Đừng Làm Thế

Quyển 1 - Chương 21

TruyenHDTruyenHD

Tôi được tên mặt sẹo đưa về tận nơi…cả chặng đường tôi không nói câu gì cả…lòng chỉ ám ảnh về những thứ đã nhìn thấy khi nãy…

Mặt sẹo nhìn qua gương anh ta định bắt chuyện với Phương nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu…anh ta thở dài rồi đánh tiếng

-Cô có đói bụng chưa chúng ta còn 30p nữa sẽ về tới nhà

-Tôi k đói anh cứ đi thẳng về nhà đi

-Cô cũng k nên suy nghĩ gì nhiều bởi vì

-Vì giữa chúng tôi chẳng là gì cả ngoài chuyện ràng buộc và là một cuộc hôn nhân hợp pháp trên giấy tờ…

-Ý tôi không phải như vậy

-Sự thật thì là như vậy,không sao ,tôi hơi sốc chút thôi vì ở phía tôi tình cảm nhiều hơn nhưng giờ thì hết rồi…

Phương mỉm cười nhẹ khiến tên mặt sẹo ái ngại…

Minh ngồi trong hầm rượu,anh ta nghĩ về những điều vừa nãy…cô bác sỹ chăm sóc riêng cho Minh đi xuống cười nhẹ

-Tôi uống với cậu một ly nhé

Minh gật nhẹ rồi rót cho cô bác sỹ một ly

-Cô ta sao rồi

-Cô ấy chỉ hoảng loạn một chút nhưng bây giờ ổn rồi …

-Vậy tốt rồi

-Khi nãy nghe nói vợ cậu có đến đây và đã thấy,tôi đang tự hỏi với cương vị là bạn thân của cậu,cậu ngoài Viên Minh ra thật sự không thể mở lòng yêu ai khác được sao,cậu đối xử vs đàn bà chỉ là một mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© đơn thuần và tôi cảm nhận cậu k có cảm xúc…Phương khác với những cô gái khác đúng k?

-Cô ta chẳng khác gì cả

-cậu có cần suy nghĩ lại trc khi trả lời không

-Cô ta chẳng là gì cả

-Ok vậy tại sao k chia tay đi

-Lũ trẻ còn nhỏ cần cô ta chăm sóc

-Cậu có bao giờ bế con mình một giây nào đâu mà lại quan tâm ai chăm sóc ,đừng dối lòng mình,cậu sợ cô gái đó đi quá sâu vào cậu,cậu sợ sẽ lại thích ai đó

-K đúng…

-Cậu đang làm tổn thương cô ấy thật rồi

-Tôi đã nói k thích cậu im đi…

Minh tức giận đi ra khỏi phòng…anh ta vuốt mặt thở dài…tên mặt sẹo trở về báo cáo

-Cô Phương đã về nhà rồi

-Uhm ( nhạt nhẽo)

-Cô ấy lên thăm mẹ cô ấy bị ốm đó là tất cả những gì tôi biết…

Mẹ của Minh thấy Phương từ sau khi trên thành phố trở về cứ cặm cụi cắt cắt khâu khâu rồi may vá

-Con đang làm gì đó

-Con may cho lũ trẻ ít đồ hè

-Con học chuyên ngành thiết kế đúng không

-Dạ vâng …con muốn được đi học trở lại

-Cái này…đàn bà nhà họ Vương đều k ai đi học hay làm gì cả,đều ở nhà trông con cả…

-Con vẫn sẽ trông lũ trẻ được mà,giờ cũng k ti mẹ nữa cũng sẽ nhàn hơn ạ,con xin ông nội được không ạ

-Ông nội k có quyền đâu con,ông thoải mái nhưng chủ yếu thằng Minh…nếu nó đồng ý con có thể

-Con chỉ cần học nốt 6 tháng là hết kì rồi tính tiếp ,có cách nào khác k phải gọi anh ta k mẹ

-Hai đứa có chuyện gì đúng không…

-Không có đâu ạ…

Cô Ba đi vào nói nhẹ “ Ông chủ nói lâu rồi cả nhà k ăn cùng nhau nên mời phu nhân và mợ cả ra sảnh chính dùng bữa tối”

Tại sảnh chính Kính Nam nhìn lướt một lượt “ Thằng Minh k về à”

Người con trai Kính Bắc nhanh nhảu đáp “ nó đang nói chuyện vs thằng Đức ở bên ngoài đó bố,nó về rồi”

Bên ngoài Đức và Minh đang đứng hút thuốc,Minh đang khò điếu xì gà mùi thơm nhẹ phảng phất…Minh hút rồi nhả nhẹ khói

-Đức này lần cuối anh nói chuyện với chú là khi nào nhỉ

-6 năm trước

-Lâu vậy rồi à,vậy tình cảm chúng ta đi xuống thật rồi nhỉ

-Anh có lẽ chưa bao giờ coi em là em trai

Minh cười nhếch mồm ghé vào tai Đức

-Đừng lại gần vợ anh cũng như đừng nói những câu không nên nói nếu muốn chúng ta vẫn mãi là anh em

Minh vỗ vai Đức rồi cười nhạt bước thẳng vào trong …Đức lầm lũi nắm chặt tay nghiến chặt răng…

Tôi vừa bước vào thấy Minh đang ngồi,tôi chỉ chào hỏi mọi người còn anh ta tôi coi như không nhìn thấy,anh ta cũng chẳng thèm nhìn vào tôi lấy 1 lần…Ông nội vui mừng ra mặt

-Lâu lắm mới thấy đông đủ thế này,ta thật sự vui lắm,nhân đây cũng tuyên bố ta đã già muốn nhượng lại tập đoàn cho cháu trai trưởng là Vương Ngọc Minh sau khi đã nói chuyện với con trai Kính Bắc…ta và nó cần nghỉ ngơi giờ là lúc con và Kính Đức đồng lòng

Diệu Hoa người vợ hai nhìn Kính Bắc ánh mắt bà ta căm phẫn khi kính bắc k nhắc gì đến chuyện gia sản cho Kính Đức …

Minh lên tiếng

-Nếu ông đã mệt cháu sẽ cố gắng vì gia đình và dòng họ này,giờ cháu đã có con rồi ,cháu sẽ cố gắng

Kính Nam k ngờ đứa cháu trai thay đổi đến kì lạ khi từ trước đến nay luôn dửng dưng trước gia sản của ông nội…

-Tốt…tốt lắm

Tôi trở về phòng đúng lúc Minh đóng cửa từ phía sau ,anh ta nhìn lũ trẻ

-Ngủ rồi à,bảo cô ba bế đi nhé

-Bế đi đâu,tôi ngủ phải có lũ nhỏ bên cạnh

-Thế đi tắm đi

-Không…tôi tắm rồi

-Thế bắt đầu đi…

-Thằng chó sở khanh

-Ăn nói kiểu gì đấy…

Phương với con dao gọt hoa quả trên bàn

-Hôm nay a mà động vào tôi,tôi sẽ cứa cổ ngay trước mặt cho anh xem…

Phương ánh mắt dứt khoát còn Minh vẻ mặt cay cú khi bị vợ cự tuyệt…

---------