh Tinh kêu lên.
"Đánh mày, sao nào?", Phổ Phổ lại kéo đuôi tóc Tinh Tinh.
"Các người! Các người là ai? Làm gì thế? Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Thấy nó định kêu lên, Đinh Hạo sợ bị người khác phát hiện, vội vàng giơ tay lên bịt miệng nó, Chu Tinh Tinh theo bản năng cắn phập một cái, Đinh Hạo đau quá kêu thét lên, thật không ngờ cắn mạnh chảy máu tay, vội vàng thả tay ra.
Chu Tinh Tinh vội quay người lại định chạy về phòng học, Phổ Phổ nhanh tay nhanh mắt, giơ tay ra kéo tóc nó lại. Chu Tinh Tinh bỗng chốc đau quá trào nước mắt, quay đầu nhổ nước bọt về phía hai đứa.
Tay Đinh Hạo bị nó cắn chảy máu, tay bị trợt một miếng da lớn, lộ ra thịt màu trắng hồng, bỗng chốc vô cùng tức giận, tát mạnh mấy cái vào mặt nó khiến cho nó đứng im, nó bắt đầu khóc nấc nghẹn, chỉ có điều phòng học ở xa quá, lại cộng thêm Cung thiếu nhi vốn dĩ rất ồn ào, khắp nơi đều có tiếng trẻ con nô đùa, cho nên cũng không làm kinh động đến giáo viên.
Đúng lúc này, Chu Triều Dương vừa vặn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Hạo Tử, Phổ Phổ, sao thế? Nó..."
Vốn dĩ cậu nghe thấy phía bên ngoài có động tĩnh, bởi vì Cung thiếu nhi quá ồn ào cậu không nghe rõ, cứ tưởng là hai đứa đang cãi cọ đôi co gì với những người khác, vốn không thể ngờ được rằng lại có thể túm được con ôn con nhanh như thế. Sau khi cậu chạy ra ngoài thì tầm nhìn lại bị Đinh Hạo và Phổ Phổ chặn lại, không nhìn thấy Chu Tinh Tinh. Một giây sau mới phát hiện ra Phổ Phổ và Đinh Hạo đã túm được con ôn con.
Cậu vừa định lùi trở lại nhà vệ sinh để trốn, không để cho con ôn con nhìn thấy cậu, Chu Tinh Tinh và cậu đã bốn mắt nhìn nhau.
"A! Mày, là mày, bọn mày là một hội! Chính là mày đã gọi chúng nó đến đánh tao, có phải vậy không?" Chu Tinh Tinh mặc dù mới chỉ có 9 tuổi nhưng trí tuệ đã gần hoàn thiện, nhìn thấy ba đứa này lập tức hiểu ra ngay mối quan hệ giữa bọn họ.
"Không... tôi không...", Chu Triều Dương lắp bắp, vội vàng nghiêng đầu.
Chu Tinh Tinh ngừng khóc, tức giận chỉ vào cậu: "Mẹ nói mày là con riêng của bố với một người phụ nữ mập ú, mẹ nói bố sau này không được gặp mày nữa, cho nên mày mới gọi người đánh tao, có phải không?"
Trong khoảnh khắc đó cảm giác như xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Một giây sau, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể Chu Triều Dương xộc thẳng lên não, sắc mặt cậu đỏ bừng bừng, bước nhanh tới hai bước, chỉ vào trán nó hét lên: "Mày mới là con riêng của con đĩ! Tao là con trai của bố."
Chu Tinh Tinh là đứa trẻ ương bướng, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, đã bao giờ bị ai đánh đâu, vừa rồi bị bọn chúng đánh cho một trận như thế, vô cùng tức giận, lúc này đây đối
diện với trạng thái của Chu Triều Dương, nó tuổi còn nhỏ chưa biết thế nào là sợ hãi, tiếp tục phẫn nộ đôi co: "Mẹ tao nói mày là con riêng, nói mẹ mày vừa lùn vừa xấu cho nên mày cũng rất lùn, sau này chắc chắn không cao bằng tao, bố đã hứa với mẹ sau này sẽ không gặp thằng con riêng là mày nữa, cũng không cho mày một đồng nào nữa, xem mày sẽ làm được gì!"
