Chương 101. Giỏi cho một Trường Không công tử hào phóng sảng khoái!
o O o
Trình Như Phong sau khi phát hiện đối tượng mà mình bám vào là Nam Cung Hữu, cả người nàng đều là ngây ngốc ra.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nàng còn ở đảo Sương Mù sao?
Đây là phương thức khảo nghiệm kỳ quái gì sao?
Bàng quan thể nghiệm sinh hoạt của người khác?
Vì sao lại là Nam Cung Hữu?
Trường Không công tử trong truyền thuyết hào phóng sảng khoái là đang làm cái gì?
Còn vị mỹ nhân kia lại là ai?
Nghe đối thoại thì không giống là vị hôn thê của hắn...... vậy chính là...... yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?
......
Trong lòng Trình Như Phong quả thực có một trăm ngàn câu hỏi tại sao, nhưng lúc này lại chỉ có thể theo hành động của Nam Cung Hữu.
Nam Cung Hữu trở về chỗ ở của mình, tắm gội, làm một giấc đến ngày hôm sau.
Dậy sớm luyện công, sau đó xử lý một số việc trong phủ, bất tri bất giác thì đến giữa trưa.
Thời gian qua thật là mau, Trình Như Phong vẫn như cũ một mảnh mờ mịt, nàng bám vào người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nàng phải thế nào mới có thể phân ra? Chẳng lẽ vẫn luôn đi theo Nam Cung Hữu sao? Theo tới khi nào?
Lúc này có người tới cầu kiến Nam Cung Hữu, thoạt nhìn tuổi trẻ anh tuấn, nhưng khi đối mặt với Nam Cung Hữu lại rõ ràng có chút câu nệ.
Y là tới xin lỗi.
"......Trước nay ngôn ngữ của đệ thường xuyên va chạm đến sư huynh, sư huynh lại khoan hồng độ lượng, chẳng những không so đo với đệ, còn cố ý đưa tới hạ lễ, thật là làm cho đệ không có đất dung thân, về sau đệ chỉ nghe lời duy nhất một mình sư huynh mà thôi, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc."
Nam Cung Hữu cười nói: "Tống sư đệ nói quá lời, đều là đệ tử của Ưng Dương Phủ, ngày thường vài câu khóe miệng, sao có thể coi là chuyện lớn lao gì? Sư đệ bằng thực lực của chính mình dẫn đầu cuộc tỉ thí lớn này, ta làm sư huynh đương nhiên chỉ có vui mừng thay cho đệ, chỉ là chút ít lễ mọn không đáng nhắc đến, coi như là huynh đệ hai ta khuyến khích cỗ vũ lẫn nhau."
Tống sư đệ gật đầu thật mạnh.
Lúc này đương lúc chính ngọ, hai người giải bỏ hiềm nghi trước nay, còn cùng nhau vô cùng vui vẻ ăn cơm trưa, uống hai bình rượu.
Sau đó Nam Cung Hữu trở về tiếp tục luyện công, luyện công pháp xong lại luyện binh khí. Hắn sử dụng chính là một cây ngân thương, múa lên giống như giao long xuất hải, khí thế phi phàm.
Đến buổi tối, lại là ngồi thiền luyện công.
Trình Như Phong không khỏi suy nghĩ, ánh mắt của nhân dân quần chúng là sáng như tuyết, cái gọi là tứ đại công tử, trừ bỏ giá trị nhan sắc ra, bản lĩnh cũng đều là nhất đẳng xuất chúng, quả nhiên không phải là một kẻ đầu đường xó chợ.
Hơn nữa, tuy rằng lúc nàng vừa mới bám vào người, Nam Cung Hữu hình như là muốn làm cái chuyện gì đó không thể minh bạch, nhưng nguyên ngày nay, thật là nghiêm túc cần cù, trừ bỏ làm việc, chính là luyện công.
Đẹp trai, có thiên phú, còn nỗ lực như vậy......
