Quyển 5
Chương 2: Muốn ngắm trăng không?
o O o
Mộng Ngư Tiều đưa một quả anh đào đỏ tươi tới bên miệng Trình Như Phong.
Trình Như Phong há mồm tiếp lấy.
“Ngọt không?” Mộng Ngư Tiều hỏi.
“Ngọt.” Nàng đáp lại, thì phát hiện trong mắt y có một tia ý cười đặc biệt ám muội.
Nàng sững người một chút, lại nghe được Bạch Ánh Sơn đang ở bên cạnh hơi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
Mộng Ngư Tiều cười cười thò qua hôn trộm một cái, nhỏ giọng nói: “Trời sắp tối rồi, muốn ngắm trăng không?”
Trình Như Phong lúc này mới ý thức được.
Ồ, chính là chiếc thuyền này.
Lần trước rời khỏi đảo Sương mù, bọn họ lần đầu tiên dụ Bạch Ánh Sơn ở trên thuyền chơi 4P.
Nàng đột nhiên cảm thấy cái từ “Ngắm trăng" này có chút khiến người không thể hiểu theo nghĩa đen được.
Hơn nữa, Bạch Ký Lam ở ngay bên cạnh, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Trình Như Phong cũng ho nhẹ một tiếng, cười cười.
Lúc trước Mộng Ngư Tiều dám trực tiếp kéo Bạch Ánh Sơn xuống nước, nhưng ở trước mặt Bạch Ký Lam, cũng chỉ thử một phen ở bên bờ vực của cái chết, liền rụt trở về, thành thật rời khỏi Trình Như Phong, đi dọn bàn ghế ra, bưng mâm đựng trái cây lên, lấy ra bếp lò nhỏ chuẩn bị nấu nước pha trà.
Thật giống như thật sự chỉ là một lời đề nghị đứng đắn ngắm trăng mà thôi.
Liễu Phượng Ngâm nghe giống như có chút mờ ám, nhưng cũng không biết là chuyện như thế nào, thấy y bày ra lò nấu nước pha trà, bèn đi qua cung cấp lá trà.
Bạch Ánh Sơn cũng nhớ tới đêm đó.
Điên cυồиɠ ɖâʍ mĩ như vậy lại hương diễm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.....
Hắn chỉ nghĩ đến, bụng nhỏ đều có chút căng chặt ra.
Kỳ thật còn rất muốn ngắm trăng một lần nữa....,
Chẳng qua.....
Bạch Ánh Sơn nhìn về phía Bạch Ký Lam đang ở bên cạnh.
Có lẽ Ký Lam là không có khả năng chấp nhận?
Bạch Ký Lam cảm nhận được ánh mắt của đại ca, nhíu mày, “Chuyện gì?”
Bạch Ánh Sơn há miệng thở dốc, nhưng lại...... thật sự nói không nên lời.
Thôi bỏ, hắn quay đầu đi, “Không có gì.”
Bạch Ký Lam nhíu mày càng chặt.
Gì vậy!
Trình Như Phong quay đầu nhìn xem hai huynh đệ này, liền cười rộ lên. Nàng nhón chân, hôn lên khóe môi Bạch Ký Lam, hỏi: “Uống trà không?"
Cảm xúc của Bạch Ký Lam đã bị cái hôn nhẹ nhàng này trấn an xuống.
Hắn cùng Trình Như Phong ngồi xuống.
Mộng Ngư Tiều dâng chén trà lên.
Nàng bưng ly trà lên uống, sau đó câu lấy cánh tay Bạch Ký Lam, dán ở bên tai hắn, thỏ thẻ hỏi: “Đêm nay ta muốn cùng Ánh Sơn, ngươi có cùng nhau tới không?”
Toàn bộ thân thể của Bạch Ký Lam đều cứng đờ.
Cùng nhau tới là ý gì?
Đại ca mới nãy là bởi vì cái này sao?
Hắn quay đầu nhìn Bạch Ánh Sơn.
