Chương 71: Ngươi còn có thể cho ta cái gì?
o O o
Trong Cập Thời Hành Lạc Đồ không có linh khí, Trình Như Phong chỉ có thể nỗ lực học tập lý luận tri thức, cùng với luyện tập kiếm thuật.
Đáng nhắc tới chính là, nàng ở trong bảo khố phát hiện một thanh kiếm gãy, phía trên kiếm ẩn chứa kiếm khí thế mà lại cảm giác rất giống với kiếm ý của Tần tổ sư trong động phủ của Bạch Ký Lam.
Nàng nghĩ chắc có lẽ là của đệ tử Thiên Kiếm Tông lúc trước bị vây ở Cập Thời Hành Lạc Đồ, sau đó bị Mặc Bảo thu giữ.
Bởi vì có quan hệ với Bạch Ký Lam, ấn tượng của nàng đối với Thiên Kiếm Tông cũng không tệ lắm, cũng có suy nghĩ muốn trả về, nhưng tình cảnh hiện tại này của nàng, nếu là lại lấy cái này ra, hoàn toàn chính là dẫn lửa thiêu thân, chỉ có thể qua một thời gian rồi nói sau.
Đối với Trình Như Phong mà nói, so với ba đạo kiếm ý ở trong động phủ của Bạch Ký Lam, thì kiếm khí trên thanh kiếm gãy này "thân thiện" hơn rất nhiều, tốt xấu gì thì nàng cũng có thể ngộ ra được, nàng trực tiếp mang ở bên mình.
Hiện tại nơi này không có "pin", vì tránh cho tiêu hao không cần thiết, Mặc Bảo đem diện tích của Cập Thời Hành Lạc Đồ thu nhỏ lại bằng một tòa cung điện.
Đương nhiên, toàn bộ quá trình đều là xụ mặt, lòng tràn đầy không tình nguyện.
Trình Như Phong có chút chột dạ cái này giống như khi người ta sinh sống một mình còn có thể ăn thịt ăn cá, tới trong tay nàng rồi, cũng chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu.
Nhưng nếu làm giống như Ma Tu coi mạng người như cỏ rác như vậy nàng làm không được, nhưng cũng là không có cách nào khác.
Nàng có lòng muốn dỗ ngọt hắn, Mặc Bảo căn bản không cảm kích, thậm chí ngoại trừ lúc cần thiết ra, thì căn bản không có xuất hiện ở trước mặt nàng.
Trình Như Phong nghĩ, đại khái là trước khi tu vi của nàng thăng cấp, cũng không cần nghĩ Mặc Bảo sẽ đối với nàng hoà nhã.
Thiên Hương Đằng lúc trước bị Mặc Bảo làm đứt đoạn, đã bị thương.
Nơi này không có linh khí, nó muốn dưỡng thương, chỉ có thể dựa vào Trình Như Phong.
Vì thế lại giống như lúc ban đầu vậy, ngưng tụ thành một hạt giống, nằm ở trong tiểu huyệt của nàng giả làm trứng run.
Cái này còn không biết hài lòng, cả ngày biểu đạt với Trình Như Phong, nó tưởng nhớ Bạch Ký Lam, nếu không thì Tư Không hoặc là Liễu Phượng Ngâm cũng được.
Trình Như Phong:......
Đây không phải là vô nghĩa hay sao, đều là tu sĩ Kim Đan, nguyên khí trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của họ, nàng có chỗ̃ nào có thể so được.
Lại nói tiếp, trong Cập Thời Hành Lạc Đồ thật ra có một vị tu vi càng cao, nhưng...... không có Mặc Bảo ở bên cạnh, Trình Như Phong căn bản không dám đi gặp Thiên Minh, vị Ma Quân đại nhân kia khí thế thật sự quá cường đại.
Hơn nữa, nàng cũng còn chưa có học được cách thải bổ một cái hồn thể như thế nào.
Cho nên chỉ có thể làm lơ yêu cầu của Thiên Hương Đằng.
Dù sao tốc độ thời gian ở Cập Thời Hành Lạc Đồ cùng với bên ngoài không giống nhau, từ từ dưỡng thương là được.
Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, một mặt nàng bị Thiên Hương Đằng dằn vặt, một mặt học tập luyện kiếm, sức nhẫn nại, ý thức cùng sự tập trung đều được rèn luyện, đối với thần thức tu luyện đều có trình độ xúc tiến nhất định.