Phổ Phổ đột nhiên giơ tay ra tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Chu Tinh Tinh, Chu Tinh Tinh òa khóc.
Chu Triều Dương túm lấy đuôi tóc nó, kéo nó vào nhà vệ sinh nam, Phổ Phổ và Đinh Hạo cũng đi theo. Sau khi vào nhà vệ sinh, Chu Triều Dương không kéo Chu Tinh Tinh vào bồn cầu, mà trực tiếp lôi đến ô cửa sổ, bế nó lên hẳn bệ cửa sổ.
Mặc dù Chu Tinh Tinh ra sức giãy giụa, nhưng độ tuổi chênh lệch quá nhiều, chiều cao cũng chênh lệch quá nhiều nên vẫn bị cậu đặt lên ô cửa sổ. Chu Tinh Tinh hai chân ở trong khung cửa, hai tay giữ chặt lấy viền cửa sổ, nhưng miệng vẫn ương bướng chửi bới: "Mày bị thần kinh à, thả tao ra, thả tao ra!"
Đinh Hạo thấy tình thế không ổn, vội vàng giữ Chu Triều Dương lại: "Mau thả nó xuống, cậu muốn làm gì, như vậy dễ xảy ra chuyện lắm."
Chu Triều Dương chỉ là nhất thời quá nóng giận, muốn dọa nó, cũng không thực sự có ý định đẩy nó xuống, khi bị Đinh Hạo kéo lại đã khôi phục lý trí, nắm thật chặt con ôn con, không để nó thực sự ngã xuống dưới, lạnh lùng nói: "Mày còn dám nói một câu tao là con riêng, tao lập tức đẩy mày xuống dưới."
Nhưng Chu Tinh Tinh vẫn mặc kệ, cứ thế hét lên: "Mày chính là con riêng, mày chính là con riêng! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Thấy nó đứng ở cửa sổ kêu thét cứu mạng, Chu Triều Dương vội quay nó vào phía bên trong, không để người ở dưới tầng lầu phát hiện ra, tay giữ chặt miệng nó, hét lên: "Mày vẫn cứng miệng phải không?" Chu Tinh Tinh ra sức lắc đầu, sau đó há miệng cắn mạnh vào ngón tay Chu Triều Dương, Chu Triều Dương vội vàng rụt ngón tay lại, xém chút nữa bị nó cắn vào.
Phổ Phổ lạnh lùng nói: "Nó chính là con chó, chỉ biết cắn người thôi, nó cũng cắn tay Hạo Tử chảy máu rồi."
Hạo Tử giơ tay khoe vết thương đầy máu, chửi bới: "Con chó con này, một miếng da lớn của anh đã bị nó cắn rách rồi!"
Chu Triều Dương hằn học nói: "Con ranh đáng ghét này, mày thử chửi một câu nữa xem nào!"
"Thần kinh, thần kinh, thần kinh!" Chu Tinh Tinh lắc đầu, vẫn vừa khóc vừa chửi.
Chu Triều Dương đánh một cái vào đầu nó, lần này nó khóc òa lên, nhưng miệng vẫn không chịu khuất phục.
Chu Triều Dương thở dốc, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không dám đẩy nó xuống thật, bỗng chốc không biết làm thế nào
cho ổn thỏa.
Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng: "Con ranh này vẫn cứng miệng, em có cách để xử lý nó, Hạo Tử anh lại đây!"
Đinh Hạo đi đến bên cạnh, Phổ Phổ thầm thì mấy câu vào tai cậu ta, Đinh Hạo lộ ra sắc mặt khó coi: "Việc này không hay thì phải?"
Phổ Phổ vẫn nói vẻ kiên quyết: "Cứ làm như vậy đi!"
Chu Triều Dương đang hiếu kỳ xem Phổ Phổ đã nghĩ ra được trò gì hay, liền thấy Đinh Hạo thò tay vào trong đũng quần, túm mấy cái lôi ra được mấy sợi lông.
Đinh Hạo túm lấy miệng Chu Tinh Tinh: "Há miệng! Ai bảo mày cắn tao, còn cắn chảy máu nữa kìa." Cậu ta ép hai bên má Chu Tinh Tinh thật mạnh, khiến cho nó phải há miệng ra, ngay sau đó liền nhét mấy sợi lông đó vào trong họng.
