Dục Linh Thiên Hạ

Chương 137: Kiểm tra kỹ một chút mới biết được.

Chương 137: Kiểm tra kỹ một chút mới biết được.

o O o

Trình Như Phong chỉ một cái chớp mắt, Bạch Ánh Sơn đã không còn nữa.

Trình Như Phong:......

Được rồi, lấy tính tình của Mặc Bảo đại gia, loại "Tình địch" này, không trực tiếp gϊếŧ chết, cũng sẽ bắt lại làm pin, lúc này còn có thể nói với Bạch Ánh Sơn một câu không tệ, còn cho đồ, thật sự đã tính không tồi rồi.

Mặc Bảo trừng mắt, "Như thế nào? Mới tách ra một lát, đã luyến tiếc rồi?"

Trình Như Phong nào dám tiếp lời, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Ngươi làm thành thị này lớn bao nhiêu? Mang ta đi xem đi."

Mặc Bảo hừ một tiếng, nhưng vẫn là ôm Trình Như Phong, vung tay lên, đã ở trên sân thượng của một ngôi lầu gần đó.

Hiện giờ nguồn năng lượng của Cập Thời Hành Lạc Đồ kỳ thật vẫn là không đầy đủ sung túc, trước mắt thành phố này cũng không bằng đô thị to lớn đồ sộ ở kiếp trước của Trình Như Phong. Chuẩn xác mà nói, nơi này trước mắt chỉ có mấy con đường. Vả lại Mặc Bảo chỉ là ở lúc nàng lịch kiếp đi theo thể nghiệm một chút, hơn nữa nàng tại kiếp tâm ma cũng chỉ sống đến mười mấy tuổi, là học sinh rồi, phạm vi hoạt động lớn như vậy, từ cô nhi viện đến Trình gia đến trường học đến bệnh viện công tác của Trình phụ, xa nhất cũng chỉ mấy km. Lúc Mặc Bảo ở Cập Thời Hành Lạc Đồ phục chế, lại chọn lựa thu gọn lại một chút, kiến tạo xây dựng địa phương này, nhiều lắm thì tính là cái thị trấn đi.

Nơi hiện tại bọn họ đang đứng chính là sân thượng khu nằm viện của bệnh viện, là kiến trúc cao nhất, hơn hai mươi tầng. Đứng ở nơi đó nhìn xuống, Trình Như Phong có một loại cảm giác hoa mắt.

Mặc Bảo cũng rất là cảm khái, "Nơi này rốt cuộc là địa phương gì? Ta cũng cảm thấy rất thần kỳ."

Trình Như Phong đang muốn giải thích, lại nghe hắn nói tiếp: "Tựa như tòa nhà này, xây cao như vậy, cho dù là tu sĩ, chạy đi lên cũng không dễ dàng, người thường lại có thể lên xuống tự nhiên."

Trình Như Phong không khỏi cười rộ lên, "Có thang máy. Hơn hai mươi tầng, đi cầu thang đích thật mệt đến chết." Lại đoạt trước Mặc Bảo nói, "Đừng hỏi ta thang máy là cái gì, ta kỳ thật cũng không biết giải thích như thế nào, ngươi coi như là người thường cũng có thể dùng pháp khí là được."

Mặc Bảo vốn dĩ thật là muốn hỏi, bị nàng nói như vậy, lại chỉ có thể nuốt trở về, biểu tình có chút kỳ quái.

Hắn vẫn là khá tò mò.

Hắn đã sống nhiều năm cũng chưa thấy qua "Pháp khí" như vậy, căn bản không cần linh lực, người thường cũng có thể sử dụng. Hơn nữa chẳng những là lên xuống lầu, tựa hồ ở các mặt khác đều tràn ngập "Pháp khí" như vậy có thể làm cho sinh hoạt càng thêm thuận tiện. Tuy rằng hắn chỉ là theo Trình Như Phong lịch kiếp một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được, thế giới kia so với thế giới ngoại trừ tu hành thì vẫn là tu hành của bọn họ thì thú vị hơn nhiều.

Trình Như Phong cũng không quá để ý vẻ mặt của hắn, vịn lan can nhìn xuống, cảm thán nói: "Quả nhiên không có người, cảm giác không giống, một tòa thành trống an tĩnh như vậy, quả thực giống như phim kinh dị." Nàng quay đầu hỏi Mặc Bảo, "Những người lúc trước đâu rồi?"

Lúc trước nàng bắt một ít người xấu làm xằng làm bậy tiến vào Cập Thời Hành Lạc Đồ, tính tính đại khái cũng có một hai trăm, tuy rằng cùng với dân cư ở thành thị hiện đại so ra còn không đủ, nhưng tốt xấu cũng có cảm giác nhân loại đang hoạt động.

"Còn ở nông trang kia làm ruộng." Mặc Bảo nói, "Ta đối với nơi này cũng không hiểu biết, cũng không biết hẳn là cho bọn họ cấy vào cái thân phận bối cảnh cùng ký ức gì mới tương đối bình thường."

Như vậy cũng đúng. Đừng nói Mặc Bảo đại khái chỉ giống như cho nàng xem một bộ điện ảnh, đời trước nàng sinh sống vài thập niên, cũng chưa chắc dám nói mình thật sự đối với các ngành các nghề các mặt đều thực hiểu biết. Nàng cũng chưa tiếp thu qua giáo dục cao đẳng, hiểu biết nhiều nhất chính là nơi nàng ở ngành nghề nàng làm qua, cái khác đều là chỉ hiểu biết bề ngoài mà thôi.

