Dục Linh Thiên Hạ

Chương 110: Muốn cho ta với ai cùng nhau làm nàng?

Chương 110: Muốn cho ta với ai cùng nhau làm nàng? (h)

o O o

Đêm đến, tuyết ngừng rơi.

Trình Như Phong kêu muốn ở trên boong tàu ngắm trăng.

Mùa đông lạnh giá, kỳ thật cũng không phải là thời điểm tốt để ngắm trăng.

Nàng cũng là ở trong cái trận pháp nhất thành bất biến kia nghẹn đến mức lâu rồi, nhìn cái gì cũng có thể ngắm nghía một cái.

Loại chuyện nhỏ này, Bạch Ánh Sơn đương nhiên sẽ không phật ý nàng, còn huynh đệ Lý Mộng Ngư Lý Mộng Tiều chỉ duy nhất tòng mệnh.

Tu sĩ làm cái gì đều dễ dàng thuận tiện, thực nhanh thì đã chuẩn bị xong.

Bàn ghế trà bánh, thậm chí còn có linh quả tươi mới còn đọng sương được lấy ra từ trong pháp bảo trữ vật.

Trình Như Phong dựa vào ghế, nhìn về phía mặt trăng cong cong lấp ló trên màn trời nơi xa, thoải mái dễ chịu mà thở dài một hơi, "A, thật là tốt."

Lý Mộng Tiều dựa đến bên người nàng, dùng miệng ngậm một quả anh đào đút nàng ăn.

Trình Như Phong thuận miệng liền tiếp lấy.

Con ngươi của Lý Mộng Tiều mang theo ánh cười, thuận thế liền hôn lên, cuối cùng còn đem anh đào cắn ra, thịt đút cho nàng, hột thì tự mình cuốn đi, thấp giọng hỏi: "Có ngọt hay không?"

"Ngọt......" Trình Như Phong chỉ nói một chữ, thì cảm giác được có một cơn lạnh lẽo như kim đâm, vừa quay đầu, thì thấy Bạch Ánh Sơn đang nhìn bọn họ.

Tâm tình của Bạch Ánh Sơn lúc này thật là khó có thể hình dung.

Hắn đã thuyết phục mình tiếp thu quan hệ thân mật giữa Trình Như Phong cùng huynh đệ Lý gia, nhưng cũng không có nghĩ đến bọn họ ở bên ngoài, ngay trước mặt hắn, là có thể như vậy......

Tiểu tử thúi họ Lý kia còn phóng ánh mắt giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía hắn.

Bạch Ánh Sơn từ nhỏ được giáo dục "phi lễ chớ nhìn", hắn nên tránh đi, về khoang của mình đóng cửa lại.

Nhưng......

Lực kiềm chế vẫn luôn mạnh mẽ của hắn lúc này đây hầu như tất cả đều biến mất không còn.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng cái người đang nịnh hót Trình Như Phong là mình.

Quả thực...... điên mất rồi. Bạch Ánh Sơn nghĩ vậy.

Trình Như Phong ho khan một tiếng, nói: "Thân ái, quả anh đào thật sự rất ngọt, ngươi có muốn ăn một quả hay không?"

Bạch Ánh Sơn không nói chuyện, chỉ hơi há miệng.

Trình Như Phong:......

Nàng rốt cuộc vì sao phải đáp ứng cùng đi chung với ba nam nhân này?

Nhưng chính mình tìm chết...... Hàm chứa nước mắt cũng phải làm xong.

Nàng chỉ có thể cũng ngậm một quả anh đào đi đút Bạch Ánh Sơn, còn ở trong miệng hắn câu lấy lưỡi của hắn, cùng nhau đem hột anh đào lấy ra.

"Xem, ta có lợi hại không?" Trình Như Phong cầm lấy hột anh đào nho nhỏ, vui vẻ hỏi.

Bạch Ánh Sơn thật không ngờ tới một quả anh đào, còn có thể nô đùa như vậy...... Thật giống như lại mở ra một cánh cửa mới.

Hắn ôm Trình Như Phong, nhẹ nhàng nói: "Lợi hại. Nhưng mới rồi động tác của nàng quá nhanh, ta còn chưa có chú ý đến, làm thêm một lần nữa?"