Chu Triều Dương giật mình, cậu vừa mới phát triển, phần lông ở bên dưới vẫn rất mềm, thế nhưng mấy sợi lông Đinh Hạo nhổ ra vừa đen vừa cứng. Cậu nhìn Phổ Phổ với vẻ kinh ngạc, cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được Phổ Phổ lại nghĩ ra chủ ý hiểm độc này, cậu nhớ đến lão mập khốn kiếp ở cô nhi viện khi bắt Phổ Phổ ngậm thứ đó. Phổ Phổ đã bị nuốt cả sợi lông, thứ cảm giác đó chắc chắn rất là ghê tởm, giống như ăn cơm ăn vào sợi tóc, cho nên bây giờ Phổ Phổ muốn để cho Chu Tinh Tinh thưởng thức cảm giác ghê tởm này.
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Chu Tinh Tinh lập tức ho hắng nôn khan, miệng bị Đinh Hạo túm chặt, nôn không được, trong khoảnh khắc nó từ bỏ tất cả mọi sự kháng cự ngoan cố, toàn thân run rẩy khóc lóc cầu xin: "Em sai rồi, anh ơi, chị ơi, cầu xin anh chị đấy, thả em xuống đi, em sẽ không bao giờ chửi anh nữa, oa oa, em sai rồi, em sẽ không bao giờ chửi anh nữa."
Đinh Hạo nhìn vết răng trên tay, nói: "Mày còn dám cắn tao nữa không hả con chó con?"
"Không dám đâu, em không dám nữa đâu!"
Phổ Phổ cười khẩy với vẻ mặt của kẻ chiến thắng: "Bây giờ biết sai rồi à? Mày phải nói xin lỗi."
Chu Tinh Tinh khóc nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi mà, tha cho em đi, em cầu xin các anh chị đấy..."
Phổ Phổ liền hừ một tiếng, sau đó liền nói: "Anh Triều Dương, nhìn bộ dạng của nó, sau này không dám động đến anh nữa đâu, hãy thả nó xuống đi!"
Đinh Hạo cũng khuyên nhủ: "Đã xử lý nó khá ổn rồi, ôi bàn tay đáng thương của tôi."
Chu Triều Dương mặc dù vừa rồi vô cùng tức giận nhưng cậu vẫn biết được điểm dừng, nhìn thấy bộ dạng huênh hoang của nó đã hoàn toàn biến mất, sự bực bội trong lòng cũng hóa giải được hơn nửa, trừng mắt nói với nó: "Thực sự biết sai chưa? Nếu biết sai rồi thì tao sẽ cho mày về."
Chu Tinh Tinh gật đầu vẻ khuất phục: "Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha cho em đi!"
Nghe thấy nó gọi tiếng "anh", Chu Triều Dương bất giác mềm lòng, bất luận thế nào giữa con ranh này và mình vẫn có mối quan hệ huyết thống, nhưng cậu vẫn cứ dọa một câu: "Mày nhớ đấy, mày là con riêng, tao không phải! Sau này nếu mày còn nói linh tinh nửa câu, tao vẫn sẽ đánh mày", nói rồi, cậu đánh nó một cái mang tính thị uy.
Thực ra, cú đánh này không hề mạnh tay, nhưng Chu Tinh Tinh đã bị dọa cho sợ hãi quá, thấy bàn tay của cậu sắp tát vào mặt mình, lập tức rụt cổ lại và bắt đầu gào khóc: "Cứu tôi với, tôi đã xin lỗi rồi, anh vẫn còn đánh tôi, oa... Tôi phải nói với bố mẹ tôi!"
"Mày...", Chu Triều Dương ngẩn người, trong khoảnh khắc bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh, dường như bị hất một chậu nước lạnh, rùng mình một cái, trong khoảnh khắc này, thế giới dường như dừng lại, cậu hét lên: "Mày chết đi!"
Cậu phẫn nộ dùng toàn bộ sức lực đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống dưới, lúc Đinh Hạo giơ tay ra để kéo đã không còn kịp nữa rồi, tiếp đến, ở bên dưới truyền tới một tiếng "thịch" vô cùng nặng nề! Giống như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống.