Dục Linh Thiên Hạ

Chương 119: Tai bay vạ gió

Chương 119: Tai bay vạ gió

o O o

Thế giới này linh khí gần như khô kiệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.

Trình Như Phong mười mấy năm qua mỗi ngày tu hành không gián đoạn, tu vi cũng một chút một chút chậm rãi khôi phục. Nàng đánh giá hẳn là Trúc Cơ, nhưng vẫn không có lôi kiếp, ngược lại thuận lợi mà tiếp tục tu hành.

Trình Như Phong cảm thấy thập phần quái dị, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nếu thật sự có lôi kiếp, nàng hiện giờ...... chủ yếu là Thiên Hương Đằng, hiện giờ đã là một loại màu xanh đen quỷ dị, tính tình táo bạo hung dữ, bộ dáng hoàn toàn đã ma hóa, nàng cũng không biết thiên lôi đánh xuống, nàng còn đỡ được không.

Vạn nhất lại bị đánh chết......

Còn có thể sống lại không?

Loại sự tình này...... Ai mà dám thử?

Hay là...... đời này sống mạnh khỏe, qua đến đâu hay đến đó.

Mấy năm nay, nàng cũng gặp qua một ít chuyện bên lề miễn cưỡng cùng tu chân có liên quan, tỷ như các loại phong thuỷ, tỷ như nuôi tiểu quỷ, tỷ như thỉnh linh nhảy đại thần (lên đồng, gọi hồn...)......

Ấn theo tiêu chuẩn của Dục Linh Tông ở thế giới kia, cũng chính là phàm thế giả thần giả quỷ, đệ tử Luyện Khí nhập môn đều khinh thường chuyện này, nhưng ở chỗ này, thì coi là "Đạo hạnh cao thâm". Nói chung, một là hoàn cảnh tự nhiên không được, hai là hoàn cảnh nhân văn cũng không được. Rất nhiều truyền thừa đều bị chặt đứt mấy trăm năm, hậu nhân nhặt chút mảnh nhỏ tàn chương, thì có thể luyện ra cái gì?

Tu vi của Trình Như Phong đã xa xa vượt qua thế giới này, đương nhiên cũng không để ý đến náo nhiệt của "giới tu hành", ngẫu nhiên gặp phải, cũng đều tránh xa.

Nhưng mà, nàng không gây chuyện, lại có một số việc cố tình muốn chọc nàng.

Hôm nay Trình Như Phong đang trong lớp học, nhận được điện thoại của mẹ nuôi, nói cha nuôi đột nhiên mắc bệnh lạ, hiện tại đã sắp không được rồi.

Trình Như Phong vội vàng chạy tới bệnh viện, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi.

Cha nuôi của nàng năm nay mới 52, chính ông ta là bác sĩ, bình thường rất chú ý sức khỏe dưỡng sinh, hơn nữa Trình Như Phong ở nhà bày Tụ Linh Trận, lại ở trong đồ ăn nước uống trộn đan dược chính mình luyện ra, cha mẹ thân thể đều so với người bình thường khỏe mạnh hơn nhiều. Buổi sáng khi nàng ra cửa cha còn tốt mà, sao lại đột nhiên phát bệnh?

Trình Như Phong đến bệnh viện, thấy Trình phụ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trên người toàn là các loại dụng cụ, cho dù người nhìn không hiểu những số liệu trên dụng cụ đó, cũng có thể nhìn ra, sắc mặt của ông ta thâm đen, thật là sinh mệnh nguy hiểm.

Trình mẫu đã khóc ngã ở bên cạnh.

Nhưng Trình Như Phong lúc này so với bi thống, trong lòng càng giận dữ vô cùng.

Bởi vì nàng liếc mắt một cái thì nhìn ra, Trình phụ không phải sinh bệnh, mà là trúng bùa chú. Sức sống đều bị người hút đi, nếu nàng đến trễ một lát, có khả năng thật sự mất mạng.

Trình Như Phong lập tức thi thuật bảo vệ một chút nguyên khí của Trình phụ còn sót lại, cũng theo phương hướng sức sống bị hút đi mà phản tố trở về.

Ngọn nguồn thi pháp bên kia cũng không xa, ở trong tiểu khu gần bệnh viện.

Có ba người, trấn thủ một cái trận pháp, thi pháp lên trên hình người làm bằng cỏ có dán ngày sinh tháng đẻ và tóc của Trình phụ.

Chút tài mọn này, cũng dám động thổ trên đầu thái tuế!

Trình Như Phong cười lạnh, trực tiếp nghịch chuyển cái trận pháp kia.

Ba người bên kia tức khắc kêu thảm thiết một tiếng nằm liệt trên mặt đất, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ héo rút đi.

Mà Trình phụ bên này cũng dần dần bắt đầu ổn định, Trình Như Phong chờ sắc mặt của ông ta khôi phục hồng nhuận, mới chặt đứt liên hệ của trận pháp kia, một mặt kêu bác sĩ, một mặt trấn an Trình mẫu.

Nhóm bác sĩ cũng phát hiện Trình phụ có chuyển biến tốt, vội vàng làm các loại kiểm tra một lần nữa, hô to "Kỳ tích xuất hiện".

Trình mẫu cũng chuyển buồn thành vui.

Trình Như Phong chờ bên này dàn xếp xong, mới không nhanh không chậm mà đi đến cái tiểu khu phía trước.

Nàng cũng không lo lắng ba người kia sẽ chạy trốn, lúc chặt đứt trận pháp, bọn họ cũng chỉ dư lại một hơi, hơn nữa nàng còn phái Thiên Hương Đằng qua đó.

Thiên Hương Đằng tương thông với ý nghĩ của nàng, lúc này đang bó chặt ba người kia.

Ba thuật sĩ ở ngay khắc trận pháp nghịch chuyển, thì biết mình đã gặp phải cao nhân, nhưng khi nhìn đi lại đây chỉ là một nữ sinh học cấp ba bình thường, vẫn là rất bất ngờ.

Trình Như Phong cũng không nói những lời vô nghĩa, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Nói đi, vì sao muốn hại bác sĩ Trình?"

Ba người trao đổi ánh mắt, đều lưỡng lự rốt cuộc là nên làm gì bây giờ.

Trình Như Phong lại không có nhẫn nại kéo dài thời gian với bọn họ, việc hôm nay thật là đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng.

Làm gì có chuyện ngẫu nhiên có được ngày sinh tháng đẻ và tóc, có thể thấy được là có dự mưu. Tu sĩ dùng pháp thuật hại người thường, vốn dĩ chính là tối kỵ. Đừng nói đó là cha nuôi của nàng, cho dù là người không có quan hệ, bác sĩ Trình cả đời cứu người giúp người làm điều tốt, là một người tốt chân chính, như vậy, không hiểu tại sao bị hại...... sao có thể nhịn được?

"Không nói cũng không sao, trực tiếp soát hồn phách cũng là giống nhau mà thôi."

Trình Như Phong vung tay lên, một sợi dây đằng của Thiên Hương Đằng trực tiếp đâm vào trái tim của một người trong bọn họ.

Trận pháp trước đó chỉ là hấp thụ sức sống, mà Thiên Hương Đằng lần này, cả máu thịt xương cốt đều toàn bộ hấp thu, chỉ còn một bộ da người khô héo.

Hai người còn lại tức khắc sợ tới mức kêu lên thảm thiết, có một người thậm chí tiểu ra ngay tại chỗ.

Bọn họ xưa nay tự cho là có kiến thức rộng rãi, luôn là do bọn họ ra tay với người khác, hiện giờ đến phiên bọn họ, mới biết được rốt cuộc là chuyện đáng sợ biết bao. Tâm thần của bọn họ ở trong nháy mắt không còn, dư lại chỉ có nỗi sợ hãi vô biên vô hạn.

Nhưng còn chưa xong, Trình Như Phong duỗi tay ra bắt một cái, vậy mà bắt lấy một cái bóng người hơi trong suốt màu xám, nhìn ra đúng là đồng lõa của bọn họ vừa mới chết khi nãy.

Thiếu nữ năm ngón tay uốn lượn như móng vuốt, bấu lên trên trán của bóng xám, chỉ thấy cái bóng xám kia thống khổ mà vặn vẹo quay cuồng, tựa hồ hình dạng cũng không thể ổn định.

Mà Trình Như Phong cũng không dao động chút nào.

Người này kỳ thật chỉ mới nhập môn, so với người thường hơi mạnh một chút, linh hồn của y căn bản là không chịu nổi pháp thuật soát hồn như vậy, Trình Như Phong bất quá mới vừa ra tay, linh hồn của y toàn bộ tán loạn.

