Chương 132: Lưu Vân
o O o
Trình Như Phong nghe được Cố Ngôn hỏi như vậy, chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới từ trong cao trào thần hồn điên đảo tìm về một chút thần trí, "Ai? Sư phụ không chạm qua con......"
Động tác của Cố Ngôn liền ngừng lại một chút, hơi nhíu mày, "Hả?"
Trình Như Phong quả thực có chút dở khóc dở cười, hiện tại là lúc so đo cái này sao?
Hay là nói......
Cố chưởng môn đối với Thương Ngô sư phụ...... Thật sự không bình thường?
Khi dễ xa lánh, lại âm thầm chú ý, vì cứu Thương Ngô không quan tâm đến tính mạng, hiện tại cả cái chuyện này cũng phải so bì?
Đây là tình huống gì?
Trình Như Phong đột nhiên cảm thấy mình hình như đoán được cái chân tướng không thể nói ra, đương nhiên cũng là tuyệt đối không có khả năng đi chứng thực, cả dò thử cũng không dám.
Nàng vừa mới kết Đan, còn sống chưa đủ đâu.
Trình Như Phong một mặt dùng tới nội mị chi thuật, một mặt giương mắt nhìn Cố Ngôn, hé mở môi đỏ, nhỏ nhẹ nói, "Sư bá, sao dừng lại? Không còn sức lực sao? Để cho con?"
Đôi mắt nhỏ tựa bất mãn, lại tựa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tầng tầng lớp lớp thịt non trong hoa huyệt mấp máy, mỗi một nếp gấp đều giống như có sinh mệnh, đè ép cắи ʍút̼ côn th*ịt của Cố Ngôn, chỉ hận không được lập tức đem dương tinh của hắn đều hút ra.
Cố Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười, ôm nàng trở mình, thuận tiện vỗ mông nàng một cái, "Mới nãy ai nói múa rìu qua mắt thợ? Điểm kỹ xảo nhỏ này cũng dùng ở nơi này của ta?"
Hắn cũng không có dùng sức, nhưng Trình Như Phong vẫn là nửa thật nửa giả hô đau một tiếng, "Đúng là biết sư bá lợi hại, sư bá dừng lại như vậy, người ta nửa chừng, thật khó chịu mà."
Bây giờ đổi thành nàng ở phía trên, càng tự do một chút, tự mình lắc mông đi vuốt ve cái côn ŧᏂịŧ lớn thô dài nóng rực còn mang theo pháp bảo, chậm rãi đem thân gậy bị thể dịch của hai người làm cho ướt dầm dề phun ra đến chỉ còn đỉnh ở ngay huyệt khẩu, lại ngồi xuống thật mạnh. Nɧu͙© ɖu͙© của thân thể cùng tinh thần kɧoáı ©ảʍ chính mình nắm giữ tiết tấu cho nàng mang đến hai loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí khiến nàng nhanh đến cao trào hơn so với lần trước, chỗ sâu trong hoa huyệt xuân thủy như suối, trực tiếp tưới lên qυყ đầυ của Cố Ngôn.
Cố Ngôn vốn dĩ vẫn luôn để mặc nàng chủ động, chỉ phối hợp ở phạm vi nhỏ, cho đến khi nàng vừa tiết ra, mới đột nhiên thẳng lưng đâm lên, côn ŧᏂịŧ thẳng cắm đến hoa tâm của nàng, chống lên khối thịt mềm kia mài nghiền.
Trình Như Phong tức khắc lại được đưa đến trên tầng mây cao hơn, hét lên một tiếng, tay chân đều xụi lơ xuống.
"Lại nữa à? Con như vậy không thể được." Cố Ngôn bóp eo nàng, tiếp tục một lần lại một lần mà hưng mãnh làm nàng, "Cho dù ta không tính thải âm, con nhanh như vậy liền nằm liệt thành một đống, sao có thể tận hứng?"
"Nhưng mà......" Trình Như Phong nằm ở trên người hắn, kẹp chân, thịt non trong hoa huyệt đem côn ŧᏂịŧ của hắn bọc đến càng chặt, "Sư bá chẳng lẽ không thích con như vậy sao? Nếu như không thích ......vậy tại sao tiểu sư bá ngược lại càng hưng phấn?"
Cố Ngôn lúc này đích thật so với lúc ban đầu càng hưng phấn.
Hắn giao hợp vô số nữ tử, nhưng Trình Như Phong như vầy, thân thể kiều nộn trời sinh mẫn cảm dễ dàng là có thể đưa lên cao trào, lại càng dễ dàng kích dậy du͙© vọиɠ của hắn.
