Đừng Làm Thế

Quyển 1 - Chương 17

TruyenHDTruyenHD

Tôi biết bản thân mình đang gặp phải một kẻ bệnh hoạn điên cuồng như Phong là sẽ nguy hiểm nhưng không nghĩ hắn lại là kẻ dã man âm thầm muốn tóm bằng được tôi và bất chấp tất cả…

-anh yêu em mà Phương tại sao em cứ từ chối anh

-tôi có chồng rồi anh điên à

-chúng ta quen nhau lâu rồi trước cả khi em lấy chồng mà Phương,em đừng làm anh buồn nữa được không

Phong với tay Phương gạt

-anh làm ơn tránh xa tôi ra đi được không,nếu anh chỉ cần chạm vào tôi,tôi nhất định sẽ tự sát,tôi nói là sẽ làm …tôi sẽ ăn nếu anh tránh xa tôi

Phong nhìn gương mặt đầy quyết đoán của Phương cùng dáng vẻ bụng bầu to ì ạch ,anh ta thở dài

-em ăn uống cho tốt,giữ sức khỏe,ok anh sẽ k động vào em chỉ cần em biết anh luôn yêu em là được…

Phong đi ra khỏi căn phòng nghe tiếng đóng cạch cửa,tôi ôm mặt mệt mỏi…anh ta rốt cuộc lý do gì cứ theo đuổi mình đến điên cuồng đến vậy…

Tại một căn phòng với những người theo đạo gì đó của Phong …khi Phong bước vào bọn chúng vái lậy rồi hôn lên chân anh ta…họ tung hô ” thiên chủ mãi mãi trường tồn”…

Người đàn bà luôn bên cạnh Phong nhận ra Phong đang với vẻ mặt không vui…ánh mắt Phong như kẻ mất hồn …

-anh có chuyện gì vậy

-không có gì

-anh nên tập trung lo cho giáo phái của chúng ta hơn là cứ mãi theo đuổi một thứ viển vông

Phong quay lại bóp cổ cô gái rồi anh ta nhấc lên bằng một tay” nghe cho rõ đây cô ấy là Lê Thu Phương là người mà tao yêu bằng tất cả tâm hồn mình,tao không cho phép mày được nói là cô ấy là viển vông hiểu chưa”

Cô gái đỏ mặt như sắp k thở nổi vẫn cố gật đầu ” dạ vâng thiên chủ”…

Phong buông tay rồi quay đi…cô gái lầm bầm ” anh ấy chưa bao giờ đối xử với mình như vậy cho tới khi cô ta xuất hiện”

Phong vào căn phòng dưới tầm hầm,bên dưới đầy ảnh của Phương dán đầy tường,bức ảnh Phương cầm bó hoa cẩm tú cầu trong bộ áo dài trắng được phóng to đặt giữa căn phòng…Phong tiến tới rồi tựa đầu vào bức ảnh…” giá như lúc này em ở bên anh,tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ…yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều…em quên anh mất rồi”

Phong vừa khóc vừa cười khi nhìn bức ảnh…

Tại nhà họ Vương đã 10 ngày Phong sau khi nói được một câu với tên mặt sẹo Minh vẫn hôn mê sâu…trong giấc mơ của Minh anh ta đang đứng đối diện với một người con gái

-Anh đã gϊếŧ chết em chính anh đã khiến em chết,chính anh đã khiến đứa bé trong bụng của em chưa kịp sinh ra đã phải chết tức tưởi,tất cả là do anh,địa vị tiền nhiều dể làm gì khi chính anh không bảo vệ được người bên cạnh hả Vương Ngọc Minh…

Cô gái chạy ra giữa đường một chiếc xe tải đi tới…Minh với tay rồi hét lên ” Không đừng anh cầu xin em ”

-Anh là kẻ độc tài ,anh chưa bao giờ yêu tôi ,anh chỉ yêu chính bản thân anh và cái sự nghiệp của anh ,anh chưa bao giờ chú ý đến tôi người đàn bà luôn bên cạnh anh…anh sẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc ,mãi mãi không bao giờ có được tình yêu thật sự

Cô gái với chiếc bụng bầu lao ra trước chiếc xe tải …máu bắn lên gương mặt của Minh…

Minh bật dậy trong trạng thái bơ phờ …bên cạnh có ông nội túc trực …

-cháu tỉnh rồi à,còn mệt ở đâu không,có đau ở đâu không

-Không,cháu nằm bao lâu rồi

-10 ngày rồi đấy ,cháu làm ông sợ quá ,bác sỹ nói đều ổn nhưng cháu k tỉnh làm ông và bố cháu rất lo lắng…

