Chương 107. Nàng muốn, chỉ đơn giản như thế.
o O o
Một ngày nọ, sau một trận kích tình mãnh liệt, Bạch Ánh Sơn cúi đầu hôn lên mái tóc của Trình Như Phong, dịu dàng hỏi: "Có muốn ăn một chút gì không?"
Trình Như Phong lười biếng mà dính xát vào trong lòng ngực hắn không muốn động đậy, nỉ non nói: "Ta muốn tắm rửa."
Từ sau khi lần đầu tiên song tu, bọn họ thật giống như mở ra một cánh cửa mới, mỗi ngày một nửa thời gian ăn cơm ngủ tu hành luyện kiếm ra, thì một nửa thời gian còn lại, đều là song tu.
Theo những lần thâm nhập giao lưu, thể xác và tinh thần của hai người ngày càng hòa hợp, mỗi một lần song tu, đều so với lần trước càng kịch liệt phóng đãng, vui vẻ tuyệt luân.
Lúc này toàn thân nàng đều thấm mồ hôi, còn có thể dịch của cả hai, tuy rằng Bạch Ánh Sơn mỗi lần đều sẽ dùng thuật Thanh Khiết giúp nàng làm sạch sẽ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có cảm giác dinh dính không thể tiêu trừ.
Nàng thật là chỉ muốn tắm một cái cho thật thỏa thích.
Nhưng nơi ở hiện tại của bọn họ, là một cái sơn cốc, có một khu rừng rậm, có một mảnh cỏ xanh, nhưng lại không có sông hồ, nước mấy ngày này bọn họ uống, đều là dùng pháp thuật biến ra.
"Ừm." Bạch Ánh Sơn lại hôn nàng, đứng lên, "Nàng chờ ta một chút."
Trình Như Phong nằm ở nơi đó, nhìn hắn mặc quần áo rồi đi xa, có chút không thể hiểu được, nhưng nàng vừa mới trải qua quá nhiều cao trào, lúc này cả một ngón tay đều không muốn cử động, cũng lười quản hắn.
Nhưng không bao lâu, thì thấy cách đó không xa có kiếm khí phóng lên không trung.
Trình Như Phong tức khắc tiêu tan cơn buồn ngủ, thoắt cái giật mình sửng sốt.
Đó là kiếm khí của Bạch Ánh Sơn.
Bọn họ mấy ngày này mỗi ngày đều cùng nhau luyện kiếm, nàng rất quen thuộc.
Trình Như Phong chạy về phía bên kia, một mặt suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì?
Cửa ải này Bạch Ánh Sơn đã vượt qua rồi, hẳn là không còn có nguy hiểm mới đúng.
Bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, đích thật không có ai khác, hoặc là yêu thú gì đó xuất hiện, nhiều nhất là mấy con dã thú bình thường. Nhưng những con đó nàng đều có thể tiện tay chộp tới nướng ăn, Bạch Ánh Sơn đâu cần đến nỗi phải dùng kiếm khí?
Nàng chạy tới gần, còn chưa có nhìn thấy Bạch Ánh Sơn, thì thấy được ánh lửa đầy trời, hơi nóng cuồn cuộn, thậm chí bức cho Trình Như Phong theo bản năng lui lại mấy bước.
Nàng mở to mắt, lớn tiếng sợ hãi kêu lên: "Ánh Sơn?"
"Hả?" Giây tiếp theo, Bạch Ánh Sơn liền về tới bên cạnh nàng, "Ta ở đây. Nàng sao lại đây? Không phải kêu nàng chờ ta một chút sao?"
"Ngươi không có việc gì sao?" Trình Như Phong xem xét hắn từ trên xuống dưới, xác định hắn chỉnh chỉnh tề tề ngay cả tóc cũng không thiếu, mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí liền mang theo chút giận dữ, "Ngươi đang làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, làm ta hoảng sợ."
Trên mặt Bạch Ánh Sơn mang theo một tia bất đắc dĩ, "Vốn dĩ muốn cho nàng một bất ngờ."
"Cái gì?"
Trình Như Phong một bên hỏi, một bên nhìn qua.
Sau đó thì giật mình ở nơi đó.
Cái chỗ mới nãy có ánh lửa sáng lên, có một cái hố to, nơi rộng nhất gần mười mét, sâu nhất cũng hai ba mét, lúc này còn đang bốc hơi nóng. Bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mới vừa rồi, đáy hố, hố vách đều dung thành trạng thái kết tinh bóng loáng, dưới ánh mặt trời phản quang sáng chói.
Trình Như Phong đột nhiên cảm thấy ánh sáng kia có chút chói mắt, chói đến khiến cho nước mắt của nàng cũng phải chảy ra.
"Đây là......"
Bạch Ánh Sơn hơi xấu hổ mà ho khan một tiếng, "Nàng tới quá nhanh, còn chưa có kịp bỏ nước vào......"
Trình Như Phong đã trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn.
Đều nói tu sĩ Kim Đan có khả năng dời non lấp biển.
Nhưng mà hắn...... vậy mà dùng để đào một cái bể bơi cho nàng!
Trình Như Phong ôm sát Bạch Ánh Sơn, ở trên mặt hắn hôn một cái vang dội, "Thân ái, ngươi thật là quá dụng tâm rồi."
Bạch Ánh Sơn cũng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Vui vẻ không?"
Trình Như Phong gật đầu thật mạnh, vành mắt đã đỏ ửng.
Bạch Ánh Sơn sờ sờ nàng đầu, "Nàng vui vẻ thì tốt rồi."