Nếu nói phía trước vẫn là một loại cảm giác mới mẻ về mặt tâm lý, thậm chí có một chút ham muốn chinh phục cùng với Thương Ngô phân cao thấp, hiện giờ còn lại là nɧu͙© ɖu͙© nguyên thủy nhất ở sâu trong thân thể bắt đầu thức tỉnh làm chủ đạo.
Cái này khiến cho chính Cố Ngôn cũng có chút bất ngờ.
Hắn đã thật lâu chưa từng có xúc động theo bản năng như vậy.
Giao hoan đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tu hành, chẳng qua là thủ đoạn, chẳng qua là nhàn rỗi làm một chút chuyện vui, hắn là thích việc này, nhưng chính mình cũng hoàn toàn có thể khống chế, không có chuyện không làm không được. Nhưng mà lúc này, lại như là tiểu tử mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, chỉ muốn thống thống khoái khoái phóng thích ở trên người nữ hài tử này.
Nhưng cái này cũng không là gì, hắn đối với loại chuyện này, từ trước đến nay cũng là tùy ý mà làm.
Nếu muốn nàng, thì phải làm một trận cho đàng hoàng.
Cố Ngôn đứng lên, để Trình Như Phong nằm ở trên giường nệm, còn mình thì đứng ở bên giường, một mặt từ trên cao nhìn xuống thưởng thức mị thái đắm chìm ở trong tìиɧ ɖu͙© của nàng, một mặt lại lần nữa đem côn ŧᏂịŧ cắm vào hoa huyệt ấm áp chặt khít của nàng, đôi tay bắt lấy đùi nàng tách ra, thẳng lưng đưa đẩy. Đâm vào hết cây côn ŧᏂịŧ thô dài lại rút hết ra, hạt châu nhỏ ở phía trên cũng theo động tác không ngừng vận chuyển.
Trình Như Phong kiều suyễn liên tục, cả người run rẩy, móng tay lưu lại vết cào ở trên phần lưng bóng loáng rắn chắc của hắn, cả ngón chân nhỏ nhắn cũng không ngừng cuộn lại lại duỗi thẳng ra, đều không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần, Cố Ngôn lại nhanh chóng thọc vào rút ra, qυყ đầυ đâm thật mạnh vào hoa tâm, ở trong tiếng thét chói tai cùng kịch liệt co rút lại của nàng, đem nồng tinh nóng bỏng trực tiếp bắn vào nơi sâu nhất trong tử ©υиɠ nàng.
Cố Ngôn nói lời giữ lời, thật đem Trình Như Phong lưu đến sáng hôm sau.
Ở giữa không còn nhắc đến Thương Ngô nữa, cũng không còn cho nàng đề tài toi mạng, chỉ là dùng hết các loại tư thế cᏂị©Ꮒ nàng. Dùng nguyên lời nói của hắn, "Muốn xem thử ngày hôm nay con có thể lên cao trào bao nhiêu lần."
Nhưng sau đó ai cũng không đếm.
Trình Như Phong cảm thấy chính mình quả thực đều bị biến thành một da^ʍ thú đánh mất lý trí chỉ một lòng theo đuổi nɧu͙© ɖu͙©.
Cố Ngôn cũng trầm mê với khối nữ thể trẻ tuổi dưới thân mình, vẫn luôn ở trong hưởng thụ kia vô cùng vui vẻ. Ai còn lo lắng cái khác?
Hắn phát hiện tiểu sư điệt này tuy rằng kiều nộn mẫn cảm, nhưng lại rất có tính dẻo dai, lực khôi phục cũng rất mạnh, rõ ràng một khắc trước còn bị hắn cᏂị©Ꮒ đến khóc chít chít xin tha, ngay sau đó thì đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể mềm mại, hoa huyệt ướŧ áŧ lại chặt khít, thoải mái đến cực kỳ, hắn quả thực một giây lát cũng không muốn bỏ qua, phóng túng chính mình, thật sự cᏂị©Ꮒ cả ngày.
Thể lực của Trình Như Phong vẫn là không được, cuối cùng tựa hồ giống như búp bê vải vô ý thức, mềm như bông tùy Cố Ngôn bài bố.
Cố Ngôn lúc này mới từ bỏ, ôm nàng ngủ một hồi.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Cố Ngôn có việc khác, sai người đưa Trình Như Phong về Thúy Hoa Phong.
Dọc theo đường đi gặp không ít đồng môn, bọn họ đều chủ động tiến lên chào hỏi, thái độ của mọi người rất ân cần.