Minh giật ông chuyền khỏi cổ tay,anh ta đôi môi tái nhợt đứng dậy

-cháu còn có việc ông không cần lo lắng…

Minh đi bước chân đầy lảo đảo ra bên ngoài,bước ra cửa tên mặt sẹo choàng áo cho Minh…

-tôi đây rồi sếp

-tốt…có thông tin gì không

-có chút manh mối,bọn chúng thật sự rất giỏi trong việc xóa dấu vết

-tao k hỏi chuyện tìm cô ta,tao hỏi việc thông tin lô hàng thuốc lắc bị đánh tráo

-cái đó tìm ra rồi thưa sếp…nhưng còn chuyện cô Phương…

-cái gì đến sẽ đến ,k cần tìm…

Ông nội Minh quát từ phía sau

-mày nói gì,mày k tìm vợ mày hay sao

-gây ra chuyện thế này chính từ cô ta mà ra,cô ta chắc chắn có mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài mà con không biết,đáng lẽ ngay từ đầu ông nên tìm hiểu kĩ …

-con bé ngoan ngoãn đâu có quen ai bên ngoài…

-cô ta là một dân chơi nổi tiếng mà ông nói câu đó thì ông nên xem lại đi,khéo cái thai trong bụng cũng không phải của cháu

-điên à của cháu chứ ai

-đẻ ra mới biết được…

Minh rời đi trong ánh mắt lầm lỳ đầy vẻ lạnh lùng…bước lên xe ô tô tên mặt sẹo đóng lại…Minh gằn giọng ” tao phải cắt cổ từng đứa một…”

-chúng tôi sẽ tìm ra sớm nhất sếp yên tâm…nhưng cô Phương quen ai mà lại khiến chúng bất chấp hết vậy

-chỉ có cô ta mới trả lời được…

Minh hút điếu thuốc ánh mắt đầy phẫn nộ…

Phương bị Phong giữ ở căn biệt thự sát biển…hằng ngày Phương ngồi nghe tiếng sóng biển…cứ như vậy từ sáng đến trưa,trưa đến chiều…Phong đi ra ngồi cạnh Phương …

-chiều nay thấy nói em ăn xong nôn hết,em không khỏe à

-Tôi sắp sinh rồi,tôi có thể cảm nhận được điều đó,tôi chỉ thấy buồn là k ai đi tìm mình cả,có lẽ trên đời này tôi có biến mất cũng chẳng ai biết,chẳng ai mong…

-Hắn k đi tìm em ,anh có thể đảm bảo điều đó

-vì chúng tôi đén vs nhau vì đứa bé này chứ k có tình yêu anh tin không

-tin chứ em nói gì anh cũng tin

-tôi tiếc rằng đôi mắt của mình mù nhưng nếu có sáng thì cũng chỉ thấy những sự việc đau lòng nên thà không thấy thì có lẽ sẽ đỡ đau hơn thế mà tôi đã nhầm,không thấy mà tự cảm nhận lại càng đau lòng hơn…

Phong ôm lấy Phương …

-hay là vứt bỏ hết đi,chỉ cần có anh ở đây anh sẽ đưa em đi chữa mắt,sẽ giúp em chăm con,vì em anh có thể làm được

Trên vai Phong …Phương đổi sắc mặt

-nhưng anh đã gϊếŧ bố tôi,chúng ta không thể bên nhau được mãi mãi…

Phương đứng dậy đi lò dò

-anh k làm ,anh k gϊếŧ bố em ,em tin anh được không…

-tin anh thì tôi thà tin chính mình

Phương quay lại mỉm cười…Phong như tim bị bóp nghẹn…anh ta gọi cho người dưới ” thả cô ấy về ”

-nhưng thien chủ muốn có cô ấy sao lại

-để cho cô ấy sinh con xong cũng chưa muộn,tao k muốn thấy cô ấy gục ngã đổ bệnh…

-dạ vâng

Phong đứng nhìn ra bờ biển “Ngoài kia có biết bao con thuyền phải lênh đênh…về bên anh không ồn ào sóng cả…chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh”…

Cô gái bên cạnh Phong đứng nhìn từ xa cô ta lầm bầm ” anh là một kẻ si tình ngu ngốc”…

Tin mợ cả của họ Vương trở về …cô đang đứng trên cây cầu dẫn vào hòn đảo…Kính Nam vội vã ra đón cô cháu dâu …

-cháu gái cháu ổn cả chứ

-cháu ổn ông ạ

-ông cho người tìm cháu khắp nơi cả công an cũng vậy mà k có dấu vết gì

-cháu ổn rồi còn anh Minh anh ấy sao rồi ạ

-nó khỏe rồi,tỉnh cái là đi luôn rồi mới đó mà đã 1 tháng rồi…ông có thể hỏi chúng là ai k