Trong lòng Trình Như Phong đều nhịn không được sinh ra vài phần kính nể.
Qua ngày hôm sau, đột nhiên đã xảy ra chuyện.
Nam Cung Hữu nhận được truyền tin phù kêu hắn chạy đến Hình Đường.
Rõ ràng ở trong tông môn, còn phải dùng truyền tin phù, có thể thấy được chuyện quá khẩn cấp.
Nam Cung Hữu vội vàng rời đi.
Tới Hình Đường, phát hiện không ít người đã tới trước rồi.
Đương nhiên cả một người Trình Như Phong cũng không quen biết, chỉ thấy Nam Cung Hữu theo thứ tự hành lễ, hẳn là đều là người có cấp bậc cao trong Ưng Dương Phủ, phủ chủ, chấp sự trưởng lão tất cả đều tới rồi.
Trường hợp này, ngay cả Nam Cung Hữu vị Trường Không công tử đều không có quyền lợi tùy tiện nói chuyện, yên lặng cúi đầu đứng đó, chờ phân phó.
Không bao lâu, lại có mấy người tới nữa, đại khái là người đã đến đông đủ rồi, một nam tử trung niên có một đôi mắt ưng mũi câu lên tiếng, nói: "Dẫn tên nghiệp chướng kia ra đây."
Hai tên đệ tử của Ưng Dương Phủ một thân màu đen áp một người đi ra, ấn y quỳ xuống ở trước mặt mọi người.
Trình Như Phong lúc này mới phát hiện người nọ chính là Tống sư đệ, ngày hôm trước nàng đã gặp qua.
Nam tử trung niên nói: "Tống Quan Lương, đêm qua giờ Tý, ngươi lẻn vào động phủ của Trần Vạn Khiêm chân nhân quá cố, mê gian goá phụ của Trần chân nhân, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có biết tội không?"
Lời của ông ta vừa nói ra, trong Hình Đường trừ bỏ một số ít người ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.
"Sao lại thế này?"
"Cái Tống Quan Lương này không phải đứng đầu cuộc so tài lần này sao? Sao lại làm ra loại chuyện này?"
"Trần chân nhân là anh liệt của Ưng Dương Phủ chúng ta, người này dám để ý đến goá phụ của Trần chân nhân, quả thực không bằng heo chó!"
"Có phải là sự thật không? Ta thấy Tống Quan Lương bình thường vẫn là thực không tồi."
"Tri nhân tri diện bất tri tâm."
Nam Cung Hữu tiến lên một bước, nói: "Dư trưởng lão, có phải nơi nào lầm lẫn rồi hay không? Tống sư đệ xuất thân danh môn, tri thư đạt lý, vạn lần không có khả năng làm loại chuyện táng tận thiên lương này được."
Nghe thấy có người vì mình mà lên tiếng, Tống Quan Lương vốn dĩ đã mặt xám như tro tàn, trong mắt tức khắc sáng ngời, tức khắc kêu lên: "Không phải con, thật sự không phải con. Sư phụ, sư phụ người tin tưởng đệ tử ...... Thật sự không phải đệ tử làm......" Y giãy giụa muốn xông về phía một ông lão râu tóc bạc trắng, lại bị hai tên đệ tử chấp sự đè chặt lại.
Mặt của ông lão kia cũng là lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng khi ông ta đang muốn nói chuyện, đột nhiên một nữ tử từ phòng bên lao ra, ai oán khóc kêu lên: "Ngươi thế mà...... nói như vậy, chẳng lẽ là ta oan uổng ngươi sao? Ta Lâm Ngọc Di từ khi gả đến Ưng Dương Phủ của các ngươi, từ trước đến nay tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt, sau khi phu quân tiên vẫn, ngay cả động phủ cũng chưa từng bước ra, toàn phủ trên dưới có thể làm chứng, chưa từng có nửa điểm thất trinh. Nếu không phải ngươi...... ngươi......" Nữ tử vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, khóc đến tựa hồ không thở nổi, "Trước khi báo lên Hình Đường, ngay cả danh tánh của ngươi là gì ta cũng không biết, ta vì sao phải lấy danh tiết của chính mình ra vu khống ngươi?"
