Đừng Làm Thế

Quyển 1 - Chương 6


Tối hôm đó tại nhà của Phương…Phong ngồi trước bức ảnh phóng to của gia đình Phương anh ta gương mặt lầm lỳ…ông Vỹ bố của Phương đi ra vỗ vai P

-sao còn chưa ngủ hả con

-con hôm nay thấy không được khỏe

-có tâm sự gì chăng…bố cũng sắp phẫu thuật rồi lần này lành ít dữ nhiều,toàn bộ tài sản bố đã ghi con là người thừa kế…bố hy vọng lỡ bố có xảy ra điều gì thì con sẽ gánh vác gia đình này thay bố,chăm sóc cho mẹ và em thay bố…

-bố yên tâm,bố sẽ ổn…con người ai cũng có những lúc bắt buộc phải vượt qua khó khăn,con cũng vậy….để con kể cho bố câu chuyện này…khi xưa cậu bạn mà con quen là một kẻ ăn mày,cậu ta có bà mẹ dở hơi nên từ khi 5 tuổi đã phải tự xoay sở để kiếm sống…họ ném cho mẩu bánh mỳ thừa,chiếc xúc xích hết hạn đã lâu đến nỗi mốc xanh mốc đỏ nhưng cậu ấy vẫn phải ăn,bởi vì cậu ấy muốn sống và muốn được tồn tại…(P kể mà anh ta gương mặt cắt k còn giọt máu vẻ tức giận)thế rồi có lần có một kẻ nhà giàu đi chiếc ô tô đắt tiền đi ngang qua chỗ cậu bé ,cậu ấy xin hắn vài đồng lẻ,hắn k những k cho mà còn …(P nhớ lại)

-bảo vệ đâu ,sao để cho ăn mày vào đây,chúng mày làm ăn thế này tao báo chủ chúng mày đuổi hết,nhà hàng cao cấp lại để lọt ăn mày à…

Khi đó lũ trẻ đứng xung quanh cười cợt,chúng ném đồ ăn thừa trên tay vào cậu bé ăn mày…bạn con chạy thì người đàn ông đó kêu lái xe giữ lại để cho bọn họ trêu,họ tụt quần cậu bé ra búng vào chim cậu bé để cho đám trẻ con nhà giàu cười…khi đó có duy nhất cô gái nhỏ đến quát ” sao bố lại làm vậy con k thích ,sao bố bắt nạt bạn ấy,bạn ấy khổ thân lắm”

Lũ trẻ ném đồ tiếp vào bạn của con ,khi đó cậu bé ăn mày đó được cô gái nhỏ che chở dù cho chỉ là đứa trẻ nhưng nó biết đâu đó vẫn có những tấm lòng lương thiện hơn cả trời xanh từ khi còn nhỏ….

Vĩnh tay run bần bật rồi nhìn vào Phong …

-bạn của con là ai…câu chuyện này bố biết…

-tất nhiên bố biết vì bố chính là gã đàn ông tồi đó còn tôi chính là cậu bé đó…

Vĩnh tay run run với điện thoại trong túi thì Phong đá thẳng vào người Vĩnh khiến ông gục xuống…cơn đau tim của ông ta phát ra …ông ta ôm ngực gọi ” Mình…mình ơi …”

-ai chà biết gọi vợ rồi à,bà ta lên chùa rồi…giờ nhà này chỉ còn bố con ta thôi mà…à không giờ chỉ còn tao và mày thằng khốn (P dẫm chân lên đầu Vĩnh) mày chà đạp lên người nghèo hơn mày sướиɠ lắm à,nếu hôm đó mày k cho chúng nó giữ tao lại thì mẹ tao sẽ kp đi tìm tao,bà ấy sẽ k bị tai nạn chết biến dạng trên đường khi bị một chiếc xe rất rât to chèn qua…mày đáng chết thế nhưng k ngờ mày k chết mà ngày càng giàu có,tao hận ông trời k có mắt…

Vĩnh với điện thoại ,Phong đá văng chiếc điện thoại ra và dẫm lên bàn tay Vĩnh…” mày chết đi còn con gái mày có ơn vs tao nên tao sẽ chăm sóc thật tốt,trên đời này k ai tốt vs con gái mày bằng tao đâu yên tâm”

-k dc động vào con tao

-vậy hãy cố mà sống để bảo vệ con mình đi…

Phong nhấc bổng Vĩnh lên trên lầu cao của căn nhà…Hắn từ sau đẩy mạnh Vĩnh ngã xuống đất chết tức tưởi…cô gái giúp việc đi lên lau dọn hiện trường và đưa khăn cho Phong lau tay …

-cậu cứ đi đi ở đây tôi lo

-dọn dẹp cho cẩn thận …

Phong nhấc máy gọi cho tay luật sư lúc sáng đến nhà Vĩnh

-tôi làm theo cậu dặn rồi,tài sản để lại cho Phương còn cái hắn ta kí chính là bán toàn bộ công ty cho chúng ta…