Bạch Ánh Sơn còn ở bên cạnh mép thuyền, nhìn mặt biển, nhưng bên tai thấp thoáng có chút phiếm hồng.
Cùng nhau...
Bạch Ký Lam quay đầu đi, hừ một tiếng, “Không.”
Trình Như Phong lắc lắc cánh tay hắn, giọng nói ngọt nị: “Nhưng ta cũng muốn ngươi mà.. ."
“Không được.” Bạch Ký Lam chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Cả người Trình Như Phong đều dán lên trên người hắn, “Ký Lam.... ”
“Không được.” Bạch Ký Lam lại nói lần nữa.
Hắn ôm eo Trình Như Phong, nhìn thẳng vào nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đồng ý với nàng.... ta cũng.... có thể chịu đựng bọn họ...... , nhưng mà, lúc nàng muốn ta, cũng chỉ có thể là ta.”
“Không có người khác, chỉ có ta!” Hắn cường điệu.
Đại ca cũng không được.
Cả Thiên Hương Đằng cũng không được.
Ít nhất, lúc ấy, chỉ có hắn cùng nàng.
Trình Như Phong sững người ra, trong lòng bủn rủn đến không được, lại dâng lên một trận chột dạ, chỉ cảm thấy chính mình thật là có lỗi với người tốt như thế,....... nàng dựa ở trong lòng ngực hắn, mặt dán lên trên ngực hắn, nhỏ giọng đồng ý.
Bọn họ nói chuyện âm thanh thực nhỏ, nhưng trên thuyền này không có người thường, hiện giờ những người ở trên boong tàu này thì càng không cần phải nói.
Mọi người đều nghe được.
Nhưng nhất thời ai cũng không nói chuyện.
Yên tĩnh đến chỉ có tiếng gió.
Nước trong ấm đồng nhỏ trên bếp lò đất đỏ đã sôi sục.
Mộng Ngư Tiều nhắc lên, lại pha trà lần nữa. “Buổi tối nướng thịt ăn nha?” Y hỏi: “Câu cá trong biển này lên nướng cũng được, xem có gì khác nhau không?”
“Được nha.” Trình Như Phong nhảy dựng lên, “Ta câu cá.”
Không có cần câu, nhưng Bạch Ánh Sơn và Mộng Ngư Tiều đều biết luyện khí, tùy tiện lấy đồ ra làm mấy cây cần câu, treo móc câu lên, ném xuống biển.
Trình Như Phong dịch ghế dựa tới bên mép thuyền.
Bạch Ánh Sơn đứng ở bên cạnh, giúp nàng nhìn phao, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối thật sự là muốn cùng ta sao?”
Trình Như Phong bay một cái ánh mắt kiều mị mê người về phía hắn: “Ngươi có muốn ngắm trăng không?”
Cái từ này thật sự làm cho người không thể hiểu theo nghĩa đen được.
Hắn đương nhiên muốn, nhưng nhớ lại phản ứng mới nãy của đệ đệ mình, lại cảm thấy chính mình có phải quá sa đọa rồi hay không?
Rõ ràng là cô nương mà hắn thích, hắn cũng muốn độc chiếm nàng, rồi lại..... quên không được cái cảm giác tràn đầy vui thích khi cùng với người khác ch*ịch nàng.
Thậm chí còn thấp thoáng có vài phần chờ mong.
Quả thực....vừa mâu thuẫn lại vừa biếи ŧɦái...
Trình Như Phong vươn tay ngoắc tay hắn, ngón út khều nhẹ lòng bàn tay hắn, mị nhãn như tơ, “Không muốn sao?"
Bạch Ánh Sơn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, nói: “Muốn"
=============
(Ngoại truyện về hai huynh đệ song sinh)
Lý Mộng Tiều từ nhỏ đã không thích huynh trưởng song sinh của mình.
Có ai sẽ thích một người khác rõ ràng giống mình như đúc nhưng lại mọi chuyện đều dẫn đầu?