Trình Như Phong cười ha ha, không đút anh đào nữa, chỉ là trực tiếp hôn lên môi hắn.

Môi lưỡi của nàng cũng thực ngọt, so với anh đào càng ngọt hơn.

Nhưng......

Nhìn Lý Mộng Ngư còn ở bên cạnh pha trà, mà Lý Mộng Tiều càng là dán sát lên trên người Trình Như Phong, cách quần áo hôn lưng nàng.

Bạch Ánh Sơn rốt cuộc vẫn là không có biện pháp hoàn toàn nhập tâm vào cái hôn này, thậm chí cả người đều có chút cứng đờ.

Trình Như Phong cảm nhận được.

Nàng dừng lại, giương mắt nhìn hắn.

"Như Phong......" Bạch Ánh Sơn mím môi, mang theo chút dụ ngọt, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta trở về phòng nha?"

Lý Mộng Tiều sao có thể để hắn đem người mang đi?

Lý Mộng Tiều cũng không cần đưa mắt ra hiệu, Lý Mộng Ngư bưng trà đã pha xong đưa qua.

Lý Mộng Tiều bưng chén trà, đưa đến bên môi Trình Như Phong, nhẹ nhàng nói: "Lam Sơn Vân Vụ hạng thượng đẳng, tiểu Trân Châu nàng nếm thử xem?"

Đừng nói Trình Như Phong, ngay cả Bạch Ánh Sơn luôn nhìn quen thứ tốt, cũng cảm thấy vừa ngửi tới thanh hương, đã thấm vào ruột gan.

Trình Như Phong tức khắc liền buông Bạch Ánh Sơn ra, đi uống trà.

Lý Mộng Ngư cũng rót một ly cho Bạch Ánh Sơn.

Bạch Ánh Sơn trong lòng bị đè nén, nhưng vẫn là tán thưởng một tiếng, "Trà ngon."

"Ừ, là thứ trân quý của Yến công tử." Lý Mộng Ngư nói.

Bạch Ánh Sơn nhìn Lý Mộng Ngư một cái, "Yến Vân đối với các ngươi cũng không tệ."

Lý Mộng Ngư cười cười, "Là Yến công tử lúc trước cố ý lấy ra tặng cho Trân Châu. Sợ một đường núi cao sông dài không có thứ gì tốt ủy khuất cho nàng."

Bạch Ánh Sơn ngậm miệng.

Hắn sai rồi.

Đôi huynh đệ này, đệ đệ đã nhanh trí linh động như vậy, ca ca còn có thể là đèn cạn dầu sao?

Ý đồ giao phong trên ngôn ngữ với bọn họ, còn không phải chỉ có thể đem đến ngột ngạt cho chính mình sao?

Lý Mộng Ngư ngược lại không có một tia đắc ý vì thắng lợi, Bạch Ánh Sơn không nói lời nào, Lý Mộng Ngư cũng an tĩnh, ôn hòa mà trầm mặc, chỉ rót thêm trà cho bọn họ.

Còn Lý Mộng Tiều thì lại lấy ra một cây sáo bắt đầu thổi.

Tiếng sáo thanh vang, làn điệu du dương, cộng thêm giai nhân như ngọc ở trước mắt, bầu trời đêm biển xanh ánh trăng nhàn nhạt, thật là tựa như bức hoạ thần tiên.

Ngay cả Bạch Ánh Sơn cũng không thể không thừa nhận, nếu không để ý đến mối quan hệ với Trình Như Phong, đôi huynh đệ này thật là khiến cho tâm tình người thư thái.

Nhưng......

Bạch Ánh Sơn thở dài một hơi, lại đột nhiên cảm thấy trên tay ấm áp.

Trình Như Phong nắm lấy tay hắn.

Bạch Ánh Sơn rũ mắt nhìn nàng.

Trình Như Phong cười cười, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ từ nhỏ bị bán đến Tứ Phương Lâu, vẫn luôn học chính là những thứ đó, ngươi không cần so đo với bọn họ, cũng không cần phải học theo bọn họ...... Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi."