Chân chính hồn phi phách tán.

Trình Như Phong ghét bỏ mà phủi phủi tay, nhìn về phía hai người còn lại, "Chuyện y biết hình như không nhiều lắm, các ngươi ai phải làm cái bổ sung?"

Họ nhìn thiếu nữ như một học sinh bình thường, lúc này trong mắt hai người, căn bản không khác gì chân chính ác ma từ trong địa ngục bò ra.

Hai người không còn sinh ra nửa điểm phản kháng, một năm một mười đem chuyện mình biết nói ra một cách rành mạch.

Sau khi biết chân tướng, Trình Như Phong không những không nguôi giận, ngược lại càng thêm phẫn nộ.

Ba người lệ thuộc vào một tổ chức bí mật gọi là "Hoàng Cực Kim Dương Giáo", giáo chủ Trương Hoa Dương, được gọi là Phục Ma Chân Quân gì đó.

Trình Như Phong vừa nghe liền cảm thấy buồn cười, hoàn toàn là chuyện lừa gạt người, nàng ở cái thế giới tu chân kia, chân chính Nguyên Anh chân quân cũng không có ai có đạo hào thần kỳ như vậy.

(Đạo hào: danh xưng trong giới tu đạo)

Nhưng lại có rất nhiều người tin tưởng.

Vị Trương giáo chủ này ở giữa các đại quan quý nhân cũng xem như có tiếng tăm, bề ngoài mọi người chỉ là vân đạm phong khinh tu thân dưỡng tính mà đàm kinh luận đạo, nhiều nhất thuận tiện xem phong thuỷ, nhưng trong lén lút chỉ cần có thứ tốt, cường thủ chiếm đoạt gϊếŧ người phóng hỏa, hắn chuyện gì cũng có thể làm. Lại hợp thành một đám "Huyền Thuật cao nhân" ở trong giáo đảm nhiệm chức vị quan trọng, rất nhiều chuyện trái pháp luật, dùng pháp thuật tới làm, con đường chính quy căn bản không có biện pháp với bọn họ. Cho nên danh tiếng "Linh nghiệm" "Pháp lực cao cường" "Không gì làm không được" của Trương giáo chủ càng lúc càng lớn, tín đồ của Hoàng Cực Kim Dương Giáo cũng càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn, hành sự cũng càng thêm không kiêng nể gì.

Lúc này đây, Trình phụ có thể nói hoàn toàn là tai bay vạ gió.

Hoàng Cực Kim Dương Giáo muốn gϊếŧ vốn là một người khác, trời xui đất khiến, người kia vừa vặn được Trình phụ cứu sống.

Cái này, nguyên nhân cũng do Trình Như Phong, nàng vì cho cha mẹ điều trị thân thể, cũng làm cho đan dược do mình luyện có nơi xuất xứ, giả bộ nói là mình đối với trung y có hứng thú, thỉnh thoảng cùng Trình phụ cùng nhau "Thảo luận học tập", đưa cho Trình phụ không ít đan dược. Lấy tính cách của Trình phụ, gặp phải chuyện cứu mạng, đương nhiên sẽ không bủn xỉn.

Hoàng Cực Kim Dương Giáo đương nhiên không biết chuyện của Trình Như Phong, chỉ cảm thấy bác sĩ Trình làm hư việc.

Ngại không xong việc, vậy thì cùng diệt trừ luôn.

Chỉ là một người thường không hề có bối cảnh không có tiếng tăm gì.

Giống như nhấc chân sẵn tiện dẫm chết một con kiến, thì tính là chuyện gì?

Trình Như Phong:......

Ha ha!

Con... m...ẹ...m...ày!

Kiếp trước nàng không có năng lực, chỉ có thể lăn lộn ở xã hội tầng lớp thấp kém, bị dẫm cũng chỉ có thể tự mình trốn đi liếʍ vết thương.

Còn ở giới Tu Chân là năng lực của nàng không đủ, bị Kim Đan đuổi gϊếŧ cũng chỉ có thể dùng Huyết Độn trốn tránh.

Hiện tại nàng trở lại nơi này, mang theo linh sủng, mang theo một thân tu vi, còn có ai không có mắt muốn dẫm đạp nàng?

Nằm mơ đi!

°°°° hết chương 119°°°°