Chương 183: Để cho nàng tự mình tới cầu ngươi......(h)
o O o
"Con nhìn nó." Cố Ngôn nói.
Trình Như Phong nâng mắt lên.
Nàng bị đạp ở trong lòng ngực Sở Dương, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy vùng ngực và cằm của y.
Nhưng không thể không thừa nhận, thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn, cho dù chỉ vậy thì cũng đẹp.
Cơ ngực rắn chắc, bả vai rộng lớn, đường cong cần cổ thon dài mê người......
Cố Ngôn lại nói: "Cái loại căn cốt này, loại tư chất này của nó, trừ bỏ Dục Linh Tông ra, căn bản sẽ không có tông môn nào thu nhận nó. Ở nơi khác, có lẽ cả đời cũng không thể dẫn khí nhập thể."
Đây là sự thật.
"Nhưng nếu không thể song tu, đời này của nó cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nó là lễ vật mà Ngọc Liên ở trên đại điển kết Đan công khai tặng cho con, con không động nó, thì có ai sẽ mạo hiểm đắc tội với hai vị Kim Đan chân nhân cùng nó song tu chứ?" Chân của Cố Ngôn từ trên lưng Trình Như Phong dịch xuống, chuyển qua eo nàng, còn nhẹ nhàng chà chà, "Con muốn chậm trễ nó đến bao lâu?"
Lực độ của Cố Ngôn vừa phải, eo Trình Như Phong lại mẫn cảm, không khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
Nhưng phản ứng lớn hơn nữa chính là Sở Dương ở phía dưới cùng.
Nữ hài tử mà y thích từ khi còn nhỏ bị nhét vào trong lòng ngực y, lại bị dẫm đến áp sát vào trên người, bộ ngực mềm mại đẫy đà no đủ bị đè ép đến biến đổi hình dạng, mà vòng eo mềm mại không xương liền kề sát bụng nhỏ của y, theo động tác của Cố Ngôn, cọ xát lúc mạnh lúc nhẹ.
Trong lòng Sở Dương vẫn là có vài phần sợ hãi, thân thể lại căn bản nhịn không được.
Côn ŧᏂịŧ dưới háng theo bản năng ngẩn đầu, cứng rắn chống lên trên đùi Trình Như Phong.
Đôi chân của nàng thon dài cân xứng, bóng loáng lại có độ đàn hồi.
Sở Dương theo bản năng liền ưỡn eo.
Cho dù chỉ là cách quần áo cọ cọ ở trên đùi nàng, cũng làm cho y vui sướиɠ đến cả người run rẩy, hô một hơi thật dài.
Trình Như Phong đương nhiên có thể cảm giác được phản ứng cùng động tác nhỏ của Sở Dương, cũng thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thật sự muốn ta sao? Nói không chừng...... Về sau có thể gặp được người tốt hơn ta......"
"Ta muốn." Sở Dương cắt ngang lời nói của nàng.
Âm thanh thực nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.
"Từ nhỏ đến lớn, ta muốn chỉ có nàng, chưa từng có người khác." Y ôm chặt nữ hài trên người, không biết là bởi vì du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn xúc động, hay là biết có Cố Ngôn chống lưng, y cắn lỗ tai nàng, không hề cố kỵ lại nói, "Từ khi nàng bảy tuổi, ta cũng chỉ nghĩ sẽ có một ngày có thể cᏂị©Ꮒ nàng, cᏂị©Ꮒ nát tiểu huyệt từ nhỏ đã chảy nước của nàng, cᏂị©Ꮒ chết nàng."
Trình Như Phong giương mắt nhìn y.
Sở Dương từ khi đến Thúy Hoa Phong, thì vẫn luôn nơm nớp lo sợ ở dưới cái bóng của một đám tu sĩ cấp cao, đến lúc này, mới tính mơ hồ có chút bộ dáng càn rỡ khi còn nhỏ.
Giống một con báo con giương nanh múa vuốt.
Trình Như Phong đột nhiên cảm thấy còn rất đáng yêu.
Nàng liền cười rộ lên, nghiêng đầu hôn y.
Cái động tác này, đối với Sở Dương mà nói, thật giống như súng lệnh vang lên.
Y một mặt đè cái gáy của Trình Như Phong lại gia tăng nụ hôn này, một mặt đã vén váy nàng lên, giống như sợ nàng giây tiếp theo sẽ hối hận, gấp không chờ nổi mà tìm được lối vào kiều hoa của nàng, đỉnh thương thẳng nhập.
Kỳ thật Trình Như Phong còn chưa đủ ướŧ áŧ, bị y đột ngột thọc một cái đau đến kêu rên một tiếng, há mồm cắn y một cái, "Khốn kiếp, gấp cái gì?"
