Phải nói thật, tôi là một trong những phần tử không (đáng) tồn tại (*) ó trên xã hội.
(*): đọc theo 2 cách, cách nào cũng đúng nha
Mà hỏi tôi sinh ra vào ngày nào? Đó là ngày 30 tháng 8 năm nào đó cũng không nhớ nữa. Tôi cũng được tổ chức một sinh nhật.
Một sinh nhật cô độc.
Cuộc đời tôi, phải nói thật. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ – người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời. Chưa đầy mấy tháng thì bố đã lấy vợ hai rồi có em trai. Điều đấy cũng làm cho tôi bị lạc lõng giữa một nơi ĐÃ TỪNG coi là nhà, ĐÃ TỪNG có những kỉ niệm vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.
Giờ thì tôi nhớ lại coi: Hồi tôi sinh ra, mọi người đều rất hớn hở và vui mừng. Ba mẹ cũng vậy. Tuy nhiên, có một điều: Tôi bị mang dấu của quỷ đó là đôi mắt đỏ. Điều đó cũng dẫn đến việc tôi cô độc.
Nhưng, con mắt đó đã làm hại ai, tâm của nó định cắn xé ai, hành hạ ai, dày vò ai chưa? Chẳng làm gì cả. Nó vô tội, nó chỉ nhìn họ với ánh mắt buồn bã, van xin, thấu hiểu lòng của họ mà thôi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng kì thị con mắt mà người đời cho là “gớm ghiếc” đó. Mẹ thấu hiểu tôi, yêu thương tôi. Mẹ là tia sáng nhỏ nhoi duy nhất soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có mẹ – người an ủi, chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và chắc chắn một điều là: mẹ cũng vậy.
Nhưng rồi một biến cố xảy ra lúc tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi: Mẹ đã ra đi.
Trong ngày tang lễ, ai cũng buồn, nhưng tôi là người tốn nhiều nước mắt nhất.
Hồi tưởng mới nhớ: Trước lúc mẹ tôi chết, mẹ chỉ nói một câu: “Karen, dù con… (khụ khụ) có trở thành con người như thế nào, mẹ sẽ… (khụ khụ) luôn dõi theo con.”
Mẹ nói đứt quãng vì ho.
Từ “Karen” là từ đầu tiên mẹ nói khi sinh ra tôi và cũng là từ cuối cùng nói trước khi chết.
Rồi mẹ tắt thở. Tôi ngồi khóc và hối hận.
Mà hối hận vì sao?
Đó là vì tôi đã mất đi một tia sáng soi sáng tâm hồn. Một người hiền từ, dễ thương, dễ mến như mẹ; thế mà giờ đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo là: Ung thư phổi.
Nhưng giờ, có gọi mẹ hay hối hận gì chăng nữa, mẹ yêu tôi chẳng bao giờ tỉnh lại.
Từ ngày mẹ mất đi, tôi không còn được hạnh phúc như trước nữa. Chưa đầy một tháng, bố tôi đã lấy vợ hai (tên là Selena). Bà ta xuất thân từ một gia đình quyền quý, cũng khá là xinh đẹp, nhưng trong lòng thì thâm đọc, kiêu căng.
Ngày đầu tiên sau đám cưới thứ hai của bố, bà ta bảo tôi:
– Karen, xuống đây, dì nói chuyện một tí.
– Con không xuống! – Tôi nói thẳng ra.
Năm ấy vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi mất mẹ. Hồi đó tôi biết gì? Tâm muốn nói ra gì thì cứ nói thẳng, không phân biệt đúng sai, nói là nói.
Bố tôi nói to:
– Karen! Sao con lại hỗn với dì?
– Con không hỗn thưa bố! Con chỉ nói những gì con suy nghĩ thôi!
Tôi chạy xuống căn phòng mà bả đã giao cho tôi: một nơi tối tăm lạnh lẽo.
Rồi bố bảo với bà ta:
– Em, con nó còn nhỏ, có gì em thông cảm…
Thông cảm cái gì? Tôi ghét mụ ta từ lần đầu gặp mặt. Khi nói với chồng thì thế thôi, chứ bố không để ý tâm của bà ta đâu: Ác độc như mụ phù thủy trong Bạch Tuyết!
Tôi thích truyện “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” lắm. Mẹ cứ kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Lâu lâu cảm thấy chán, hai mẹ con cứ diễn kịch. Mẹ tôi vẫn như nhiều bà mẹ khác: hiền lành nhưng nghiêm khắc. Nhưng mẹ vui tính, lầy lội hết phần nói. Tôi rất yêu mẹ.
Nhưng giờ, chẳng có ai tâm sự, kể chuyện. Nhớ lại hôm qua mà tôi ớn lạnh.
Bà ta dẫn tôi đến một căn phòng, rồi nói với giọng thâm độc:
– Karen, tao nghĩ mày là nỗi thất vọng của nhà Robinson đấy. Mày cẩn thận mà ăn nói, không là mày bị đuổi khỏi dòng họ này đấy.
Tôi không nói gì rồi bước vào phòng.
Mấy tháng sau chung sống, tôi nghe một tin tức rất sốc.
– Anh Kelvin!
– Selena, có chuyện gì vậy?
– Em có thai rồi!
Lúc này mặt tôi thất thần, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng.
Đêm hôm đó, tôi khóc suốt. Nhưng miệng phải cắn chặt môi để không bật ra những tiếng to.
Từ đó, tôi bị bắt lao động nặng nề. Người ta nhìn tôi, cũng thương tình nhưng cũng có người khinh bỉ, cho rằng đó là luật nhân quả.
Khi bà Selena mang bầu sáu tháng và đó là một đứa bé trai, lúc tôi đang lau nhà thì ả ta kêu:
– Karen, lấy cho tao miếng nước.
Thì mình cứ lấy thôi. Lấy xong, tôi đưa cho bả, rồi bảo với giọng lạnh lùng:
– Của dì đây.
Bà ta uống rồi cố tình đổ vào người, lấy tay tôi rồi hét lớn:
– Nóng quá!
Bố tôi chạy xuống, hỏi:
– Selena, sao người em…
– Anh ơi chết con chúng ta mất! Karen ghét em nên đổ nước vào người em!
– Karen! Đừng gọi tao là bố nữa! Mày cút ra khỏi đây, mau. Đừng bao giờ trở về đây nữa!