Khi còn nhỏ mọi người đều khen Lý Mộng Ngư an tĩnh ngoan ngoãn, trưởng thành thì là ổn trọng hiểu chuyện.
Còn hắn thì sao?
Hắn chính là cái ngược lại.
Giống như sự tồn tại của hắn chính là làm đệm cho ca ca ưu tú của hắn.
Nhưng, những chữ ca ca hắn biết viết chẳng lẽ hắn không biết viết sao?
Những quyển sách mà ca ca hắn học chẳng lẽ hắn không học thuộc sao?
Mọi người chỉ biết nhìn ca ca hắn.
Thậm chí, những viên kẹo mà hắn dùng khóc nháo bị đánh để đổi lấy, trưởng bối cũng là cho ca ca hắn trước mới cho hắn sau.
Lý Mộng Tiều cảm thấy ca ca hắn quả thực xảo trá.
Ca ca hắn muốn cái gì, chưa bao giờ tự mình mở miệng nói, chỉ đợi hắn đi náo một trận, các trưởng bối cho hắn, cũng sẽ không thiếu phần ca ca hắn.
Lý Mộng Tiều ghét nhất ca ca.
Thậm chí hận không thể cho ca ca hắn biến mất mới được.
Trên đời này chỉ có một người có bộ dáng như thế này là đủ rồi.
Cho đến có một ngày, bọn họ bị bán đi.
Vị tổ phụ từ ái, sẽ hỏi bài học của bọn họ, cũng sẽ lén lút dẫn bọn họ đi chơi, vì một viên Duyên Thọ Đan, bán bọn họ cho Tứ Phương Lâu.
Lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe ngựa biết bay, Lý Mộng Tiều không có cảm giác mới lạ hưng phấn nên có, mà chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi và bất an. Ca ca ôm lấy hắn.
“Sau này đừng có gây náo loạn nữa." Ca ca nói, "chỉ còn hai chúng ta.”
Sau thời gian rất lâu bị kêu là Vân Cửu, Lý Mộng Tiều mới tính thật sự hiểu rõ câu nói của ca ca ở trên xe ngựa.
Có lẽ ca ca thật sự ưu tú hơn so với hắn. Hắn thừa nhận một cách không tình nguyện.
Lý Mộng Ngư nhận biết hiện thực sớm hơn hắn.
Lý Mộng Ngư không nói nhiều, cũng sẽ không “phạm sai lầm”, nhưng chỉ cần có cơ hội, y sẽ chịu phạt thay cho Lý Mộng Tiều.
Huấn đạo có lẽ là không nhận rõ đôi song sinh giống nhau như đúc, hoặc có lẽ.... chỉ là không để bụng.
Giữa các cặp song sinh đều có cảm ứng, phạt ai cũng giống nhau.
Nhưng Lý Mộng Tiều để ý.
Lý Mộng Ngư và Lý Mộng Tiều dần dần bị phong ấn tới nơi sâu thẳm trong ký ức, lưu lại, chỉ có Vân Bát Vân Cửu.
Chỉ ngẫu nhiên ở trong những giấc mộng lúc đêm khuya, Vân Cửu sẽ ôm lấy huynh trưởng bên cạnh mình.
Hắn nghĩ....Chỉ còn chúng ta.
°°
°
Vân Cửu rất rõ chữ "Vân" trong cái tên mới của mình đại biểu cho cái gì, cho nên lúc hắn phát hiện tâm tư của huynh trưởng, quả thực hoảng sợ.
“Huynh điên rồi sao?" Hắn hỏi.
Vân Bát không phản bác.
Vân Cửu giễu cười: "Huynh cả cái tên cũng không còn nữa, còn mong nàng (Yến Vân) sẽ liếc nhìn hàng hóa của mình một cái sao?"
Vân Bát yên lặng thật lâu, mới nói: “Ta cũng chỉ hy vọng chính mình vẫn là Lý Mộng Ngư."