-cháu cũng kb chúng là ai

Phương che giấu k nhắc đến tên của Phong…

Tại một nhà thờ của tỉnh X …tên mặt sẹo dự lễ đọc Kinh Thánh vào cuối tuần…anh ta đứng dậy đi theo sau tên đầu trọc…ra khỏi nhà thờ tên đó lái chiếc xe ô tô màu đen …đi được một đoạn thì phía trước có hai xe chặn lại…tên đầu trọc bước ra khỏi xe nhìn tên mặt sẹo …

-chúng ta có quen nhau không

-không có quen

-vậy xin nhường đường

Cửa kính xe của Minh kéo xuống anh ta thò mặt ra nhìn tên đầu trọc…

-chắc tao thì quen hơn nhỉ…

Cơn mưa buông xuống những chiếc xe rời đi tên đầu trọc bị cắt cổ nằm dẫy dụa ở đường máu chảy theo dòng….

Minh có trong tay danh sách những kẻ còn lại nhưng anh ta suy nghĩ ” thằng cầm đầu chắc chắn k phải lũ này,thiên chủ khi tao ngất đi tao đã nghe đến câu nói đó,thiên chủ nó rốt cuộc là ai”

-sếp…tin từ nhà cậu,cô Phương đã trở về

Minh khựng lại ,anh ta k nói câu gì chỉ nhìn ra bên ngoài trời mưa và trầm tư suy nghĩ…

Tôi vừa bước vào cửa phòng thì Liên nói lớn

-vì cô mà con tôi suýt mất cha,ăn chơi bên ngoài rồi đưa người về gϊếŧ chồng mình ,con đàn bà như cô là loại mất nết

Cô Ba gàn : cô Liên xin hãy giữ lễ tiết

-Lễ tiết gì vs cái loại này…mày ra đây nói chuyện đi con kia

Phương không nói câu gì mà đóng rầm cửa…bên trong phòng Phương ôm mặt vẻ mệt mỏi…cô cố bước được hai bước thì ngã rầm…

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mẹ của Minh đang ngồi cạnh bà xoa đầu tôi

-mẹ cu Minh mau khỏe còn chơi với tôi nhé

-vâng mẹ …con mệt mỏi lắm…anh ta chồng của con k hề đi tìm con ,còn con thì lại làm tổn thương anh ta nên con k dám trách nhưng thật sự buồn lắm mẹ ạ….con rất buồn

-nó hư lắm nó làm mẹ cu Minh buồn…

Minh vừa vào đến cửa thì nghe cô ba nói Phương ngất vì yếu…anh ta k nói câu gì mà đi thẳng…vừa mở cửa phòng thì thấy mẹ anh ta đang ngồi cạnh Phương còn Phương ngủ say…

-con vui không

-con k hiểu mẹ nói gì

-con cố tình đưa hai đứa có bầu về nhà để chúng ganh ghét nhau,con đã thành công khi Liên luôn ganh ghét Phương,con muốn chúng nó tự sát hại nhau ,con có còn là con trai mẹ không Minh…

-mẹ nói thẳng rồi nhỉ

-con cũng biết thừa mẹ k điên,con biết mẹ luôn níu giữ con để con quay lại nơi này vì đây là nhà của con

-ngay cả chuyện mẹ giả điên mẹ cũng làm k hẳn vì con mà vì ông ta…mẹ thật sự đã bị điên vì ông ta còn gì sao giờ lại lộ ra làm gì vậy mẹ

-nhưng vì con mẹ đã tỉnh lại,mẹ tỉnh táo là vì nghĩ đến con mà con trai ,sao con lại làm vậy,Phương là cô gái tốt ,nếu mẹ k ngăn chặn thì con bé bị đầu độc từ lâu rồi,k lẽ con k muốn có con đến mức đưa hai đứa về để chúng tự hại nhau,nhưng con nhầm rồi Phương k phải người như thế,con bé bao dung và k hề có ý hãm hại liên…con tại sao lại tàn độc đến như vậy

-vì con k muốn có con chỉ vậy thôi

-có con là niềm hạnh phúc con sẽ hiểu khi đón chào đứa trẻ ra đời,con cũng vì Phương mà bị thương

-con k vì ai ,con vì lòng tự trọng của chính mình

-phải rồi con là kẻ máu lạnh,mẹ thà k có con còn hơn sinh ra con mà thấy con còn k bằng con vật,con vật nó còn k hại con nó…

