Đừng Làm Thế

Quyển 2 - Chương 1

TruyenHDPhần 2 - Chương 1

Đừng Làm Thế – Phần 2

Bíp…bíp…

Tiếng ánh sáng cảm ứng cứ người bước tới đâu sáng tới đó trong hành lang bệnh viện…

Đó chính là bước chân của Minh,anh ta quần áo chỉnh tề bước đi nặng nề trong hành lang bệnh viện…mặt sẹo đi sau lặng lẽ như hiểu sếp của mình đang rất sốc và đau lòng…anh ta khựng lại khi cánh cửa nhà xác mở ra…

-Trái tim của cô ấy nếu muốn lấy nó ra thì phải lấy ngay lập tức nếu không sẽ k kịp mang tới cho Viên Minh…

-Viên Minh

Minh cười nhạt rồi rơi nước mắt…Phương…Viên Minh…Phương…Viên Minh…Phương…hiện tại …quá khứ …

Minh lẩm bẩm ở miệng trước cửa nhà xác ,anh ta tiến tới chiếc giường khẽ mở tấm khăn…

-Trái tim của cô ấy là của tôi còn trái tim của tôi muốn cô ấy nắm lấy

Minh bật khóc rồi tựa đầu vào ngực bên trái tim của Phương …

“ Tại sao lại làm vậy hả Phương…tại sao em lại làm vậy…”

Mặt sẹo quay mặt ra ngoài …anh ta hiểu Minh có lẽ đã thật sự dành tình cảm cho Phương rất nhiều…

5 năm sau…

Anh…dậy đi…dậy đi…dậy đi nào…Anh Phong…

Phong mở mắt khi thấy cô gái mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt mình là Phương…anh ta nở nụ cười rạng rỡ bên ô cửa kính sát bờ biển…

-Lại có chuyện gì đấy

-Cái váy này em sẽ chọn là chiếc váy mấu chốt để đêm diễn thời trang của em được diễn ra hoàn hảo nhất

-Em thích là được rồi ,chỉ cần em thích là được…lại anh bảo

Phong ôm cổ Phương rồi nhìn ra bờ biển “ Sau khi kết thúc chuyến này chúng ta sẽ kết hôn được chứ”

-Ok luôn

Phong thơm lên má Phương

-Helen này,anh yêu em nhiều lắm đấy em không thể biết được đâu

-Mình anh biết là đủ rồi nhỉ,em đi nấu đồ ăn đây

-Uk

Phong đứng dậy châm thuốc hút rồi nhìn ra bờ biển…anh ta nhớ lại 5 năm trước đã phóng xe chạy theo Phương nhưng không kịp …mắt anh ta chứng kiến Phương lao vào xe tải…

Đưa xác Phương về môn phái kì lạ của anh ta…họ quây quanh cái xác nhiều ngày đêm lầm bầm gì đó…Phong rạch tay mình đưa máu vào miệng Phương…cô gái bên cạnh Phong can ngăn

-Cô ấy đã chết nếu quân chủ đảo lộn quy luật cậu sẽ phải gánh hậu quả

-Tôi chấp nhận tất cả chỉ cần cô ấy sống…

Tại cuộc gặp gỡ mai mối giữa Minh và một cô gái xinh xắn và có phần nhí nhảnh…

-Anh k có gì để nói ạ

-Không

-Vậy sao anh đồng ý tới đây xem mặt

-Vì chính tôi…

Câu nói kiêu căng ngạo mạn của Minh khiến cô gái trẻ tức tối

-Này anh nghĩ anh tốt đẹp lắm đấy à,anh hai đời vợ đều chết anh tưởng tôi không biết chắc

Minh đổi sắc mặt rồi nhíu mày…

-Cô có thể đi được rồi

-Anh biết bố tôi là ai không,bố tôi là chủ tịch thành phố đấy

Minh bật cười nhẹ rồi anh ta đứng dậy quay đi đổi sắc mặt hầm hầm nói với mặt sẹo “ Nói với ông và bố tôi nếu còn lừa tôi lần nữa tôi sẽ không bước chân về nhà phút nào đâu”

Ông nội Kính Nam nghe điện mà thở dài nói vs con trai Kính Bắc “ Nó đến quán cafe và không thấy chúng ta,sau mời nó đi cafe nó lại cứ nghĩ mai mối k đến thì sao”

-Ôi bố cứ nghĩ xa xôi làm gì,mà con nghĩ kp mai mối cho nó làm gì,nó vẫn có người yêu đấy thôi,con cái nó trai gái có cả cứ phải lấy vợ làm gì

-Mày ngu lắm đường đường là chủ tịch của hai tập đoàn lớn mà mãi k cưới vợ thì ngta nghĩ nó có vấn đề

-Nó có vấn đề thật mà bố…

Kính Nam nghe con trai nói vậy liền lặng im…

Minh trên xe ô tô thấy bên ngoài trời đổ cơn mưa…anh ta nhìn những cô gái mặc áo dài trắng chạy ngang qua đầu mũi xe khi đang dừng đèn đỏ…Mặt sẹo đá gương biết Minh đang buồn…

-Dừng xe,về trước đi

-Nhưng …

-Ở đây an toàn…

Minh xuống xe đi trong cơn mưa xuống trước một xe hoa bán rong, anh ta mua một bó tú cầu và đứng trước cổng trường của Phương…miệng mỉm cười rồi tự nhủ “ Muốn thấy giọng nói the thé của em bên cạnh,liệu anh có cơ hội làm lại lần nữa không”

Minh nói đến đây anh ta cắn răng khựng lại “ Ở đây vẫn có một người luôn đợi em,một người luôn giấu nước mắt đằng sau và cố giả vờ quên rằng em thật sự đã không còn “…

Minh cúi xuống hôn bó hoa anh ta cúi xuống và có lẽ anh ta đang rơi nước mắt lên những cánh hoa theo những giọt mưa…mưa xoá sạch dấu vết nhưng lại chẳng thể xoá sạch kí ức

Cô gái nhỏ vừa xem mặt Minh ngồi trên xe nhìn thấy Minh đứng dưới mưa cô ta lấy tay giữ lên tim …” Hình như anh ấy đang khóc”….

---------