-tốt lắm bên công an lo lót cho tốt

-tôi biết rồi…

Phong ấn số gọi cho Phương nhưng thuê bao,anh ta thở dài ” cô gái của tôi em đang ở đâu vậy,giờ thì k có ai có thể cản anh đến với em nữa rồi”…

Đêm đến bầu trời đầy sao,tôi ngồi uống rượu một mình thì thấy có hai người đàn bà đang dìu cô gái lúc sáng ra cano,thấy cô gái kia tay chân đầy máu…tôi sợ có lẽ do cô ấy ngã hay sao mà bị nặng vậy…tôi đứng dậy đi ra hỏi ” chị này bị sao vậy ạ”

Hai người đàn bà kia k phải nhân viên của khu nghỉ dưỡng,họ k mặc đồng phục mà chỉ mặc đồ màu đen…cô gái kia run cầm cập như kiểu lo lắng sợ sệt gì đó…

-chị ấy k may bị xước tay

-tay chị ấy thấm cả cái khăn vậy mà xước là sao chị,mà sao các chị ra được đây (hai người đó ấp úng)

-chúng tôi đưa cô ấy đi trước…

Tôi thấy có chiếc thuyền khác đến,họ đưa cô ấy sang chiếc thuyền khác ,người đàn ông buộc tóc như con gái mặt đầy vết sẹo tôi gặp trên quán bar đưa tay ra đỡ cô gái ấy …cô ấy hét lên ” cứu tôi với cô gái gọi người cứu tôi”…

tôi chặt ra mũi cây cầu nhưng k có chiếc thuyền nào đứng bất lực …tên mặt sẹo nhấc bổng cô gái kia ném xuống giữa biển…tôi hét lên

-dừng lại …

Tôi sợ quá ôm mặt lúng túng kb làm thế nào …sợ đến nỗi chảy cả nước mắt…

Từ sau Phương người đàn ông áo đen quàng tay vào cổ cô…” suỵt,đêm rồi nhóc nên trật tự ”

Tôi hất tay ra thì anh ta kéo tay tôi lại gần sát anh ta hơn ,tay lau nước mắt trên má tôi

-anh làm ơn có cô gái đó rơi xuống biển rồi,cô gái đi cùng anh rơi…

Tôi nhận ra anh ta từng chỉ đạo tên mặt sẹo kia…anh ta gật gật rồi cười nhẹ ý là hiểu tôi đang nghĩ gì…

-Anh k thích trẻ con nhưng có lẽ thử một lần chơi lớn xem sao nhỉ,sz đồ lót của em chắc khoảng 36,vừa vặn vừa tay anh luôn…

Anh ta mỉm cười như k có chuyện gì nhưng ánh mắt anh rất lạnh…tôi bất giác bỏ chạy…anh ta đuổi theo…tóm được tay tôi,tôi hét lên

-cút ra,cút đi…tránh xa tao ra lũ khốn,bọn gϊếŧ người

Tôi khóc khi anh ta giữ chặt tay…

-Để đêm nay anh gϊếŧ nhóc cho nhóc nhớ nhé,chúng ta có duyên đấy

-nói gì vậy buông ra…

Người đàn ông đó đè tôi ra giữa cây cầu gỗ bắc giữa hai căn biệt thự giữa biển …tôi cắn vào tay anh ta,càng cắn hắn càng cười như một kẻ điên…

-thú vị nhỉ …đúng là trẻ con ,ngoan nào nếu k anh làm em bị thương đấy

-chú bỏ tôi ra…tôi muốn về nhà…( tôi khóc nức nở)

-K bỏ có được không

anh ta ghì tay tôi xuống rồi ngay giữa đại dương mênh mông anh ta hôn thẳng lên môi tôi…Hương thơm trên người anh ta là thứ khiến tôi ám ảnh nhất…tôi dẫy dụa nhưng vẫn k thể chống cự lại người đàn ông vạm vỡ cao to này…

-ưm…(tôi cắn vào môi anh ta đến chảy máu) thả tôi ra (tôi quát lên)

-không được đâu…

Anh ta cởi bỏ chiếc dây áo choàng ngủ bằng lụa màu đen của mình …

-anh làm gì thế,buông ra…buông ra đi mà …mẹ ơi cứu con…

Chiếc váy ngủ của tôi tụt xuống…anh ta mυ'ŧ nhẹ vào đầu ngực của tôi…

-sẵn sàng chưa

-làm ơn cho tôi về ,anh là ai,tôi không biết ,k quen…

Tôi thấy anh ta đang đưa dươиɠ ѵậŧ mân mê bên ngoài ,anh ta giữ tay tôi bằng một tay rồi kéo tụt qυầи ɭóŧ của tôi xuống…Anh ta nhìn thấy âʍ đa͙σ của tôi rồi cười khẩy

-Ô còn hay sao nhỉ

-Đừng mà,làm ơn đừng làm thế

Người đàn ông đó đưa dươиɠ ѵậŧ vào anh ta cố gắng phá trinh của Phương…vẻ mặt thoả mãn còn Phương tay buông xuôi miệng mỉm cười như mỉa mai mọi chuyện.Miệng mỉm cười nhưng nước mắt k ngừng rơi…

– [ ]

---------