Chương 1
Đứng từ vị trí này nhìn lên, bậc đá rộng khoảng sáu, bảy mét đi thẳng lên đến đỉnh núi. Suốt dọc một bên đường là dãy tường thành nặng nề to bản, nghe nói được xây dựng từ nhà Nam Minh, vốn dĩ rất cao, trải qua nhiều năm mưa gió gột rửa, phần lớn đều đã bị hủy hoại, mấy năm trước công ty khai thác đã tu sửa, nên giờ càng rộng rãi chắc chắn, độ cao chỉ đến phần thắt lưng người, trở thành tay vịn cho các du khách muốn leo lên núi.Cả vùng này có tên gọi là Tam Danh Sơn, là ngọn núi nổi tiếng nhất trong thành phố Ninh, thời xưa được coi là cứ điểm quân sự quan trọng, bây giờ được lấy tên là khu du lịch Tam Danh Sơn.
Hôm nay là thứ tư đầu tiên của tháng bảy, vừa không phải là ngày nghỉ, lại là mùa vắng khách du lịch, khách du lịch rất vắng vẻ, đếm trên đầu ngón tay. Trương Đông Thăng đặc biệt chọn ngày hôm nay để dẫn bố mẹ vợ lên núi chơi.
"Bố, mẹ, chúng ta hãy đến trạm dừng chân ở lưng chừng núi nghỉ ngơi chút đi!" Trương Đông Thăng khoác ba lô, trên cổ đeo máy ảnh, tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ đang ở phía sau mình, trong mắt tất cả mọi người, anh ta chính là một chàng rể chuẩn mực.
Họ nhanh chóng đến được trạm dừng chân. Diện tích rộng bằng năm, sáu sân bóng rổ ở lưng chừng núi. Ba người đứng ở dưới bóng râm của một cây lớn chếch phía ngoài trạm dừng chân, phóng tầm mắt ra xa nhìn lên bầu trời rộng lớn.
Bố mẹ vợ hít hà bầu không khí trong trẻo, rõ ràng là rất hài lòng đối với chuyến du lịch ngày hôm nay: "Từ lâu tôi đã muốn đến Tam Danh Sơn rồi, lần trước tôi nghe người ta nói, vào đợt nghỉ lễ ở đây đông người lắm, ngày 1/5, ngày Quốc khánh, chen lấn không nổi, may mà Đông Thăng làm giáo viên, có đợt nghỉ hè, đến đây chơi
cũng không cần phải vào đúng ngày lễ, nhìn kìa, hôm nay ở đây chẳng có ai cả!"
Trương Đông Thăng nhìn xung quanh khắp một lượt, hôm nay là ngày làm việc, rất vắng khách, cả trạm dừng chỉ có ba người bọn họ đang đứng, ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phía sau trạm thì có lẻ tẻ vài vị du khách đang ăn và hóng mát, ở vị trí cách bọn họ chừng ba mươi mét có một chòi nghỉ, lúc này đây ở đó có ba đứa trẻ có vẻ như là học sinh cấp hai đang nô đùa.
Không ai chú ý đến bọn họ cả.
"Bố mẹ hãy uống chút nước đi!" Trương Đông Thăng đặt ba lô xuống dưới đất, lấy ra hai bình nước, đưa cho hai người, sau đó liền nói: "Ở đây cảnh khá đẹp, bố và mẹ cùng đứng chụp một tấm ảnh nhé."
Vợ chồng ông lão nghe lời đề nghị của con rể, đứng dậy, bày ra tư thế hình chữ V bằng ngón tay.
Trương Đông Thăng cầm máy ảnh chụp một kiểu, rồi lại đặt máy xuống, chỉ về phía trước nói: "Phía sau bố mẹ có một dãy tường chặn mất không gian hay là bố mẹ ngồi lên bờ bức tường, con đổi hướng khác, chụp phong cảnh bầu trời, như vậy thì bức ảnh sẽ đẹp hơn."
Ông lão thấy hơi phiền phức bèn nói: "Cứ thế mà chụp là được rồi, bố cũng không thích chụp ảnh lắm." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ông cũng không nỡ làm trái lại tấm thịnh tình của con rể, nhìn thấy bộ dạng hào hứng của vợ, ông vẫn nghe lời đi đến bức tường ở phía sau mấy mét.
Độ cao của bức tường gần đến thắt lưng người nhưng rất rộng, khách du lịch hầu hết đều thích ngồi lên trên đó để chụp ảnh, ông lão giơ hai tay ra nhảy bật lên ngồi lên trên, bà lão cũng ngồi lên theo, khoác tay ông.
Trương Đông Thăng mỉm cười nhìn hai người, lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu, rồi lại đặt xuống, đi về phía hai ông bà, cười nói: "Bố mẹ ngồi xích gần nhau thêm nữa, thân mật thêm chút nữa."
Ông lão ngại ngùng nói qua loa: "Cứ thế mà chụp là được rồi."
Bà lão thì lại tươi cười làm theo lời của con rể, khoác cánh tay ông lão chặt thêm chút nữa.
Vào thời khắc cuối cùng, Trương Đông Thăng lại một lần nữa quét ánh mắt xung quanh một lượt, trên trạm dừng chân không có ai khác nữa cả, ở đằng xa mấy vị khách cũng không ai nhìn bọn họ, trên chòi nghỉ cách ba mươi mét, ba đứa trẻ cũng đang nô đùa cùng nhau.
Kế hoạch được trù bị gần một năm qua, chính là lúc này đây!
Anh ta vừa cười vừa nói, giơ tay ra để giúp hai ông bà chỉnh lại tư thế, rồi đột nhiên, hai tay anh ta chợt túm lấy đôi chân của cả hai người, dồn hết toàn bộ sức lực nâng lên, vừa kéo vừa đẩy, trong khoảnh khắc, ông lão và bà lão giống như hai con rối gỗ bị lật nhào ra bên ngoài bức tường, kèm theo đó là tiếng "a" thảm thiết kéo dài mãi của hai người, tiếp ngay sau đó thì đã trở thành hồi âm từ xa vọng lại.
Tiếp đến Trương Đông Thăng ngẩn người mấy giây, vội vàng nhoài người ra phía ngoài bức tường và nhìn xuống dưới, miệng đờ đẫn hét to: "Bố! Mẹ! Bố! Mẹ!"
Không có bất kỳ âm thanh nào trả lời anh ta cả.
Với độ cao này chắc chắn mất mạng rồi.
Anh ta vội vàng quay đầu chạy về phía những cửa hàng trong khu du lịch ở đằng xa, lúc này đây, những người ở xa nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ta tỏ ra bộ dạng kinh hoàng thất sắc, kêu cứu thảm thiết: "Mau cứu người! Mau cứu người đi! Bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi!"
Chính khoảnh khắc này, không ai có thể ngờ được, đây không phải sự cố, mà là mưu sát.
Trong lòng Trương Đông Thăng dâng lên một nụ cười khẩy độc ác, anh ta đã phải trù bị gần suốt một năm cho động tác xảy ra một giây của ngày hôm nay.
Đây mới là phạm tội một cách hoàn mỹ, bất cứ cách thức gϊếŧ người ly kỳ cổ quái nào cũng phải mờ nhạt trước "sự cố ngoài mong muốn" thế này.
Hàng năm, trong hàng nghìn hàng vạn sự cố, có thể có một số vụ cũng không phải là sự cố, mà là mưu sát, chỉ có điều, mọi người vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng thực sự mà thôi.