TruyenHDTruyenHD
Ánh mắt của Minh sắc bén,ánh mắt của Phương vẻ lạnh nhạt…ánh mắt của Phong đầy vẻ luỵ tình…
Mẹ Phương đi vào vội vã xua tay …
Phong ra đây cô bảo …”à đây là anh Minh chồng em Phương”
…Minh cúi chào nhẹ với mẹ vợ …
Phương ghì tay ở cổ Phong nói khẽ bên tai “ Đừng làm điều dại dột nếu không chúng ta đều chết “…
Phong cười nhạt rồi vỗ vai Phương “ cố gắng khoẻ nhé em ,phải thật sự cố gắng mau bình phục,anh sẽ tới thăm em vào ngày thích hợp nhất”…
Phong quay ra cười nhẹ đưa tay ra bắt tay Minh “ chào Minh anh là Phong anh họ của Phương nghe tin con bé sáng mắt anh và nó vui mừng đến vỡ oà “
-Vậy à
Mẹ của Phương kéo tay Phong “ ra cô bảo đây lâu lắm k nghe cháu nói về vợ con sao rồi cháu”…
Minh nhếch lông mày khi Phong lướt qua…Phương tay run lên nắm vào chăn…Minh đặt bó hoa lên bàn rồi kéo ghế ngồi sát phía cạnh giường bệnh…
-Thấy cô sáng mắt tôi rất mừng cho cô
-Tôi cũng rất vinh dự khi được cậu cả đây hỏi thăm…
-Dạo này lời nói sắc bén quá nhỉ…tên người yêu của cô hắn đã tìm tới chỗ cô chưa vậy,nhắn với hắn tôi sẵn sàng mời hắn một bữa tiệc đẫm máu…
-Tôi k có ai cả anh tự suy đoán rồi
-Suy đoán ,vậy kẻ bất chấp tất cả cướp cô đi không yêu thì là gì,bạn chắc…
-Tôi không biết bọn họ là ai,họ bắt tôi rồi thả tôi về
-Trông cô nói dối thật buồn cười,không sao dù sao thì giữa chúng ta ngoài đứa bé thì k có gì nhưng tôi nhắc cho cô nhớ,máu của tôi đổ xuống rồi thì tôi sẽ bắt nó trả giá gấp trăm ngàn lần,bắt đầu từ việc hành hạ người hắn yêu chẳng hạn…
Minh hôn lên má tôi rồi cười nhẹ…anh ta là kẻ thế nào đến chính bản thân mình còn k hề biết…một kẻ có suy nghĩ rất đáng sợ…
Mình đi ra ngoài lên chiếc xe nói nhỏ với tên mặt sẹo “ Tao muốn có danh sách anh em họ của cô ta trong 10p nữa bao gồm hình ảnh tuổi tác “
-Dạ vâng…
Tại nhà họ Vương ông nội Kính Nam ngồi bế đứa cháu trai rồi hát hò vu vơ
-Mẹ thằng nhỏ mổ mắt thành công là mừng rồi
-Dạ vâng ông chủ mợ cả thật sự tốt bụng khi nuôi cả bé Thỏ
-Vẫn là con của chồng phải bao dung là đúng thôi…ta đã già rồi có lẽ cơ ngơi này nên giao cho thằng Minh được rồi ,muốn nghỉ ngơi quá rồi…
Cô ba cười nhẹ rót trà cho ông chủ…Thiên Trang nghe thấy từ xa cô ta nổi lòng ganh ghét…” không bao giờ có chuyện đó”
Cô ta đem câu chuyện kể cho cậu con trai thứ ba nhà họ Vương là “ Kính Đức”
-Em nói thật sao
-Tai em nghe thấy rõ ông nội anh bảo để tất cả lại cho anh Minh mà
-anh ý là trưởng giờ lại có người nối dõi nên chuyện đó là sớm hay muộn thôi
-anh điên à vậy còn con chúng ta thì sao
-Chúng ta tự lo cho chúng nó được
