Dục Linh Thiên Hạ

Chương 121: Chiêu an

Chương 121: Chiêu An

o O o

Hơn mười bức ảnh, theo thứ tự bày ở trên bàn trước mặt Trình Như Phong.

Trên ảnh chụp có thi thể máu tươi đầm đìa, có quái thú dữ tợn khủng bố, có các loại nội tạng được ngâm trong bình thủy tinh, cũng có hiện trường nghi thức âm trầm quỷ dị...... nhiều vô số, duy nhất chung một điểm chính là khiến cho người cảm giác khó chịu.

Trình Như Phong nhíu mày một cái, nâng mắt nhìn người đàn ông trung niên ở đối diện.

Người này họ Hồ, là phó trưởng phòng Quốc An Cửu Xứ.

"Quốc An Cửu Xứ" loại cơ cấu này...... Trình Như Phong đọc thấy nhiều ở trong tiểu thuyết, cùng cái "Long Tổ" gì đó giống nhau, chuyên môn xử lý một số sự kiện đặc thù. Kiếp trước trình độ của nàng không đủ, trước nay chưa từng tiếp xúc qua, cũng không biết có phải thật sự có bộ phận như vậy hay không.

Nhưng vị Hồ trưởng phòng này lấy ra chứng cứ sự kiện là thật, ông ta không nói dối.

Đối với Trình Như Phong mà nói, tinh thần dao động của người bình thường, liếc mắt một cái là biết rồi.

Ông ta lần này là cố ý tới "Chiêu an" Trình Như Phong.

(Chiêu an: thuyết phục quy thuận)

Trình Như Phong thật không muốn tham gia vào những việc này, đời này, nàng thật là chỉ muốn cùng người nhà của mình sống cuộc sống bình an vui vẻ cả đời là tốt rồi.

Cho nên nàng thở dài, nói: "Chú à, chú cho thiếu nữ vị thành niên xem những bức ảnh máu me bạo lực như vầy là muốn gì? Có biếи ŧɦái không hả?"

Hồ trưởng phòng cố ý tới, đương nhiên sẽ không bị một hai lời nói của nàng mà nghẹn trở về, nhưng vị cảnh vệ trẻ tuổi bên cạnh ông ta, trên mặt hơi hiện lên vài phần xấu hổ.

"Người thông minh không nói vòng vo," Hồ trưởng phòng nói, "Trình tiểu thư có thể dọa Trương Hoa Dương, lại khiến cho Hoàng Cực Kim Dương Giáo toàn bộ rời khỏi thành phố này, sao có thể là thiếu nữ vị thành niên bình thường?"

Trình Như Phong nhìn nhìn móng tay của mình, không chút để ý nói: "Vậy thì sao? Tôi đối với công tác của các chú một chút hứng thú cũng không có."

"Lời không phải nói như vậy." Hồ trưởng phòng lại khuyên, "Tuổi trẻ các cháu, không phải đều thích xem điện ảnh siêu anh hùng sao? Năng lực có lớn bao nhiêu, thì trách nhiệm sẽ lớn bấy nhiêu. Cháu xem những bức ảnh đó, đều là những vụ án thần quái chưa kết án của mấy năm gần đây, nhiều người vô tội chết thảm như vậy, đang cần người có năng lực giống như cháu như vậy, đứng ra vì bọn họ khuếch trương chính nghĩa."

Lời nói của Hồ trưởng phòng thành khẩn, giọng điệu tình cảm phong phú, nếu Trình Như Phong thật sự chỉ là thiếu nữ vị thành niên chưa bước vào xã hội, nói không chừng thật sẽ bị ông ta nói đến nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng đời này đã là đời thứ ba của Trình Như Phong.

Nàng nghĩ, nàng có lẽ cũng không phải là người tốt gì, cho dù ngẫu nhiên có một chút lòng trắc ẩn, cũng sớm đã bị phai nhạt đi.