Trong lòng Vân Cửu có một vạn câu châm chọc, tất cả đều nghẹn ở trong ngực. Nếu ca ca vẫn là Lý Mộng Ngư, hắn vẫn là Lý Mộng Tiều, căn bản sẽ không có giao thoa gì với Tứ Phương Lâu, hiện tại thì sẽ như thế nào?
Đọc sách khoa cử, lấy vợ sinh con.
Con cháu đầy nhà, tóc bạc trắng xoá.
Cũng không có gì không tốt.
Nhưng làm gì có cái loại "nếu như" này?
Nếu thật sự trở lại quá khứ, nói không chừng còn phải bị tổ phụ bán một lần nữa.
Vân Cửu âm thầm cười nhạt, lại nhìn thấy ánh sáng nhu hòa trong mắt huynh trưởng, chủ nhân Tứ Phương Lâu từ xa đi qua.
Nàng đích thực không liếc nhìn bọn họ một cái.
Nhưng trong lòng Vân Bát đã là tràn đầy vui mừng.
Vân Cửu có chút khinh thường, lại có chút hâm mộ.
Năm tháng dài lâu, có thứ mà mình yêu thích, mới không cảm thấy gian khổ đến như vậy.
Vân Cửu vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc Yến Vân kêu người tới thông tri huynh đệ bọn họ đi hầu hạ, trong nháy mắt kia ánh mắt của huynh trưởng thật giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Thật giống như ảnh của cầu vồng trên mặt hồ.
Ngay cả hắn cũng không tự chủ được mà vui vẻ theo.
Nhưng.
Ha ha.......
Hắn cũng không biết ngày đó Vân Bát rốt cuộc là phải làm xong như thế nào.
Sau đó bọn họ đã bị tặng cho người.
Đối với Vân Cửu mà nói, cái này đại khái được xem là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng ngực hắn vẫn là đang rất đau.
Đau đến giống như muốn nứt ra rồi.
Đau đến hắn chỉ có thể đi quấn lấy chủ nhân mới để phân tán cái cảm giác này.
Đau đến hắn gấp không chờ nổi mà nhắc tới tên cũ của mình.
Hắn muốn trên đời này không còn có Vân Bát Vân Cửu.
Hắn muốn hắn vẫn là Lý Mộng Tiều, ca ca vẫn là Lý Mộng Ngư.
Đệ còn ở đây, ca ca.
°°°
Lý Mộng Tiều thích cuộc sống sinh hoạt ở Thúy Hoa Phong
Thật giống như ngay cả trong mắt huynh trưởng, cũng bốc cháy tỏa ra ánh sáng một lần nữa.
Hắn thật hy vọng có thể vẫn luôn tiếp tục như vậy.
Nhưng...
Lý Mộng Ngư nói: "Ngươi kêu ta một đời ca ca, nhưng chưa bao giờ nghe lời ta nói."
Hắn có nghe mà.
Hắn thật sự biết nghe lời mà.
Chỉ cần huynh nói nữa, đệ cái gì cũng nghe theo.
Nhưng mà...
Lúc nỏ Tru tiên bay tới, thời điểm toàn lực khởi động lá chắn, lôi kiếp đồng thời rơi xuống, trong đầu hắn tất cả đều là trống không. Chỉ muốn nắm bắt lấy một tia một sợi âm thanh của huynh trưởng.
Nhưng lại chỉ nghe được Phương Lưu Vân hỏi: “Xin hỏi là vị Lý chân nhân nào?”
Vị nào?
Hắn là ai?
Hắn là Lý Mộng Tiều, nhưng kích động trong kinh mạch mạch máu của hắn, tất cả đều là sức mạnh của Lý Mộng Ngư.
Tiếng vọng trong óc trong trí nhớ của hắn tất cả đều là hình ảnh Lý Mộng Ngư.
Hắn còn đây, ca ca cũng còn đây.
Chúng ta vĩnh viễn là ở cùng nhau.
Hắn ngước mắt lên.
“Ta tên....Mộng Ngư Tiều!”
°°°° hết Q5-C2°°°
Truyện dịch bởi Lam Thiên công tử