Chương 164: Liễu công tử đánh đàn.
o O o
Gió núi mát mẻ, đem mây mù trong rừng thông thổi bay tụ tán vô định, mông lung giống như mộng ảo.
Liễu Phượng Ngâm ngồi trên mặt đất dưới tàng cây, thản nhiên đánh đàn.
Áo lụa bào màu xanh nhạt cùng với mái tóc dài rủ xuống đất bị gió thổi bay phất phới, hầu như muốn dung nhập vào trong mây mù kia, lại tựa như mới từ trong tiên cảnh đi vào phàm trần.
"...... Ta luôn cảm thấy......Liễu công tử như vậy...... quả thực không chân thật......"
Trình Như Phong lẩm bẩm, duỗi tay vớt lấy một lọn tóc của y, xoắn xoắn lên ngón tay mình.
Liễu Phượng Ngâm rũ mắt nhìn nàng.
Nàng lúc này đang nằm ở bên cạnh y, đầu gối lên trên đùi y, nghe đàn, hóng gió, vui vẻ thích ý hơi hơi nheo mắt giống như con mèo nhỏ.
Liễu Phượng Ngâm nhịn không được duỗi tay qua sờ mặt nàng.
"Ta ở chỗ này, sao lại không chân thật?"
"À, tiếp tục đàn đi." Trình Như Phong đem tay y đặt lại trên cầm, còn mình lại lăn qua, duỗi tay ôm lấy vòng eo của y, dán mặt lên trên bụng y, hô lên một hơi thật dài, "Ta chỉ cảm thấy...... Phượng cầm công tử, cố ý đánh đàn cho ta nghe, còn để ta muốn làm gì thì làm...... Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ đến? Quả thực giống như là đang nằm mơ, nói không chừng vừa mở mắt đã không còn ......"
Liễu Phượng Ngâm bị nàng làm cho có chút ngứa ngáy, không khỏi cười khẽ một tiếng, một lần nữa nổi lên tiếng đàn, khảy một khúc nhạc nhẹ nhàng, một mặt nói: "Chẳng lẽ có thể so với việc Ngạo Nguyệt công tử ở chỗ này còn không chân thật hơn sao?"
Vừa nghe nói như vậy ......
Trình Như Phong suy nghĩ lại, đại khái là bởi vì lúc mới vừa quen biết, Bạch Ký Lam không thể động lại không thể nói chuyện mặc cho nàng bài bố, hình tượng bị phá vỡ, sau đó lại một mảnh chân thành, rất khó lại có cái loại cảm giác khoảng cách cao cao tại thượng.
Nhưng nàng cũng không cùng Liễu Phượng Ngâm giải thích thêm cái gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn y, "Liễu công tử là đang ghen sao?"
"Ừ." Liễu Phượng Ngâm không có dừng tiếng đàn, chỉ thấp giọng lên tiếng.
"Cho nên muốn rời xa ta?" Trình Như Phong lại hỏi.
Liễu Phượng Ngâm chỉ rũ mắt tiếp tục đánh đàn.
Trình Như Phong liền không hỏi nữa, lại đem mặt chôn ở trong lòng ngực y, đôi tay ôm chặt hơn một chút nữa.
Đàn xong một khúc, Liễu Phượng Ngâm thu tay về, nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, mới thỏ thẻ nói: "Không phải."
"Vậy sao ngươi tặng Lưu Âm Ốc cho ta?"
Y không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại: "Nàng không thích à?"
"Thích, nhưng mà......" Nàng lật người qua, nhìn y, "Ta càng muốn ngươi giáp mặt hát cho ta nghe......"
Liễu Phượng Ngâm ho nhẹ một tiếng, hơi có chút đỏ mặt, "Lúc ta còn ở đây, đương nhiên có thể, nhưng...... Thế sự vô thường, đời người hay thay đổi, ta cũng chưa chắc có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng ......"
Cuộc sống của tu sĩ càng là thay đổi thất thường, có tu hành của mình, có nhiệm vụ của môn phái, có ân thù, có công nghĩa, bế quan, hái thuốc, tầm bảo, rèn luyện...... tình huống đem người tách ra quả thực nhiều đến đếm không xuể, chính mình cũng chưa chắc có thể đoán trước.
Giống như là Thương Ngô chắc cũng không thể ngờ rằng hắn đem tiểu đồ đệ phó thác cho bằng hữu hai tháng, kết quả chính mình không biết đi nơi nào, hai năm cũng chưa có thể trở về.
Giống như là Trình Như Phong vốn dĩ tính toán hồi Dục Linh Tông kết Đan, sau đó tiếp tục vân du thiên hạ, không ngờ tới bị Ưng Dương Phủ tìm tới tông môn, bị vây ở Thúy Hoa Phong.
Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa.