Nói là nói như thế...... Bạch Ánh Sơn nhìn về phía Lý Mộng Tiều đang thổi sáo, cũng nhẹ nhàng nói: "Ta cho rằng nàng thích như vậy."

Trình Như Phong nhìn theo, cười nói: "Có đôi khi cũng rất phiền, hận không thể đánh chết đi."

Âm thanh bọn họ nói chuyện không lớn, nhưng boong tàu chỉ lớn như vậy, chỉ có vài người, Lý Mộng Tiều đương nhiên cũng nghe được, ai oán phóng cái mị nhãn về phía Trình Như Phong.

Trình Như Phong không để ý đến y, chỉ nói: "Thật giống như trên đời này không có hai chiếc lá cây hoàn toàn giống nhau, người cũng vậy. Ngay cả hai người lớn lên giống nhau như đúc, tính cách cũng sẽ khác biệt. Hoa mùa xuân có vẻ đẹp của hoa mùa xuân, lá mùa thu có nét đẹp của lá mùa thu."

Nàng dựa vào người Bạch Ánh Sơn, nắm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của hắn một cái.

"Bởi vì ngươi là như vậy, ta mới thích ngươi."

Bạch Ánh Sơn giật mình, sau một lúc lâu mới tự giễu mà cười cười.

Đúng vậy.

Là hắn nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà ......

Sao có thể không để ý?

Lý Mộng Tiều thổi xong một khúc, liền tiến đến bên người Trình Như Phong, hỏi: "Thổi có hay không?"

Trình Như Phong gật gật đầu, "Thổi rất hay."

Lý Mộng Tiều thuận theo mà đòi thêm, "Vậy có khen thưởng hay không?"

Trình Như Phong hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ta ở trên đảo đợi nàng đã hơn một năm...... nàng nói ta muốn cái gì?"

Giọng điệu của Lý Mộng Tiều mang theo ám chỉ dụ hoặc, động tác lại càng thêm trắng trợn.

Y kéo tay Trình Như Phong đưa vào trong quần áo của mình.

Làn da bóng loáng, cơ bắp rắn chắc, thân thể nam tử tuổi trẻ mạnh mẽ tràn ngập sức sống khiến lòng bàn tay của Trình Như Phong nóng bỏng, hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần.

Lý Mộng Tiều dẫn tay nàng, một đường đi xuống, lại ghé vào bên tai nàng, khẽ hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng, âm thanh nhỏ nhẹ nói: "Nó cũng đã hơn một năm không ăn thịt rồi ...... nhớ nàng nhớ đến sắp chết luôn ...... nàng mau thương nó đi......"

Trình Như Phong liếc y một cái, vẫn là duỗi tay cầm lấy.

Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cứng ngắt ở trong tay nàng lại trướng lớn thêm một vòng.

Lý Mộng Tiều phát ra tiếng rêи ɾỉ thoải mái, theo bản năng đong đưa vòng eo, đẩy đưa ở trong lòng bàn tay nàng.

Rõ ràng là trời đêm đông giá rét, nhưng trong boong tàu này nháy mắt đã là một mảnh xuân sắc dụ người.

Sắc mặt của Bạch Ánh Sơn âm trầm.

Hắn cùng Lý Mộng Tiều đích thật bất đồng.

Lý Mộng Tiều căn bản không hề biết liêm sỉ. Ở bên ngoài cũng được, có người nhìn xem cũng được, tựa hồ đều không ảnh hưởng đến cuộc hưởng lạc của y.

Nhưng....

Lúc này hai má của Trình Như Phong đã nổi lên màu sắc giống như hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, hai tròng mắt lóe sáng.

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, song tu rất nhiều lần, Bạch Ánh Sơn rất rõ, Trình Như Phong đã là động tình.

Bạch Ánh Sơn cắn chặt răng, hắn quả thực cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh kế tiếp sẽ là da^ʍ mĩ như thế nào.

Hắn hẳn là nên lảng tránh.

Hoặc là trực tiếp đánh gãy cái tay đó.

Nhưng hắn lại giống như không thể động đậy được.

Chẳng những tiếp tục nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng biến hóa theo.

Trình Như Phong đã bị Lý Mộng Tiều ôm lên.