-Không được,anh Minh có bao giờ quan tâm chuyện nhà đâu,một tay anh lo giờ lại để anh ý hưởng,k chịu như vậy được,anh hai đã mất sớm chỉ còn anh thôi,anh phải nghĩ cho mẹ nữa chứ
-Mẹ có bố lo k đến lượt chúng ta,em nghĩ thoáng đi đừng sân si quá…
-Em k hiểu nổi anh nữa,sống an phận quá là không được đâu …
-Anh Minh k phải người dễ dây vào đâu nhất là khi anh ấy có tài sản của cả bên ngoại và nội thì chúng ta chẳng là gì trong mắt anh ấy cả…
Tại Nhật Bản con gái của người thầy giáo dậy kiếm cho Minh khóc bên giường cha mình “ sao hắn lại dã man vậy hả cha”
-Cậu ta là con nuôi của ngài Takashi là bang chủ xã hội đen lớn nhất Nhật Bản…ông ta rất hợp cậu ấy…bố không thể làm gì khác được ,giữ được mạng là tốt rồi
-Con phải gặp anh ta nói cho rõ mới được
-K được…Naomi…Naomi…hắn rất nguy hiểm không được…Naomi…quay lại cha bảo…
Đứa con gái của người thầy dậy kiếm chạy thật nhanh ra bên ngoài …cô quyết tâm bay tới Việt Nam để nói chuyện với Minh …
Tôi đang ngồi ôm con ở góc vườn,nhìn chúng chúm chím vẻ bụ bẫm đáng yêu của lũ trẻ 6 tháng mà tôi thấy lòng lâng lâng…Ánh sáng đã về với mẹ để có thể thấy các con,mẹ không mong chờ gì hơn cả,mẹ yêu hai con…
Cô ba thấy Minh đi vào ánh mắt lầm lỳ…anh ta hất tay ý cô ba ra ngoài…
Tôi vừa quay lại thì anh ta bóp cổ tôi siết chặt “ anh họ,mày dám nói dối tao ,nó là ai “
-Tôi k hiểu anh buông ra ( lũ trẻ khóc oe oe lên vì giật mình)
-Thằng ở viện nó là thằng nào ,mày biết tao rất ghét dối trá,nó là ai
-Là anh tôi
-Ngoan cố…nó là đứa nào nói nhanh
Minh siết mạnh tay hơn,Phương thở hổn hển gồng đỏ mặt nhưng vẫn nhất quyết k nói…
-Là anh họ anh hỏi mẹ tôi đi
-Mẹ mày cũng nói dối ,mày sẽ phải trả giá vì lời nói dối của mình…cô ba đâu…nhốt cô ta trong phòng không cho đến gần lũ trẻ
-Anh k có quyền
-Thế thì mày nhầm rồi ở đây tao là tất cả …
Cô ba xua tay “ các em bé còn nhỏ thiếu hơi mẹ chúng sẽ ốm mất cậu cả à”
-Nhốt cô ta lại…nhốt cho đến khi tôi cho phép ra ngoài…
Hai người đàn bà khác giữ tay tôi,tôi giằng giật ra…
-Vậy thì chia tay luôn đi,chia tay luôn đi
Minh cười nhếch mồm…anh ta đi tới bế bổng Phương lên…cô ba biết ý đưa lũ trẻ về phòng…
-Anh làm gì bỏ tôi ra
Minh ném tôi lên giường,anh ta cởi bỏ quần còn tôi chạy ra cửa thì anh ta kéo đẩy lại vào giường
-Vợ phải phục vụ chồng là điều bình thường
-Nhưng chúng ta không phải vợ chồng bình thường
-có gì không bình thường đâu nhỉ,tôi vẫn rất bình thường…
Minh bò lên giường,tôi co ro ở góc giường xua tay
-Không được đến gần tôi ,đừng đến gần
-Thế ai đến gần cưng mới được vậy
-Tôi chẳng cần ai cả,tôi chỉ cần con thôi
-tốt…
Minh với tay tôi thấy người anh ta đầy vết xăm trổ kèm những vết sẹo dài…tôi quay mặt đi anh ta giữ gương mặt tôi lại…