Trình Như Phong giống như một con vật nhỏ cọ cọ ở trong lòng ngực hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, nỗ lực bình phục cảm xúc của mình.
Bạch Ánh Sơn không nói nữa, chỉ là lẳng lặng ôm nàng.
Thật giống như ngày đó khi Trình Như Phong nhìn hắn nói "lòng ta đau". Hắn lúc này, cũng thực đau lòng.
Cái nữ hài tử này...... Chỉ vì một việc nhỏ như vầy cũng đã cảm động đến muốn khóc.
Nàng cảm thấy hắn là người tốt, cảm thấy hắn đối với nàng rất tốt, nhưng mà...... kỳ thật hắn đã làm cái gì?
Lúc ban đầu nàng vì chữa bệnh cho Bạch Ký Lam, hắn chẳng qua chính là muốn đền bù tương ứng cho nàng mà thôi.
Sau đó cảm thấy tính tình nàng không tồi, cũng nguyện ý lúc nàng lãnh giáo nói thêm vài câu. Ở Thiên Kiếm Tông bất kỳ một hậu bối nào, hắn cũng sẽ không bủn xỉn chỉ giáo về điểm này.
Sau đó thì sao?
Nếu không phải bởi vì cuốn vào chuyện nhà của bọn họ, nàng cũng sẽ không bị người bắt đi.
Khi gặp lại, hắn là cứu nàng không sai, nhưng hắn ở lúc nàng không có ý thức xâm phạm nàng, cũng là sự thật.
Nếu tính toán từ đầu, ai thiếu ai thật là nói không rõ.
Nhưng nàng lại đau lòng hắn tổn hại đến tu vi.
Nàng đề nghị song tu, nhưng làm nhiều lần như vậy, nàng cũng không có giống như lúc trước thải bổ như vậy, mà là thật sự đứng đắn song tu. Tuy rằng đích xác hai bên đều có lợi, nhưng lấy tu vi chênh lệch giữa bọn họ, kỳ thật vẫn là hắn có lợi hơn.
Nàng nói không phải báo ân, nói đến cùng vẫn là dùng phương thức của mình bồi thường hắn.
Rốt cuộc hắn đã vì nàng làm cái gì?
Chẳng qua là đào một cái hồ nước, nàng đã tâm hoa nở rộ.
Vui vẻ của nàng, đơn giản như thế.
Thứ nàng muốn, đơn giản như thế.
Nàng...... trước kia...... rốt cuộc là sinh sống như thế nào?
Bạch Ánh Sơn ôm chặt thiếu nữ trong lòng ngực, quyết định về sau phải thật sự đối với nàng tốt hơn một chút.
Lại tốt hơn một chút nữa.
°°°
Trình Như Phong vừa vào nước, thật giống như một con cá linh động.
Bên này vừa nhảy xuống, nhô đầu ra, đã ở bên kia của hồ nước.
Nàng lau nước trên mặt, lại dương tay hắt nước về phía Bạch Ánh Sơn, cười tươi như hoa, giọng nói vui sướиɠ, "Ngươi không xuống đây sao?"
Nước trong ao là dùng pháp thuật từ trong ngũ hành chi khí phân ra, lại rất trong sạch thuần tịnh, dưới ánh mặt trời thanh triệt trong sáng, bọt nước bắn ra càng giống như là hoa bay trong gió, trong suốt bắt mắt.
Nhưng càng khiến cho người dời không được ánh mắt, là bản thân thiếu nữ trong nước.
Nàng lúc này không một mảnh vải, dáng người xinh đẹp phô bày ở trong nước, băng cơ ngọc cốt phập phồng trong vằn nước và những cơn sóng hơi nhộn nhạo, so với trực tiếp nhìn thấy càng thêm vũ mị mê người, khiến người miên man bất định.
Trong nháy mắt, Bạch Ánh Sơn đột nhiên nhớ tới lần trước thấy nàng nô đùa trong nước......
Đó cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì.
Hắn nhớ rõ nàng cũng từng vẫy tay với Bạch Liên Nhạc, giống như một yêu tinh câu dẫn người.
Nếu không phải hắn kịp thời tới......
Bạch Ánh Sơn hít sâu một hơi, đem những cái hình ảnh đó ném đi, chính mình cũng cởϊ qυầи áo xuống nước.
Trình Như Phong giống như một con cá bơi tới bên người hắn, hắn thuận tay là có thể vớt được.
Nữ hài tử ở trong lòng ngực hắn vặn tới vặn lui, tiếng cười như chim Hoàng Oanh.
"Như Phong." Hắn nhịn không được hỏi, "Nếu...... tối hôm đó ...... ta không có tới, nàng thật sự sẽ cùng Bạch Liên Nhạc làm sao?"
Trình Như Phong sửng sốt một lát mới nhớ tới hắn nói chính là cái gì, không khỏi bật cười, "Ngươi đây là ăn dấm gì vậy?"
Bạch Ánh Sơn ôm eo nàng, chỉ hỏi: "Có hay không?"
"Sẽ không đâu." Trình Như Phong nói, "Làm ơn đi, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng là sẽ chọn người mà."
"Lựa chọn như thế nào?"
"Ừ......" Trình Như Phong hơi trầm ngâm, "Đầu tiên là vẻ ngoài tuấn tú đi."
Bạch Ánh Sơn:......
Cái tiêu chuẩn này thật là đơn giản mà trực tiếp.
°°°° hết chương 107°°°