Nói chung hiện giờ thân phận của Trình Như Phong đã không giống như xưa, chưa kể mình là Kim Đan trẻ tuổi nhất, Dục Linh Tông nhiều tu sĩ như vậy, có thể độc chiếm Chưởng môn một ngày, nàng cũng coi như là người đầu tiên. Về sau tiền đồ thật là không thể lường. Người trong tông môn có chút tâm tư, đương nhiên cũng sẽ tới góp vui.
Vả lại, trước kia Thần Huy đem nàng giấu thật kỹ, chính nàng cũng không muốn xuất đầu lộ diện, vẫn luôn rút ở Thúy Hoa Phong, sau đó thì vẫn luôn ở bên ngoài, đến khi kết Đan mới trở về. Người ở Dục Linh Tông gặp qua nàng thật là ít ỏi không có mấy ai, ai mà không ham cái mới mẻ? Huống chi lúc này mới kết Đan, nếu có thể cùng nàng hoan ái một đêm, cũng coi như lay một chút không khí vui mừng không phải sao?
Chỉ là lúc này Trình Như Phong thật là không có tinh lực gì, thuận miệng ứng phó vài câu, thì lập tức trở về Thúy Hoa Phong.
Phương Lưu Vân đến sơn môn tiếp nàng, mang theo vài người nâng một chiếc nhuyễn kiệu tới.
Trình Như Phong cáo biệt Tiếu sư tỷ phụng mệnh đưa nàng trở về, quả thực là trực tiếp ngã vào trên nhuyễn kiệu, đánh cái ngáp giơ ngón tay cái lên về phía Phương Lưu Vân, "Phương sư huynh thật là quá ân cần săn sóc."
Tuy rằng trong Cập Thời Hành Lạc Đồ có một ít pháp bảo thay cho đi bộ, nhưng đều là do Mặc Bảo cướp đoạt từ người khác, lúc này cũng không thể tùy tiện lấy ra. Sau khi từ Kim Chung Sơn đi ra, Tiếu sư tỷ cũng không nhắc tới việc này, nàng vốn dĩ không có nghỉ ngơi tốt, một đường đi tới đây, thật là mệt đến không chịu nổi.
Nàng cũng hoài nghi vị Tiếu sư tỷ kia là đối với nàng bất mãn, hay là nhận lợi ích từ người khác, cố ý không dùng pháp bảo, như vậy mới có thể vừa lúc sáng tạo ra cơ hội "Gặp gỡ trên đường" cho những người khi nãy.
Chỉ là loại chuyện nho nhỏ này, đối phương lại là đệ tử của Chưởng môn, cũng ngại nói nhiều cái gì.
Phương Lưu Vân hạ lệnh khởi kiệu hồi Ánh Nguyệt Lâu, lại nhẹ giọng nói: "Chân nhân đã kết thành Kim Đan, về sau không thể kêu ta là sư huynh nữa."
Phép tắc của Dục Linh Tông, có quan hệ sư thừa, bất luận tu vi, cũng phải xưng hô ấn theo bối phận sư thừa. Tựa như Tiếu sư tỷ mới vừa rồi, tuy rằng chỉ là Trúc Cơ, nhưng nàng ta là đệ tử của Cố Ngôn, nhập môn trước Trình Như Phong, Cố Ngôn và Thương Ngô lại là sư huynh đệ ruột (cùng một sư phụ), Trình Như Phong cho dù đã kết Đan, cũng vẫn là phải gọi nàng ta một tiếng sư tỷ. Nếu là đổi thành Sở Dương, bởi vì sư tôn của y là Ngọc Liên chân nhân cùng Thương Ngô có quan hệ xa, giữa y cùng Trình Như Phong luận ra thì không có bối phận gì, thấy nàng đều phải ngoan ngoãn tôn xưng "Chân nhân". Cho nên càng không cần phải nói Phương Lưu Vân là đệ tử ngoại môn không có thân truyền sư thừa.
Trình Như Phong vốn dĩ rất mệt sắp ngủ rồi, nghe hắn nói như vậy, không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hắn.
Phương Lưu Vân vẫn là một bộ dáng khi nàng mới gặp, thanh tuấn nho nhã, ôn hòa nội liễm, lúc này đôi mắt hơi rũ, lông mi thật dài dấu đi thần sắc trong mắt, nhìn không ra buồn vui.
Trình Như Phong chỉ cảm thấy trong ngực hơi nghẹn, không thể nói là chua hay là chát, nàng duỗi tay qua, nắm chặt tay Phương Lưu Vân, thì thầm, thâm tình mà gọi một tiếng, "Lưu Vân."
°°° hết chương 132°°°