Những lời nói của nữ tử đó có thể so với vài câu khô cằn "Không phải con" của Tống Quan Lương càng có sức thuyết phục hơn rất nhiều, trước đó còn có mấy vị trưởng lão còn đang hoài nghi giờ thì khi nhìn Tống Quan Lương, ánh mắt cũng đã tràn ngập chán ghét.
Lăng nhục phụ nữ, từ trước đến nay là chuyện khinh thường nhất của giới chính đạo, huống chi còn là goá phụ của trưởng bối?
Đây quả thực là khi sư diệt tổ, thiên lí bất dung!
Nhưng Trình Như Phong bám vào trên người Nam Cung Hữu, trong lòng nàng lại chỉ có khϊếp sợ sông cuộn biển gầm.
Bởi vì cái nữ tử nửa đường lao ra nàng cũng quen biết, chính là lúc nàng mới vừa bám vào người, là cái vị mỹ nhân cùng Nam Cung Hữu điên đảo gối chăn yêu tinh đánh nhau.
Tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc?
Chưa từng có nửa điểm thất trinh?
Ngày đó phóng đãng kêu rên hận không thể mỗi ngày có người cắm ở bên trong chính là ai?
Quay về toàn bộ sự việc càng là vừa nhìn là hiểu ngay.
Mỹ nhân kia đáp ứng với Nam Cung Hữu một chuyện, Tống Quan Lương ngày thường đối với Nam Cung Hữu bất kính, cuộc tỉ thí lần này còn dẫn đầu, sau đó y liền biến thành ác đồ mê gian mỹ nhân, vạn người chỉ trỏ, đại khái cả đời này cũng đừng nghĩ ngóc đầu lên lần nữa.
Nhưng mỹ nhân kia hình như còn ngại hiệu quả trước mắt không đủ, cắn răng liền đâm vào cây cột trong Hình Đường, muốn lấy cái chết chứng minh trung trinh.
Trên Hình Đường nhiều người như vậy, tất cả đều là tu sĩ, còn có cao thủ Kim Đan, đương nhiên không có khả năng khiến mỹ nhân kia đâm đầu chết, nửa đường liền ngăn cản, phủ chủ gọi người đưa mỹ nhân kia trở về nghỉ ngơi trước, phán quyết đối với Tống Quan Lương cũng lập tức quyết định —— phế bỏ tu vi toàn thân, sung quân đến khu mỏ làm cu li.
Giờ khắc này, Trình Như Phong thật là tình nguyện đây là một cái ảo cảnh khảo nghiệm nhân tâm từ không thành có, cũng không muốn tin tưởng đây thật là ký ức của Nam Cung Hữu.
Đây nếu là sự thật......
Trong lòng nàng từng trận phát lạnh.
Dục Linh Tông tuy rằng cũng không sạch sẽ, nhưng ít ra mọi người đều biết.
Đây chính là Ưng Dương Phủ.
Đây chính là Trường Không công tử.
°°°
Nam Cung Hữu sau khi rời khỏi Hình Đường, về nơi ở của mình trước, nhưng thực nhanh lại lập tức đi ra ngoài.
Hắn lại đi tìm quả phụ mỹ mạo Lâm Ngọc Di.
Trình Như Phong giật nảy mình, cái này cũng không khỏi quá lớn mật đi.
Nhưng cũng có lẽ tư tưởng của mọi người đều mù mờ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, gian phu chân chính sẽ ở ngay lúc này lại đi tìm nàng ta.
Lâm Ngọc Di đang chờ hắn.
"Ta làm có tốt hay không?" Nàng ta giơ lên khuôn mặt kiều diễm như hoa hướng đến tình lang tranh công, nơi nào còn có vẻ mặt đau khổ hổ thẹn ở trên Hình Đường?
