Chương 154: Đừng ở chỗ này......
o O o
Phong cảnh của Ánh Nguyệt Lâu vẫn là rất đẹp, cùng với động phủ kia của Bạch Ký Lam quả thật hoàn toàn khác biệt một trời một vực.
Đặc biệt là đâu đâu cũng lộ ra chút tâm tư của chủ nhân, tinh xảo lại thoải mái.
Chuông gió dưới mái hiên, một làn hương thơm lượn lờ, một ấm trà xanh, một chiếc giường nệm.
Ngồi ở non sông tươi đẹp kia, nhìn gió phất qua cành dương liễu, những con cá nô đùa với nước biếc, có một loại nhàn hạ tao nhã.
Đây là nơi Trình Như Phong lớn lên.
Bạch Ký Lam nghĩ, chỉ nhìn cái này, thì biết đãi ngộ của nàng ở Dục Linh Tông kỳ thật không tồi.
Vừa lúc Trình Như Phong đang nói với hắn về chuyện khi còn nhỏ của mình.
"Sư phụ tuy rằng không ở đây, nhưng sư huynh kỳ thật đối với ta thật tốt. Ta muốn cái gì, huynh ấy đều sẽ tìm mọi cách tìm tới cho ta." Nàng nhẹ nhàng cười, "Ta khi đó, một lòng muốn đào tẩu, lại không ngờ rằng, tới hiện giờ, nơi này mới là nơi ẩn náo của ta."
Trong lòng Bạch Ký Lam có điểm không phục, lại cũng không thể phản bác.
Hắn là có thể bảo hộ Trình Như Phong, thậm chí hắn cũng có thể mang nàng về Thiên Kiếm Tông, lấy thân phận Nguyên Anh chân quân hiện giờ của hắn, Thiên Kiếm Tông cũng không đến mức sẽ đuổi nàng ra, nhưng đối với nàng mà nói, rốt cuộc vẫn là nơi này tương đối tự tại hơn.
Sinh hoạt vô ưu, lại không có người nào khi dễ, sư trưởng cũng đối với nàng yêu thương có thừa, Cố Ngôn hôm nay tuy rằng có sách lược tính toán, nhưng Bạch Ký Lam cũng không thể phủ nhận, chỉ vì một cái đệ tử môn hạ, chống đối với hai đại Nguyên Anh, nhìn chung rất nhiều chưởng môn của các môn phái khác, cũng không có khả năng có người so với Cố Ngôn làm nhiều hơn thế.
Bạch Ký Lam đau lòng nói: "Một khi đã như vậy, nàng vì sao còn muốn chạy trốn?"
"Khi đó tình huống lại không giống nhau mà." Trình Như Phong cười ngồi đến bên người hắn, "Nơi này là Dục Linh Tông, ở chỗ này, con đường thăng tiến chỉ có song tu. Nhưng mà làm đệ tử cấp thấp, kỳ thật là không có quyền lựa chọn. Hơn phân nửa chỉ là làm đồ chơi hay là lô đỉnh của sư trưởng. Mà sau khi bị thải bổ, muốn bồi bổ trở lại, chỉ có thể song tu càng nhiều, cứ tuần hoàn như thế."
"Ta tuy rằng cũng là thích chuyện đó, nhưng tóm lại vẫn là hy vọng chỉ làm với người mình thích mà thôi." Nàng lột một quả nho, đưa tới bên miệng Bạch Ký Lam.
Bạch Ký Lam há mồm tiếp lấy, về điểm không thoải mái ở trong lòng cũng theo vị ngọt của quả nho mà tiêu tán.
Lúc bọn họ làm lần đầu tiên, hắn kỳ thật vẫn luôn ở trong hôn mê, cũng không nhớ rõ quá trình, nhưng sau khi tỉnh lại, lại rõ ràng rành mạch nhìn thấy được lạc hồng của nàng.
Trình Như Phong một lòng muốn đào tẩu khỏi Dục Linh Tông, lại chịu dâng lần đầu tiên cho hắn, lúc ấy hắn căn bản vô tri vô thức, đại biểu nàng kỳ thật là thích hắn ư?
Trình Như Phong lại lột một quả nho cho mình ăn, thuận tiện còn liếʍ nước nho dính trên ngón tay mình.
Nhìn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt vòng qua đầu ngón tay trắng nộn, Bạch Ký Lam liền cảm thấy có chút miệng nóng lưỡi khô.
Hắn nhịn không được mà cúi đầu, há mồm cả tay nàng cùng đầu lưỡi cùng nhau ngậm lấy.
Trình Như Phong có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên, dùng xoang mũi phát ra âm thanh: "Uhm?"
Bạch Ký Lam kề sát môi nàng, lại mυ'ŧ ngón tay nàng, còn có thể dùng thần thức truyền âm cho nàng, "Quả nho, còn muốn nữa."
Sao giống như Thiên Hương Đằng vậy.
Trình Như Phong giật mình, dùng cái tay còn lại sờ mâm đựng trái cây bên cạnh, nhưng lại bị hắn đè lại.
Đầu lưỡi của Bạch Ký Lam đã buông ngón tay nàng ra, xâm nhập vào miệng nàng, câu lấy nửa trái nho mà nàng còn chưa có nuốt xuống "Muốn cái này."
Nửa quả nho bị nghiền nát, nước trái cây cùng nước bọt, ở môi lưỡi dây dưa bị liếʍ hút đến sạch sẽ.