Phương k hề ngủ say,cô nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa minh và mẹ anh ta…

Tôi nắm chặt tay vào váy…hóa ra anh ta định mượn dao gϊếŧ người,anh ta ngay từ đầu đã không phải kẻ tử tế gì…sao mình lại có thể xao động vì kẻ như vậy…

Đêm hôm đó cơn mưa lớn cả đêm …cô ba nói Liên đã chuyển dạ

-nhưng lành ít dữ nhiều vì Liên bị băng huyết

-còn anh ta thì sao,anh ta k đến với cô ấy à

-cậu cả k tới ,cô Liên nói muốn gặp mợ cả ,mợ cả có muốn qua đó k

-qua chứ,đi nào…

Tôi qua phòng bệnh thì thấy bác sỹ hớt hải

-nhanh lên sản phụ yếu lắm rồi

Phương bước vào thì Liên nắm tay ” Phương ơi hãy coi nó như con mình ,đừng vứt bỏ …tôi xin lỗi cô vì đã luôn ganh ghét thế nhưng khi cô biến mất anh Minh k đi tìm thì tôi cũng hiểu có lẽ chúng ta đến với anh ấy là bất đắc dĩ ,không có tình cảm thì ai cũng như ai,tôi cứ nghĩ anh ấy có tình cảm với cô hơn nhưng có lẽ là không ,Phương thay tôi chăm con nhé”

-tôi hứa sẽ coi em bé như con của mình,Liên cũng sẽ qua khỏi thôi

Liên mỉm cười rồi mắt nhắm dần …

cô ba nói nhỏ ” cô ấy đi rồi mợ cả ,sinh bé gái nặng 2,7kg”…

Phương buồn bã ngồi như kẻ mất hồn…Liên mất chỉ có gia đình cô ấy và Minh anh ta k hề đến đám tang…

Tôi còn nghe nói anh ta thản nhiên đang đi nghỉ ở đảo Bali cùng vài cô chân dài khác…kẻ phụ bạc và đểu cáng nhất chính là Minh…Vương Ngọc Minh một kẻ máu lạnh với thái độ luôn bất cần …

Đêm hôm đó sau khi cho bé con đi ngủ tôi thấy có cơn đau bụng …cô ba luôn túc trực bên cạnh …

-cô ba cháu sắp sinh rồi

-tôi đi chuẩn bị ngay …

Minh ở nước ngoài nghe tin Phương đã sinh con anh ta đọc rồi thở dài khi bên đầu dây gọi tới là số Phương anh ta ngạc nhiên

-nói đi

-tôi đã sinh con rồi giờ tôi muốn chúng ta chia tay luôn

-để cô về bên người cô yêu à ,căng nhỉ nhắn vs hắn nếu để tôi tóm được hắn sống k bằng chết đâu

Tôi cúp máy cô ba nói bên tai ” cậu cả cho người đến giám sát và nói khi nào em bé 6 tháng cô mới được rời đi”…

-em cũng chưa muốn xa chúng nhưng nghĩ đến anh ta em thấy ghê tởm chỉ muốn đi thật xa…

-hai em bé đều ngoan lắm cứ nghĩ đến lũ trẻ mà nhẫn nhịn mợ cả ạ…

Nhẫn nhin nhất định phải nhịn cho qua ngày vì con…anh ta k coi trọng ai cả ngay cả khi họ cận kề cái chết…

Phương ngồi nghĩ về Liên…

Phong k thể nào tiếp cận hòn đảo,bảo vệ bao vây dầy đặc …anh ta ném cốc rượu vào tường “ Nó chắc chắn đang chờ chúng ta rơi vào bẫy nên k dc manh động”

-Chỉ cần thiên chủ muốn chúng tôi nguyện hy sinh đưa cô ấy về bên người

-Nó cũng đâu yêu thương gì cô ấy chúng ta nên chờ đợi

-Cô ấy sẽ mổ mắt trong tháng tới đó là cơ hội tốt của thiên chủ

-Lần này anh sẽ đón em đàng hoàng Phương ạ…

Minh lướt trên zalo hình ảnh Phương chụp cùng hai em bé khiến anh ta suy nghĩ…một cô gái đi tới hôn vào môi Minh…

-Anh đang nhìn gì vậy

-Đang nhìn vợ con…

-Đâu em xem vợ anh nào

Minh rút súng dưới ngăn bàn dí vào đầu cô gái

-Em tuổi gì xem vợ anh…

Lời nói của Minh khiến cô gái sợ run cầm cập…

Tôi nhận được cuộc hẹn mổ mắt…ánh sáng có thể thấy lại được lần nữa…tôi hy vọng…!

– [ ]

---------