Sau khi đi vào, Sở Dương ngược lại không có vội vã động, chỉ bắt lấy cái mông vễnh của nàng, làm cho mình chôn thật sâu ở trong thân thể của nàng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta chỉ là...... Chờ thật lâu rồi......"
Cảm giác căng đầy ở trong huyệt làm Trình Như Phong than nhẹ ra tiếng, "Chẳng lẽ trách ta sao?"
Sở Dương không nói được là trách ai.
Nhưng nếu không phải Trình Như Phong nhanh như vậy kết Đan, lần đầu tiên của y khẳng định không phải là nàng.
Y không nói nữa, chỉ đỡ thân mình Trình Như Phong muốn cho nàng ngồi dậy, Cố Ngôn rất phối hợp mà nhấc chân ra, Sở Dương liền vùi đầu ở trước ngực nàng, dùng miệng kéo vạt áo nàng ra, ngậm lấy quả anh đào nho nhỏ kia.
Công phu môi lưỡi của y thật giỏi, nhũ tiêm của Trình Như Phong thực mau liền ở dưới sự liếʍ mυ'ŧ trêu đùa của y mà đứng thẳng lên, giống như một quả anh đào đỏ mọng, mang theo vệt nước do Sở Dương liếʍ ra, chói lọi mê người.
"Thoạt nhìn thật là một bộ dáng ăn rất ngon." Cố Ngôn nói, sau đó liền cúi đầu, lại đem quả anh đào ngậm đi vào.
"Uhm a ~ sư bá...... Người......"
Trình Như Phong bị hai nam nhân trêu đùa đến thân thể thật giống như bốc cháy, lại không rảnh lo cái khác, thậm chí chủ động đem vυ' bên kia đưa đến bên môi Cố Ngôn, sóng mắt mị đến chảy ra nước, "Bên này cũng đau nữa ......"
Cố Ngôn cười khẽ, duỗi tay đem hai quả tuyết lê mềm mại của nàng ép lại gần nhau, đầu lưỡi quét qua lại giữa hai quả anh đào.
Trình Như Phong thoải mái đến hướng ra sau ngẩng đầu lên, phát ra rêи ɾỉ khó nhịn. Hoa huyệt cũng theo bản năng mà co rút lại, quấn chặt dục long nóng rực cứng rắn của Sở Dương.
Hô hấp của Sở Dương rối loạn, bóp lấy eo nàng, hung hăng chọc lên trên. Côn ŧᏂịŧ thô tráng không ngừng tiến đến nơi sâu nhất, đem tiểu huyệt non mềm của nàng căng đến no đầy, xương mu đυ.ng lên cánh hoa, làm hai người kết hợp chặt chẽ đến một khe hở cũng không có.
"A, Sở Dương......" Trình Như Phong gọi tên của y, duỗi tay muốn ôm y, nhưng tay vừa nhấc thì vừa lúc đυ.ng phải Cố Ngôn.
Cố Ngôn từ trước ngực nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nàng, cắn nhẹ một cái, "Mới nãy còn nói không muốn động đến nó, giờ thì muốn bỏ qua ta cùng nó song thê song phi?"
(song thê song phi: chỉ đôi uyên ương cùng nhau đậu, cùng nhau bay)
Trình Như Phong bèn ôm hắn, khẽ cười nói: "Sư bá vừa nãy còn muốn dẫm lên con để ăn y mà, hiện giờ lại ăn dấm?"
Cố Ngôn:......
Hắn cảm thấy giống như đào cái hố cho mình?
Nhưng mà hắn cũng không phải cái loại tiểu tử bị người nghẹn một câu thì xuống đài không được, lúc này hắn căn bản không thèm để ý đến sự trêu chọc của Trình Như Phong, mà là quay đầu mệnh lệnh Sở Dương, "Không được nhúc nhích."
Sở Dương tức khắc liền cảm thấy thân thể hơi cứng đờ.
Đã là lúc này rồi, mà không cho y động là muốn như thế nào?
Nhưng chưởng môn lên tiếng, y không dám không nghe.
Khuôn mặt thanh xuân trương dương bị tìиɧ ɖu͙© nhiễm đỏ ửng lại bởi vì ẩn nhẫn mà chảy ra lấm tấm mồ hôi.
Trình Như Phong xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy đáng yêu, nhịn không được vặn vẹo eo, lại bị Cố Ngôn tát lên mông một cái, "Con cũng không được động."
Trình Như Phong đang ôm cổ hắn, liền đem toàn bộ nửa người trên đều ngã đến trên người hắn, nhả khí như lan, "Ỉ, vậy... sư bá động đi mà?"