Bạch Ký Lam chưa đã thèm mà buông nàng ra, Trình Như Phong dựa vào trong khuỷu tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, "Không phải không lột cho ngươi, một hai phải đoạt của ta."
Trong giọng nói tựa hồ mang theo oán trách, nhưng nàng lúc này mềm mại vô lực, mị nhãn như tơ, ngược lại càng như là câu dẫn.
Bạch Ký Lam lại cúi đầu xuống lần nữa, ở trên đôi môi đỏ xinh của nàng hôn một cái, "Quả nho nàng đang ăn, càng ngọt."
Trình Như Phong cảm thấy phân thức ăn như vậy kỳ thật có chút quá buồn nôn, nhưng đối với nam nhân đã bị dục niệm quấn thân mà nói, thói ở sạch gì đó, đã sớm không còn tồn tại rồi.
Hắn thậm chí chính mình lại ngậm một quả, cúi đầu tới đút cho nàng.
Vốn là một nam nhân lạnh lùng như băng tuyết, lúc này mắt phượng trong trẻo lộ ra một ngọn dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đôi môi mỏng hơi hé mở, hàm chứa một quả nho màu tím đậm, nụ hôn như vậy càng thêm gợi cảm đến trí mạng.
Trình Như Phong hầu như không suy nghĩ, theo bản năng đã đón lấy.
Quả nho gì đó, ai còn muốn ăn? Ăn luôn người nam nhân này mới là quan trọng nhất.
Trình Như Phong ở mặt tính sự rất nhiệt tình, Bạch Ký Lam từ trước đến nay đều rất thích, rất phối hợp để nàng hôn đến trời đất u ám, nhưng vẫn là ở lúc nàng cởi bỏ đai lưng của hắn, thì đè tay nàng lại.
"Đợi đã."
Trình Như Phong chính mình cũng là quần áo hỗn độn, hơi thở không ổn định, con ngươi long lanh mà nhìn hắn, vặn eo cọ cọ lên trên khối đã nhô lên dưới người hắn, nỉ non hỏi: "Chờ cái gì? Ngươi xem, nó cũng muốn ta rồi."
Hắn đích thật rất muốn nàng, không chỉ ở nơi đó, toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào muốn nàng, nhưng..... "Đừng ở chỗ này chúng ta trở về phòng đi." Bạch Ký Lam duỗi tay bế nàng lên, nhất thời cũng không biết phải đi về hướng nào, nơi này không phải là nơi hắn quen thuộc.
Tùy lúc tùy chỗ tới làm một phát là chuyện bình thường ở Dục Linh Tông, nhưng Bạch Ký Lam lại không phải là đệ tử Dục Linh Tông không biết xấu hổ.
Ban ngày tuyên da^ʍ đã đủ cảm thấy thẹn rồi, còn ở bên ngoài màn trời chiếu đất làm loạn, hắn thật là làm không được.
Trình Như Phong ha ha cười, chỉ phương hướng cho hắn.
Lại ở trên mặt hắn hôn một cái, "A, Bạch công tử thẹn thùng đáng yêu nhất."
Bạch Ký Lam cũng không rảnh để ý đến sự trêu đùa của nàng, chỉ muốn mau đem nàng ấn đến trên giường mà làm nàng.
Chiếc giường của Trình Như Phong to rộng mềm mại, nằm năm sáu người cũng đều không có vấn đề.
Hiện tại chỉ có nàng cùng Bạch Ký Lam.
Cửa sổ không đóng.
Gió thổi qua màn cửa sổ, ánh hoàng hôn màu cam vàng chiếu rọi xuống trên giường.
Sau khi qua cao trào da thịt của Trình Như Phong hơi phiếm hồng dưới ánh mặt trời càng thêm có vẻ oánh nhuận trong suốt mịn màng, giống như noãn ngọc thượng đẳng nhất.
Bạch Ký Lam vuốt ve lên xuống, yêu thích không buông tay.
Hắn đã bắn qua một lần, nhưng lúc này côn th*ịt còn chôn ở trong hoa huyệt của nàng chưa rút ra, hắn vẫn luôn thích trạng thái như vậy, tốt nhất vĩnh viễn đều như vậy, bằng phương thức thân mật nhất cùng nàng gắn liền ở bên nhau.
Mà Trình Như Phong đang uể oải lười biếng.
Ánh mặt trời cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Bạch Ký Lam bắn ở trong cơ thể nàng đều làm cho cả người nàng ấm dào dạt, thoải mái đến quả thực cả một ngón tay cũng không muốn động.
Cho nên, khi cảm giác được côn ŧᏂịŧ của Bạch Ký Lam lại bắt đầu cứng lên, nàng liền rầm rì làm nũng: "Đợi một lát đi, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút nữa đi"
Nhưng giọng nói của nàng như vậy, ngược lại khiến cho Bạch Ký Lam nhanh cương cứng lên lần nữa, côn ŧᏂịŧ nhanh chóng trướng lớn trực tiếp chọc đến hoa tâm của nàng.
Xúc cảm nóng rực khiến cho nàng một trận tê dại, nhịn không được kêu ra tiếng.
Bạch Ký Lam cúi đầu hôn môi nàng, một mặt nhỏ nhẹ nói: "Mới nãy là ta lâu lắm không gặp được nàng, không tính, chúng ta bây giờ mới tính là vừa mới bắt đầu."
°°° hết chương 154°°°