Trình Như Phong buông tay thở dài, "Rất nhiều thứ ta chỉ biết sơ sơ. Chỉ có thể nói đại khái với ngươi."

Mặc Bảo nhíu mày một cái "Lúc trước ta có đưa cho nàng điển tịch về thần niệm, nàng có xem qua không?"

Sao đột nhiên hỏi bài học vậy?

Trình Như Phong ho khan một tiếng, "Có xem có xem, nhưng trước mắt ta có thể ngưng tụ thần thức còn......"

Mặc Bảo xua xua tay cắt ngang lời nói của nàng, "Không cần quá phức tạp, giữa chúng ta vốn dĩ có huyết khế tương liên, giống như bình thường dùng thần niệm giao lưu vậy, sau khi liên tiếp thành lập, nàng đem quan hệ của từng một bộ phận trong thức hải truyền cho ta."

Trình Như Phong theo lời mà làm.

Trong mắt Mặc Bảo không khỏi sáng ngời.

Không đơn thuần chỉ là bởi vì được đến càng nhiều tin tức của thế giới kia, mà là bởi vì Trình Như Phong thật sự mở thức hải cho hắn xem.

Đối với tu sĩ mà nói, đây là một hành động thập phần nguy hiểm.

Cho dù hắn là pháp bảo của nàng, nhưng hắn là khí linh có ý thức của riêng mình, nếu như hắn muốn, ở trong thức hải của nàng phát động công kích, đừng nói lau sạch khế ước, ngay cả cắn nuốt thần hồn của nàng, tiến hành đoạt lấy cũng không phải không thể.

Hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu Trình Như Phong đối với hắn có sự sợ hãi và đề phòng.

Cho dù là bây giờ, hắn cảm thấy nàng vẫn còn sợ hắn, nhưng lại có thể tín nhiệm hắn như vậy......

Mặc Bảo cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đầu lưỡi liếʍ qua cánh môi nàng, cường thế cạy hàm răng của nàng ra, không kiêng nể gì câu lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng, dùng sức liếʍ mυ'ŧ ngọt ngào trong miệng nàng.

Triền miên mà kịch liệt.

Trình Như Phong bị hắn đột nhiên nhiệt tình hôn đến có chút đứng không vững, theo bản năng bám lấy vai hắn, "Không phải muốn hiểu biết thế giới này sao? Sao đột nhiên lại......"

"Đã tiếp thu xong rồi," Mặc Bảo nói, "Kế tiếp, chính là thời gian khen thưởng."

Chỉ trong nháy mắt, Trình Như Phong liền phát hiện hoàn cảnh trước mắt lại thay đổi.

Nàng tới một cái phòng thoạt nhìn là phòng khám bệnh, bàn làm việc, máy tính, bên cạnh còn có giường kiểm tra.

Mặc Bảo thì ngồi ở phía sau bàn làm việc, bên ngoài áo sơmi khoác thêm áo blouse trắng, trên túi tiền trước ngực còn kẹp lấy thẻ chứng minh công tác nghiệp vụ của bác sĩ chủ nhiệm.

Hắn còn tìm cho mình một mắt kính viền vàng, bộ dáng hào hoa phong nhã.

Trình Như Phong không khỏi cười ra tiếng.

"Ngươi...... Thật đúng là thích đùa giỡn mà."

Lúc nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Bảo, hắn ngồi ở trên long ỷ giả làm hoàng đế.

Kỳ thật đối với hắn cái loại pháp bảo có được thọ mệnh vô tận mà nói, hoàng đế thì tính là cái gì? Đơn giản cũng chỉ là chơi vui mà thôi.

Mặc Bảo nghiêm túc mà gõ gõ cái bàn, "Vị tiểu thư này, cô thấy không thoải mái ở chỗ nào?"

Trình Như Phong lại không phối hợp, lắc đầu nói: "Cũng không có."

Mặc Bảo:......

Như muốn làm tốt hình tượng không thể phá vỡ. Hắn nhìn Trình Như Phong, chấp nhất mà tiếp tục diễn: "Nếu tới xem bệnh thì phải thành thật nói với bác sĩ, không thể giấu bệnh sợ thầy."

Trình Như Phong lại cười rộ lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay chống lên trên bàn làm việc, nâng cằm lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới của mình, giọng nói nhu mị, "Nếu như nhất định phải nói, môi của tôi giống như bị sưng lên, mới vừa rồi có cái bác sĩ sắc lang hôn đến quá dùng sức......"

Mặc Bảo lại gõ gõ cái bàn lần nữa, đánh gãy lời nói của nàng, nghiêm trang nói: "Chẩn đoán nguyên nhân bị bệnh phải giao cho bác sĩ tới phán đoán."

"Được thôi." Trình Như Phong nhẹ nhàng thổi một hơi về phía hắn, "Vậy bác sĩ xem tôi là bị sao vậy? Tôi giống như toàn thân đều mềm như bông không có sức lực, có phải thật sự sinh bệnh rồi hay không?"

Mặc Bảo đẩy mắt kính một cái, mắt phượng thon dài hơi liếc nhìn nàng, "Vậy phải kiểm tra kỹ một chút mới biết được."

°°° hết chương 137°°°