Cố Ngôn không dao động chút nào, làm lơ sự câu dẫn của nàng, dạy bảo Sở Dương ngay tại chỗ, "Loại tiểu cô nương làm ra vẻ này, ngươi nên trêu nàng, dụ nàng, làm cho nàng tự mình tới cầu ngươi......"
Trình Như Phong lập tức liền nói: "Cầu sư bá...... động đi, bên trong của người ta ngứa đến không chịu nổi rồi, mau dùng côn ŧᏂịŧ lớn của sư bá đút vào đi...... Sư bá tốt, cầu xin người......xin thương xót con...... Nhanh cᏂị©Ꮒ con đi......"
Giọng nói vừa mềm mại đáng yêu, lại ngọt lịm đến mê người.
Khi nãy Cố Ngôn đột nhiên liền kêu Sở Dương đi qua, lại đột nhiên đem Trình Như Phong nhét vào trong lòng ngực y, hầu như tất cả mọi người hoàn toàn không ngờ tới, cho nên cũng căn bản không có người lảng tránh.
Thần Huy và Phương Lưu Vân đứng ở nơi đó, trao đổi ánh mắt cho nhau, còn chưa có quyết định có phải nên lặng lẽ chuồn mất hay không, thì nghe được câu nói này.
Thần Huy không khỏi cười nhạo ra tiếng.
Tiểu sư muội nhà mình, có đôi khi thật là có chút kiên trì kỳ lạ, lại làm ra vẻ.
Nhưng ở trên giường trước nay thì không biết xấu hổ, xin tha cầu cᏂị©Ꮒ, có lời gì mà không nói ra được?
Bằng không y vì sao sẽ kêu nàng là kẻ lừa gạt?
Tiếng cười của Thần Huy không lớn, nhưng vẫn là thoát không khỏi lỗ tai của Cố Ngôn, hắn chậm rãi liếc qua, ánh mắt rõ ràng không vui.
Trình Như Phong bèn ôm lấy mặt hắn, xoay hắn trở về, dịu dàng nói: "Sư bá không cần để ý đến người khác mà, nhìn con là được rồi. Là con không đúng, con chọc sư bá phiền lòng, hay phạt con hầu hạ sư bá một hồi, được không?"
"Cho nên, vẫn là càng để ý sư huynh sao?" Cố Ngôn kéo tay nàng xuống, cắn nhẹ lên đầu ngón tay trắng nõn của nàng .
"Rất ngứa nha ......" Trình Như Phong cười khẽ ra tiếng, mềm mại dựa vào trong lòng ngực Cố Ngôn, "Người ta để ý nhất là sư bá, sư bá đối với con tốt như vậy, con cũng không biết phải như thế nào báo đáp mới được. Con sẽ ngoan ngoãn nỗ lực tu luyện, sư bá đừng tức giận nữa có được không?"
Nàng không có nhìn lầm, Cố Ngôn hôm nay đích xác có chuyện phiền lòng, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Truyền Tống Trận là do Dục Linh Tông phát hiện, Thương Ngô kích phát, trận đồ là do Cố Ngôn phác lại, nhưng Dục Linh Tông giữ không nổi, chỉ có thể phân ra mới có thể tự bảo vệ mình.
Khi Trình Như Phong kết Đan, nhiều người như vậy đều nhìn thấy hiện tượng thiên văn, ai cũng đều biết nàng không phải là ma tu, nhưng lại chỉ có thể cấm túc ở Thúy Hoa Phong, còn để cho người của Ưng Dương Phủ diễu võ dương oai ở tại ngọn núi của mình.
Hắn cái chưởng môn này làm đến cũng quá uất ức.
Nhưng có biện pháp nào?
Nhìn xem những đệ tử, Sở Dương, Thần Huy, Phương Lưu Vân...... Thậm chí bao gồm Trình Như Phong và chính hắn, đều là căn cốt thấp nhất. Bản thân hắn cũng là các tông môn khác đào thải.
Dục Linh Tông nói dễ nghe là giáo dục không phân loại, nói khó nghe là, hơn một ngàn năm qua đều nhặt rác rưởi.
Nhiều năm như vậy, duy nhất nhặt được một cái thiên tư không tồi, chính là Thương Ngô.
Nhưng Thương Ngô đã mất tích rồi.
Mà hắn, cả đồ đệ của sư đệ mình cũng không biết có bảo hộ được hay không.
Cố Ngôn nhìn tiểu cô nương mềm mại đáng yêu ở trong lòng ngực mình, đột nhiên không còn có hứng thú để ý những thứ khác, chỉ đem đầu nàng ấn vào giữa háng của mình.
"Xem con ngoan ngoãn như vậy, hôm nay sư bá phải từ từ đút cho con ăn một bữa."
°°° hết chương 183°°°