Còn có một điều mà Liễu Phượng Ngâm không nói ra, đó là bên cạnh nàng còn có nhiều người như vậy.
Bất kể bá đạo của Bạch Ký Lam, cho dù tính theo công bằng luân phiên, cũng phải xếp đến mấy ngày sau.
Trình Như Phong đương nhiên có thể nghe ra sự mất mát trong giọng nói của y, nhưng việc này nàng cũng thật không thể cho y một sự bảo đảm.
Ai biểu cuộc đời này của nàng bắt đầu không đúng chứ?
Chủ động hay bị động, tình nguyện hay không tình nguyện, đều đã trêu chọc nhiều người như vậy, hiện giờ kêu nàng lấy hay bỏ......
Trình Như Phong lựa chọn giả ngu.
Nàng hôn một cái lên trên ngón tay của y, hỏi: "Có mệt hay không?"
Liễu Phượng Ngâm lắc đầu.
Chỉ là ngồi ở chỗ này đàn mấy khúc nhạc, cũng không dùng linh lực, có gì mệt chứ?
"Vậy đàn thêm một bản cho ta nghe đi?" nàng nói.
Yêu cầu nhỏ như vậy, Liễu Phượng Ngâm sao có thể không đồng ý?
Tiếng đàn du dương thực nhanh lại lần nữa vang lên.
"Bản này ta nghe qua rồi." Nàng đối với âm luật không tính là tinh thông, nhưng trí nhớ rất tốt.
Lần đầu tiên nàng gặp Liễu Phượng Ngâm, y đang đàn bản nhạc này để áp chế dục niệm của mình.
Nhớ lại phản ứng ẩn nhẫn lại cuồng nhiệt, mẫn cảm lại ngây ngô khi đó của y, trong lòng Trình Như Phong liền không khỏi có điểm phát ngứa.
Nàng vừa nghe tiếng đàn, vừa lặng lẽ vươn đầu lưỡi, ở trên đùi y liếʍ một cái.
Tuy rằng cách quần áo, nhưng cảm giác của tu sĩ rất nhạy bén, huống chi lại là đùi, vị trí mẫn cảm như vậy.
Rõ ràng hẳn là cảm giác ấm áp ướŧ áŧ, Liễu Phượng Ngâm lại giống như bị bỏng một cái, thậm chí ngay cả khúc nhạc sớm thuộc nằm lòng cũng đàn sai một âm.
Y cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang tác loạn, "Như Phong?"
"Không cần để ý đến ta, ngươi tiếp tục đàn đi." Mi mắt của thiếu nữ cong cong, cười khanh khách mà nói, rồi lại biến vốn thêm lời mà thổi một hơi về phía y.
Nàng nằm ở nơi đó, gối đầu lên chân y, thổi một hơi ra, hơi thở ấm áp liền xuyên qua lớp vải thông khí thoải mái, phất lên trên làn da y.
Cái vị trí kia......
Cái tư thế kia......
Tiểu huynh đệ của y cũng giống như bị thổi một hơi, lập tức trướng lên, cứng rắn mà cách lớp quần áo chọc vào mặt Trình Như Phong.
Trình Như Phong liền thuận tiện cọ cọ lên cái khối nhô ra kia, lại cười nói: "Ai nha, Liễu công tử định lực của công tử không mạnh nha, nghe nói tiếng đàn này giúp người tĩnh tâm ninh thần mà?"
Liễu Phượng Ngâm có điểm bất đắc dĩ mà nhìn nàng, "Từ khi gặp phải nàng, tiếng đàn này đối với ta không còn tác dụng. Ta nghĩ lời nói của Chu chân quân cũng không sai, nàng chính là ma chướng mà mệnh trung chú định cho ta."
Trình Như Phong cười ha ha, chỉ thúc giục y tiếp tục đàn, "Mặc kệ, đã nói phải đàn cho ta nghe, đương nhiên phải hoàn chỉnh đàn xong. Nếu như bị đứt ngang, chính là phải chịu xử phạt nha."
Liễu Phượng Ngâm chỉ có thể tiếp tục đàn, một mặt hỏi: "Xử phạt thế nào?"
Trình Như Phong há miệng, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm lên trên đỉnh lều trại nhỏ nhô lên ở giữa háng y.
Liễu Phượng Ngâm ăn đau, "xít" mà hít một hơi, nhưng lều trại kia lại càng nhô cao hơn.
"Vậy ...... đàn xong rồi, có được khen thưởng hay không?" Y lại hỏi.
Trình Như Phong lại duỗi chiếc lưỡi hồng nhạt ra, vòng một vòng ở trên cái đỉnh kia, lưu lại một vệt nước ái muội, một mặt nghiêng nghiêng liếc nhìn y, mị nhãn như tơ, giọng nói nhu mì.
"Công tử đoán xem?"
°°° hết chương 164°°°