"Rất tốt ."
Nam Cung Hữu nói xong, cúi đầu cho nàng ta một cái hôn.
Lâm Ngọc Di câu lấy cổ Nam Cung Hữu, cả người đều dán vào trong lòng ngực hắn, "Họ Tống một khi trừ khử, về sau sẽ không còn có ai có thể uy hϊếp đến địa vị của chàng trong phủ, ngày chàng tiếp nhận chức vụ vị trí phủ chủ cũng sắp tới, đến lúc đó chàng ngàn vạn không được quên ta nha."
"Ta sao có thể quên nàng?" Tay của Nam Cung Hữu cũng vói vào quần áo nàng ta, ở trên bộ ngực mềm mại xoa nhẹ hai cái.
"Ta có nghe nói vị Thanh Loan tiên tử của chàng không đơn giản, chàng thật sự làm phủ chủ, nghênh thú kiều thê...... Còn có thể nhớ rõ ta bà thím trung niên này sao?" Lâm Ngọc Di cởi bỏ đai lưng của Nam Cung Hữu, thấp giọng, nói, "Ta cũng biết ngày đêm bên nhau bất quá là chàng đến dụ ngọt ta, ta không có lòng tham...... Ta chỉ cầu có thể giống như bây giờ, chàng có thể cách năm ba bữa đến gặp ta......"
"Yên tâm, ta nhất định sẽ tới." Nam Cung Hữu nói xong, lấy ra một cái bình ngọc, trút ra một viên đan dược màu đỏ thắm đưa tới bên môi Lâm Ngọc Di, "Nuốt nó trước đi."
Lâm Ngọc Di chỉ cho đó là xuân dược trợ hứng gì đó, cũng không nghi ngờ, há mồm liền nuốt xuống, một mặt giận liếc hắn một cái, "Chỉ có chàng thật nhiều trò mà, cái này lại là cái gì?"
Nam Cung Hữu nói: "Thực Cốt Tồi Hồn Đan."
Cái này thật là vừa mới nghe liền biết đó không phải thuốc tốt gì.
Lâm Ngọc Di cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền cười nói: "Ai da, ta sợ quá nha, loại độc dược này chẳng những sau khi uống vào thì không giải được, cả thần hồn đều sẽ tiêu tán, chàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"
Nam Cung Hữu nhìn nàng ta, không có cười, cũng không có giải thích.
Lâm Ngọc Di theo bản năng mà cảm thấy không đúng.
Nhưng đã muộn rồi.
Nàng ta há mồm phun ra một ngụm máu đen, ngay cả lời nói cũng không nói ra được, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Hữu.
Nàng ta e là đến chết cũng không dám tin, tình lang vừa mới còn đang sờ ngực nàng, ngay sau đó là thật sự cho nàng uống thuốc độc.
Nam Cung Hữu vẫn luôn chờ đến thần hồn của nàng ta tiêu tán, bảo đảm ngay cả soát hồn cũng tìm không ra, mới giơ tay khép mắt nàng ta lại, bắt đầu sửa sang lại quần áo của nàng ta.
"Xin lỗi" Hắn nói, "Lâm tiên tử mấy chục năm chưa từng nửa điểm thất trinh, đã bị ác đồ làm bẩn, sao có thể sống tiếp được? Hơn nữa, có một số việc, ta chỉ tin tưởng người chết. Có điều ngươi yên tâm, về sau ta vẫn sẽ thường thường tới thăm ngươi. Dù sao cũng đã giúp ta nhiều như vậy, cũng phải đốt cho ngươi thêm mấy nén hương."
Ngữ khí của hắn thực bình tĩnh, tựa như khi hắn ở trên Hình Đường thay Tống Quan Lương biện hộ.
Trình Như Phong chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn đều nổi lên hàn ý.
Ha ha...
Trường Không công tử.
Giỏi cho một Trường Không công tử hào phóng sảng khoái!
°°° hết chương 101°°°