-Tôi muốn chúng ta giữ khoảng cách ,người đàn ông đó là người theo đuổi tôi nhiều năm nhưng tôi k thích,đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh,anh hãy tin tôi
-Tin cô được gì
-Tôi thề là tôi bị hắn theo đuổi đến điên cuồng và tôi còn k hiểu sao hắn lại thích tôi đến vậy…
-Vậy à ( Minh nhếch mồm cười) thế thì cô vẫn phải phục vụ tôi bình thường…
Minh đè lên tôi ,tôi rơi nước mắt
-Một lần là quá đủ rồi,đừng ép tôi,tôi chỉ muốn chuyện này với người tôi thực sự yêu thương
-Vậy chúng ta thử yêu nhau xem sao ,tôi nói rồi còn gì,hơn nữa những vết thương này do cô tạo ra thì cô phải có trách nhiệm hàn gắn nó
Minh cầm tay tôi đặt lên vết sẹo trên ngực anh ta…
-Tôi không biết đâu thật đấy
-Thế thì để tôi dậy
Minh kéo áo của Phương…anh ta mυ'ŧ nhẹ đầu ngực rồi dùng lưỡi của mình ôm trọn bờ môi của Phương…
-Ưm…( thở mạnh)
-Làm gì căng thẳng vậy
-Vậy làm gì cho đỡ căng thẳng
-Làʍ t̠ìиɦ
-Anh
Minh cười rồi ánh mắt hai người nhìn nhau…Phương ngại quay mặt đi…” rồi anh sẽ vứt bỏ tôi nhanh mà thôi”
-Thế thì cố mà giữ lấy tôi
-tôi k thèm…
Vừa nói xong Minh mơn trớn dươиɠ ѵậŧ ở cửa mình của tôi,tôi dướn người lên …Minh đưa vào tôi cong người bám tay vào vai anh ta…Tôi nhìn rõ bên ngoài trời đổ cơn mưa ,sấm chớp loé lên…hoá ra là do bản thân tôi đã thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nên tâm trạng mới đầy mông lung đến thế này…
Tại nhà Phong anh ta ngồi phủ tấm khăn đen lên mặt rồi nhắm mắt “ Em đang ở bên hắn ,hắn và em đang làm gì”…
Anh ta bóp một quả cầu thuỷ tinh đến vỡ vụn mảnh vỡ đâm vào tay Phong máu chảy ròng…
Bàn tay Phương bám vào thành giường…mồ hôi ướt đẫm cơ thể…hai tay của Minh ôm trọn bầu ngực của Phương…Phương thở như sắp lịm …” Em mệt…rất mệt rồi”
Minh nhấc bổng Phương lên đặt lên lòng anh “ mới 1 tiếng thôi mà cưng”
Sáng sớm cô ba thấy cửa phòng mở liền đi vào gọi “ Mợ cả dậy rồi sao”
Cô ba thấy Phương nằm co ro sợ hãi trên giường ,cổ và vai ngực đều có vết mυ'ŧ đỏ …Phương với tay
“ Âʍ đa͙σ cháu bị chảy máu,cháu đau lắm cô Ba”
-Tôi…tôi đi gọi bác sỹ ngay…
Cô Ba vừa quay đi thì có một cô gái mặc đồ bác sỹ đi vào “ tôi là bác sỹ riêng của cậu Minh ,tôi sẽ khám cho cô Phương nên hãy đóng cửa lại và chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm”…
Vị bác sỹ nữ nhẹ nhàng: Không sao đâu chỉ là mạnh quá thôi mà,nhân tiện cậu Minh có dặn cô không được dùng bất cứ loại phương pháp tránh thai nào nếu không cô ba sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm…
Tôi ôm miệng bật khóc “ Hắn rốt cuộc muốn mình phải thế nào đây”…
– [ ]
---------