Nàng chỉ là cười một tiếng, "Chú cũng nói là chưa kết án, chính là quốc gia cũng không có biện pháp đối phó, chú kêu tôi đi? Mạng của bọn họ là mạng, mạng của tôi thì không phải? Tôi sao lại vì những người xa lạ không quen biết mà đi tìm chết?"

Sắc mặt của Hồ trưởng phòng lập tức có chút không tốt, "Các người tu đạo không phải đều nói cái gì cảnh giới sao? Vẫn là phải có một chút tinh thần hy sinh, bằng không sao có thể tiến bộ? Trình tiểu thư nói đúng không?"

Trình Như Phong duỗi tay chỉ chính mình, "Chú à, chú nhìn tôi xem, tôi năm nay mười sáu tuổi, học lớp mười, ngay cả yêu đương cũng chưa trải qua. Tôi không có giác ngộ cao như vậy, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, được không?"

Hồ trưởng phòng còn muốn mở miệng nói, cảnh vệ bên cạnh thấp giọng ho một tiếng.

Hồ trưởng phòng liếc y một cái, đè nén tức giận, lại nói: "Yên tâm, cũng không phải để cháu làm không công, vào bộ phận của chúng tôi, đãi ngộ tùy cháu nói ra. Tiền tài địa vị, thậm chí thiên tài địa bảo dùng cho việc tu hành, chúng tôi so với một mình cháu thì dễ tìm hơn nhiều, cháu nói có phải hay không?"

Cái này ngược lại thật làm cho Trình Như Phong có điểm động lòng. Vả lại hiện tại linh khí khô kiệt, muốn tìm chút tài nguyên tu hành thật là không dễ dàng, đừng nói linh thạch pháp bảo, ngay cả khi nàng luyện đan, đều chỉ có thể dùng trung dược bình thường thay thế.

Nhưng nhìn những bức ảnh còn chưa có thu hồi, lại cảm thấy cái tài nguyên này không dễ lấy. Tuy rằng lấy tu vi hiện tại của nàng, ở thế giới này chưa chắc sẽ sợ cái gì, nhưng cuộc sống chịu người quản chế khắp nơi bôn ba cứu hoả...... Nàng vẫn là không thích.

"Thực xin lỗi, tôi không cần, cũng không có hứng thú."

Nghe nàng vẫn là cự tuyệt, Hồ trưởng phòng liền nhíu mày lại, "Trình tiểu thư đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trình tiểu thư phải biết rằng, nhân vật giống như tiểu thư như vậy, nếu không thể phục vụ cho đất nước, thì chính là phải làm phần tử nguy hiểm sẽ bị giám thị."

Trình Như Phong cười nhạo một tiếng, "Phương thức giám thị như thế nào?"

Bọn họ đối với Trương Hoa Dương cũng không có biện pháp, còn muốn ở trước mặt nàng ra vẻ ta đây?

Hồ trưởng phòng cũng cười cười, "Trình tiểu thư không suy nghĩ cho chính mình, thì cũng phải vì cha mẹ mình mà ngẫm lại. À, chắc là Trình tiểu thư còn chưa có nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của mình chứ gì? Là không muốn cho bọn họ bị Trình tiểu thư liên lụy?"

Trình Như Phong sắc mặt không thay đổi, lại đứng lên, hiển nhiên không muốn bàn tiếp nữa.

Nàng muốn đi, Hồ trưởng phòng cũng không dám ép lưu lại, nhưng nàng lại đừng lại, quay đầu cười nói: "Hồ trưởng phòng nếu tìm được tôi, nghĩ chắc cũng là điều tra rõ ràng, hẳn là biết Trương Hoa Dương vì sao rời khỏi thành phố này? Thuận tiện lại nói một câu với chú, con người của tôi, ghét nhất người khác lấy người thân bên cạnh tôi uy hϊếp tôi. Chú có muốn đoán xem tôi sẽ làm cái gì hay không?"

