Dục Linh Thiên Hạ

Chương 126: Ta rất nhớ nàng

Chương 126: Ta rất nhớ nàng

o O o

Liễu Phượng Ngâm thấy Bạch Ánh Sơn nói mệt mỏi phải rời đi, mới đột nhiên ý thức được, Trình Như Phong mới vừa độ kiếp xong, lúc này, nàng mới là mệt nhất. Bây giờ bất luận hắn muốn nói cái gì, đều không phải là thời cơ thích hợp.

Chủ yếu là khi nãy nàng trực tiếp chạy đi, tiếp đến là Bạch Ánh Sơn, kết quả hắn không thể hiểu tại sao lại đi theo tới đây, lại không thể hiểu sao mà ba nam nhân đối đầu lâu như vậy......

Thật là quá thất lễ.

Liễu Phượng Ngâm cũng vội vàng đứng lên, nói: "Xin lỗi, chậm trễ Trình chân nhân nghỉ ngơi. Ta cũng xin cáo từ trước......"

"Ỉ? Liễu công tử cũng muốn đi à?" Thần Huy cắt ngang lời của Liễu Phượng Ngâm, "Vậy làm sao bây giờ?"

Liễu Phượng Ngâm hơi khó hiểu, hỏi "Chuyện gì?"

Thần Huy ôm chầm Trình Như Phong, nói: "Đối với tu sĩ Dục Linh Tông chúng ta mà nói, phương thức khôi phục nhanh nhất, đương nhiên là song tu. Huynh xem tiểu sư muội tắm rửa một cái đều nhịn không được muốn ăn vụng, thì biết nàng đói đến cỡ nào. Ta sợ một mình ta đút cho tiểu yêu tinh này ăn không no."

Trình Như Phong đỏ mặt, nhéo Thần Huy một cái, "Sư huynh......"

Cái loại lời nói lung tung này, ở trên giường đương nhiên cũng có thể nói, nhưng ở trước công chúng, ít nhiều gì cảm thấy có chút xấu hổ.

Liễu Phượng Ngâm một khuôn mặt tuấn tú cũng tức khắc trở nên đỏ bừng.

Hắn tuy rằng đã sớm biết Trình Như Phong là đệ tử Dục Linh Tông, cũng nhìn ra được nàng cùng Thần Huy có quan hệ không bình thường, nhưng bị mời thẳng thừng như vậy...... Cũng thật sự quá...... quá......

Nhưng hắn lại nhịn không được lặng lẽ liếc nhìn Trình Như Phong một cái.

Diện mạo của Trình Như Phong cùng trong trí nhớ của hắn cũng không có khác biệt quá lớn, vẫn là thiếu nữ có khuôn mặt thanh thuần dáng người quyến rũ, lúc này hờn dỗi đi nhéo Thần Huy, hai má ửng đỏ, đôi mắt lại tựa hồ có thể tích ra nước, thay vì nói là phát hỏa, chi bằng nói là khơi dậy.

Liễu Phượng Ngâm chỉ cảm thấy những ký ức ở Cập Thời Hành Lạc Đồ nháy mắt toàn bộ nảy lên trong lòng.

Nàng cũng từng như vậy ở trong lòng ngực hắn, ở dưới người hắn......

Những niềm vui thích, những cơn mê say, tiêu hồn thực cốt.

Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới có một ngọn lửa quay cuồng không thôi, mặc dù hắn vẫn luôn đề nén suy nghĩ của chính mình, nhưng thân thể hắn lại như thế thành thật nóng rực mà tưởng nhớ nàng.

Hắn muốn nàng.

Vẫn luôn mong muốn.

Thần Huy vỗ một cái lên mông Trình Như Phong, ý bảo nàng đi qua xem Liễu Phượng Ngâm.

Trình Như Phong quay đầu, chỉ liếc mắt một cái, liền giật mình ở nơi đó.

Liễu Phượng Ngâm hơi rũ mắt, nhưng lông mi thật dài cũng dấu không được tình ý cùng du͙© vọиɠ sâu thẳm trong tròng mắt, khuôn mặt bị tìиɧ ɖu͙© tiêm nhiễm diễm lệ như hoa đào, vài sợi tóc đen nhánh phất qua cổ, càng làm nổi bật làn da như ngọc, mỹ nhân như họa.

Trình Như Phong theo bản năng bước về phía Liễu Phượng Ngâm.

Thần Huy cũng thực hợp tác mà buông tay, lại quay đầu giống như cười chế nhạo mà nhìn về phía Bạch Ánh Sơn còn chưa kịp đi, nói: "Bạch chân nhân ở xa tới vất vả, ta đã kêu người an bài nhã xá xong rồi, vậy thỉnh nghỉ ngơi cho tốt."

Thần Huy kỳ thật cũng chưa chắc thật muốn đem Trình Như Phong đẩy cho Liễu Phượng Ngâm, chỉ là giờ khắc này, y nhìn Bạch Ánh Sơn càng không vừa mắt.

Bạch Ánh Sơn cũng không để ý, tự mình nói ra, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không giở trò. Mọi người đều là Kim Đan, thọ mệnh mấy trăm năm, tương lai còn dài.

Trình Như Phong nghe thấy Thần Huy nói như vậy, ngoái đầu giận liếc Thần Huy một cái, nhưng còn chưa nói lời nào, bên này đã bị Liễu Phượng Ngâm nắm tay.

Nàng lại quay đầu lại.

Liễu Phượng Ngâm đã đem tay nàng kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ta rất nhớ nàng." Liễu Phượng Ngâm nói.

Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, giống như thiên lai.

(Thiên lai: âm thanh của thiên nhiên, miêu tả giọng nói dịu dàng êm tai)

Trình Như Phong chỉ cảm thấy cả người tê mỏi, mềm mại dựa đến trên người Liễu Phượng Ngâm.

Thân thể của Liễu Phượng Ngâm kỳ thật có chút cứng đờ.

Hắn chưa từng ở trước mặt người khác thân cận với ai bao giờ, nhưng...... Nếu cần thiết như thế, hắn cũng không phải không thể.

Không ăn qua thịt heo, còn không thấy heo chạy sao?

Lúc trước ở Cập Thời Hành Lạc Đồ, đúng là tùy lúc tùy chỗ đều có người giao hoan, hắn ở nơi đó lâu như vậy, cái gì mà chưa thấy qua?

Liễu Phượng Ngâm dọc theo ngón tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

Bờ môi của hắn mềm mại ấm áp, chạm khẽ một cái lại dời đi, giống như lông vũ quét qua.

Trình Như Phong chỉ cảm thấy trong lòng đều tê ngứa, nàng rút tay mình về, câu lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Con ngươi của Liễu Phượng Ngâm mang theo ý cười, há miệng nghênh đón nàng.

Như Phong của hắn, vẫn là nhiệt tình như vậy.

Chiếc lưỡi thơm len lỏi đi vào khoang miệng hắn, khi thì câu lấy đầu lưỡi của hắn, khi thì liếʍ liếʍ vòm miệng của hắn, hơi thở lẫn nhau dây dưa, ngọt ngào dị thường.

Nụ hôn dài còn chưa kết thúc, Trình Như Phong liền cảm giác có một đôi môi dán ở sau cổ nàng, liếʍ hôn mυ'ŧ cắn. Một bàn tay to mạnh mẽ vuốt ve eo nàng, khiến nàng nhịn không được dùng giọng mũi phát ra rêи ɾỉ.

Thần Huy cũng lại đây.

Y đã cởϊ qυầи áo trên người ra, lộ ra thân hình cường tráng, cự long giữa háng đã ngẩng cao đầu, uy vũ run rẩy.

Thân thể Liễu Phượng Ngâm lại cương cứng một cái, thậm chí nhịn không được nhíu mày.

Mặc dù Liễu Phượng Ngâm tự cho là có kiến thức hiểu biết qua, nhưng chân chính có một nam nhân khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tùy tiện xuất hiện ở trước mắt mình, nói chung vẫn là có vài phần bực bội.

Huống chi......dáng người của Thần Huy cường tráng, cơ bắp rắn chắc, làn da màu đồng bóng loáng có lực, cảm giác tràn ngập sức mạnh dã tính. Kích cỡ côn ŧᏂịŧ cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều.

Liễu Phượng Ngâm thậm chí nhịn không được ngầm so sánh một chút, trong lòng thấp thoáng sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Trình Như Phong đương nhiên có thể cảm giác được sự biến hóa của Liễu Phượng Ngâm, có chút bất đắc dĩ mà quay đầu lại, mới chỉ kêu một tiếng "Sư huynh", đã bị Thần Huy hôn lấy.

Thần Huy một mặt hôn nàng, một mặt đã đem tay mình vói vào váy nàng, thuần thục mà thâm nhập vào giữa hai chân nàng, xoa xoa hai cánh hoa, thở hổn hển nói: "Ta cũng nhớ muội."

Trình Như Phong từ nhỏ đã cùng Thần Huy diễn da^ʍ, trên người mỗi một chỗ mẫn cảm, y đều rất rõ, ra tay chỉ trong nháy mắt, Trình Như Phong liền ưm một tiếng, cả người mềm nhũn ở trên người Liễu Phượng Ngâm.

Liễu Phượng Ngâm thuận thế liền kéo vạt áo nàng ra, xoa đôi nhũ cao ngất đẫy đà ở trước ngực nàng, đầṳ ѵú đã cứng lên, giống như hai trái mâm xôi đỏ tươi, hơi chạm vào một chút liền có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ giống như điện giật.

Trình Như Phong trên dưới đều bị trêu chọc, trong thân thể tựa như bốc cháy, có chút khó nhịn mà ở trên người Liễu Phượng Ngâm cọ cọ, Liễu Phượng Ngâm hôn vành tai nàng, thấp giọng hỏi: "Về phòng?"

Hắn phải thừa nhận...... nhìn thấy cùng với chính mình làm...... vẫn là có khác.

Giữa ban ngày ban mặt, còn ở đại sảnh......

Bên cạnh còn có Bạch Ánh Sơn cũng không tính toán muốn gia nhập vào......

Cảm thấy quá hổ thẹn.

Liễu Phượng Ngâm mặt đỏ đến nóng lên, nhưng càng nóng chính là côn ŧᏂịŧ dưới háng hắn đã sưng to đến không chịu nổi.

Một mặt cảm thấy hổ thẹn, một mặt lại càng thêm hưng phấn, thậm chí có chút gấp không chờ nổi.

Hắn cảm thấy mình chắc có lẽ ở Cập Thời Hành Lạc Đồ đã nhập ma.

Một chút du͙© vọиɠ kia dây dưa tận xương, ngày càng sâu nặng.

Càng đè nén, càng điên cuồng.

Đại khái, phương pháp tiêu tán duy nhất, chỉ có nữ tử trước mặt.

°°° hết chương 126°°°