Y để nàng ngồi nghiêng ở trên đùi mình, một tay vòng qua lưng nàng, từ bên sườn vuốt ve tuyết nhũ đầy đặn của nàng, một tay trượt vào váy nàng, nhìn không rõ động tác, nhưng tần suất hiển nhiên không thấp.

Trình Như Phong run rẩy kêu lên.

Lý Mộng Tiều lại còn không bỏ qua, cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa trước ngực nàng.

Ngón tay ở trong tiểu huyệt của nàng không có rút ra, côn ŧᏂịŧ của y lại từ phía sau mông nàng đâm qua, trượt động theo khe thịt, thỉnh thoảng cọ xát lên huyệt khẩu của nàng.

Trình Như Phong chỉ cảm thấy vừa vui sướиɠ, lại vừa dày vò, không tự chủ mà mở chân ra, lắc mông đi đón ý nói hùa cùng y, duỗi tay ôm chặt y, nỉ non gọi: "Mộng Tiều...... tiến vào...... đi vào đi......"

"Muốn sao?" Lý Mộng Tiều ngẩng đầu lên, đôi môi bóng bẩy nhuận nước, thoạt nhìn đã gợi cảm lại dụ hoặc, "Muốn ai?"

Trình Như Phong nâng thân mình lên, câu cổ y hôn y, mơ hồ không rõ nói, "...... Muốn...... ngươi......"

Lý Mộng Tiều cũng không có cố ý làm nàng khó xử, nháy mắt, côn ŧᏂịŧ thật sự cắm vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm của nàng.

Kɧoáı ©ảʍ phong phú khiến Trình Như Phong hơi hơi nâng thân mình, phát ra tiếng rên thoải mái.

Nhưng tư thế như vậy, cũng không tiện cho động tác, Lý Mộng Tiều thậm chí không thể cắm hết vào, chỉ đẩy đưa nữa đường.

Con đường thịt non chật hẹp trong hoa huyệt của Trình Như Phong bị côn ŧᏂịŧ căng ra cọ xát an ủi, nhưng nơi sâu nhất trong hoa huyệt lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Nàng nâng chân lên, muốn đổi tư thế, nhưng lại bị Lý Mộng Tiều đè chặt lại.

"Tiểu Trân Châu không thích như vậy sao?" Lý Mộng Tiều hôn môi nàng, trong mắt hiện lên một tia gian xảo.

Y chính là cố ý mà.

Cho nên nói...... Có đôi khi thật sự muốn đánh chết y. Nhưng trước mắt, nàng lại càng muốn để cho côn ŧᏂịŧ của y toàn bộ cắm vào, hung hăng cᏂị©Ꮒ nàng, làm nàng thoải mái trước đã rồi nói sau.

Trình Như Phong câu lấy cổ y, mềm giọng làm nũng, "Như thế này sao đủ...... Chúng ta đổi cái tư thế đi, có được không?"

"Phải không? Chỉ có ta còn chưa đủ?" Lý Mộng Tiều lại cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, chặc chặc lưỡi, "Một năm nay Bạch chân nhân cũng chưa đút cho nàng ăn no sao?"

Đôi tay của Lý Mộng Tiều tiếp tục dao động ở những nơi mẫn cảm trên người nàng, khiêu gợi khiến dục hỏa của nàng càng cháy càng mạnh, côn ŧᏂịŧ nơi hạ thân lại vẫn như cũ chỉ là không nhanh không chậm mà vào nữa chừng lại ra từ từ, căn bản không thể thỏa mãn nàng.

Trình Như Phong quả thực sắp khóc ra.

Lý Mộng Tiều thấp giọng nói: "Ai...... đừng như vậy, nàng nếu muốn, ta sao lại không đáp ứng? Nhưng mà...... nàng xem, ngoại trừ ta ra, còn có hai người. Nàng muốn cho ta và ca ca ta cùng nhau cᏂị©Ꮒ nàng? Hay là muốn cho ta và Bạch chân nhân cùng nhau làm nàng?"

Trình Như Phong:......

Không nói đến Trình Như Phong, ngay cả Bạch Ánh Sơn cũng ngây ngẩn cả người.

Cùng nhau...... làm nàng?

°°°° hết chương 110°°°°