Vẻ mặt tươi cười của Hồ trưởng phòng liền cứng ngắt.

Ông ta kỳ thật rất am hiểu đàm phán, bằng không cũng sẽ không phái ông ta tới.

Nhưng khi thực lực của hai bên cách quá xa so với dự đoán, có chút thủ đoạn, cũng chưa chắc sẽ dùng được.

Khi Trình Như Phong đi đến bên người cảnh vệ, dừng lại, cười cười với y, hỏi: "Anh kêu là gì?"

Cảnh vệ có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là trả lời: "Vương Tuấn Tùng."

"Anh không tệ." Trình Như Phong đưa cho y một chiếc lá xanh nho nhỏ, "Cầm cái này, tôi có thể giúp anh một việc cấp bách."

Vương Tuấn Tùng cầm chiếc lá, cũng không biết phải nói cái gì.

Y không phải ngốc, Trình Như Phong làm điều này, là bởi vì nàng cảm thấy hổ thẹn xấu hổ đối với việc bọn họ không có năng lực bảo hộ dân chúng, ngược lại còn muốn bức bách một thiếu nữ vị thành niên.

Chính mà như vậy...... ngược lại càng xấu hổ.

Y nhìn Hồ trưởng phòng một cái, khi chuyển mắt qua, đã không thấy Trình Như Phong.

=w=

Trình Như Phong mới vừa bước vào nhà, thì nghe thấy mẹ nuôi ở trong phòng bếp kêu, "Là tiểu Phong đã về rồi sao? Vừa vặn có đồ chuyển phát nhanh con đi lấy đi, mẹ đang bận."

Trình Như Phong đáp lời, lại xoay người đi cầm chuyển phát nhanh, trên đường nàng liền thuận tay mở ra xem. Phát hiện là thư thông báo đặc biệt trúng tuyển của trường đại học quốc phòng viết tên nàng.

Lúc này Trình Như Phong thật đúng là tức giận rồi.

Cái này đương nhiên không phải là nàng làm, cho dù nàng muốn nhảy lớp đi học đại học, ăn no đăng ký cái gì quốc phòng?

Nàng vừa mới gặp Hồ trưởng phòng trở về, chuyển phát nhanh cũng đã về đến nhà, có thể thấy được người ta căn bản không suy xét lời nói của nàng, cũng đã tiền trảm hậu tấu.

Nếu như nàng đáp ứng, liền thuận lý thành chương đi báo danh, ngoài sáng vào đại học, trong tối thì âm thầm phục vụ cho đất nước.

Nếu nàng không đáp ứng, thư thông báo đều đã gửi tới nhà nàng rồi, cha mẹ sao lại không hỏi đến? Hỏi thì nàng không thể giải thích? Giải thích xong rồi thì nàng còn có thể sống cuộc sống "Bình tĩnh sinh hoạt" sao? Nếu mà giải thích không rõ không phải là phải mời Hồ Xử ra mặt giải thích sao? Quyền chủ động rơi vào trong tay ông ta.

Ha ha.

Một ngón tay của Trình Như Phong quét qua, thư thông báo liền trực tiếp thiêu thành tro tàn.

Khi nàng đi vào, Trình mẫu đã đem đồ ăn bưng lên bàn, xem hai tay nàng trống trơn, liền hỏi, "Chuyển phát nhanh đâu?"

Trình Như Phong hít sâu một hơi, cười cười với mẹ nuôi, "Ba đâu? Con có lời muốn nói với ba mẹ."

Lần trước Trình phụ bị bệnh đột nhiên khỏi hẳn đến kỳ quặc, vốn dĩ là có điểm kỳ quái, lại để cho quốc an làm như vầy như vầy, còn không bằng chính mình thẳng thắn trước.

Cho dù cha mẹ không thể tiếp thu, nhưng từ chính miệng nàng nói ra, so với cha mẹ bị người uy hϊếp mới biết được thì tốt hơn nhiều.

°°° hết chương 121°°°