Đương nhiên, cũng có lúc thật sự nhịn không được.
Vậy thì để mặc cho Thiên Hương Đằng làm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Thiên Hương Đằng ở trạng thái dây Đằng cũng đủ khiến nàng dục tiên dục tử.
Duy nhất không được hoàn mỹ là nó còn không thể hóa hình, cũng sẽ không bắn tinh...... thì...... nói chung còn thiếu chút gì đó.
Ngày đó lúc Thiên Minh xuất hiện, Trình Như Phong đang nằm ở trên ghế quý phi phía trước cửa sổ, bị Thiên Hương Đằng làm đến thần hồn điên đảo.
Thiếu nữ quần áo cởi ra phân nửa, dây Đằng màu xanh lục quấn quanh ngực nàng, làn da trắng tuyết nõn nà bị siết chặt ra vệt đỏ, nàng lại không có một chút cảm giác thống khổ nào, ngược lại phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm sảng khoái, hai viên anh đào càng là đứng thẳng sưng đỏ, run run, một bộ dạng mặc cho người hái.
Bị đùa giỡn đến bên dưới cũng không mặc váy, nhưng dây đằng màu xanh lục thật giống như cho nàng mặc vào một chiếc quần khác thường, từ vòng eo đến đùi, toàn bộ do dây đằng to nhỏ bao lấy. Hai chân nàng bị dây đằng kéo mở rộng ra, có dây đằng khác biến thành hình dạng nam căn, lấy một loại tốc độ mà người thường căn bản không thể đạt đến, ở hoa huyệt của nàng thọc vào rút ra không ngừng, ngay cả hậu huyệt cũng có thể nhìn thấy dây đằng màu xanh lục đang ra ra vào vào.
Đầu của Trình Như Phong đã trượt xuống bên ghế quý phi, hơn phân nửa mái tóc dài đen mượt từ giường nệm rũ xuống trên mặt đất, còn có một số bị ướt mồ hôi, dính vào trên người nàng, có một sợi thậm chí dừng ở giữa đôi môi nàng, bị cánh môi đỏ tươi nhấp lấy, theo động tác lắc qua lắc lại, hỗn độn mà gợi cảm, thật câu hồn.
Một đôi mắt nửa mở nửa khép, phía dưới lông mi thật dài, con ngươi bị nhiễm tìиɧ ɖu͙© mông lung mơ màng, nghiêng nghiêng liếc nhìn Thiên Minh một cái, cũng không biết có nhận rõ là ai hay không, nhưng ánh mắt lười biếng mê mang, đã là mười phần câu dẫn người.
Biểu tình của Thiên Minh không thay đổi, màu sắc của đôi mắt lại tựa hồ thấp thoáng đậm thêm vài phần.
"Thì ra là thế." Y nói.
Âm thanh lạnh đến tận xương tủy.
Trình Như Phong không khỏi rùng mình, cũng thanh tỉnh vài phần. Nàng miễn cưỡng nâng mắt lên, nghiêm túc nhìn Thiên Minh.
Nam tử trước mắt áo đen tóc bạc thoạt nhìn cùng người thường không khác gì mấy, nhưng hiện tại Trình Như Phong cũng có thể phân biệt được, đây cùng với lúc trước nàng cùng bọn Liễu Phượng Ngâm nhìn thấy đều giống nhau, chỉ là một bóng hình.
Thiên Hương Đằng ở trước mặt tu sĩ cấp cao luôn luôn thực phục tùng, khí thế của Thiên Minh vừa tỏa ra, nó lập tức liền rụt lại, trốn vào trong cơ thể Trình Như Phong không hề nhúc nhích.
Trình Như Phong bị bỏ mặc ở kia nửa chừng, nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thiên Minh, "Ngươi tới cũng thật không đúng lúc."
Dọa Thiên Hương Đằng sợ, nhưng y chính mình...... lại không có biện pháp.
Trên mặt Thiên Minh ngược lại không thấy xấu hổ, chỉ nói: "Chỉ có loại thời điểm này, mới có thể tránh đi thần thức của khí linh."
Cập Thời Hành Lạc Đồ hiện giờ chính là đang dùng y làm nguồn năng lượng, y một ngày so với một ngày suy yếu, muốn ngưng tụ ra hình ảnh, cũng không dễ dàng.
Huống chi bản đồ rút nhỏ, khí linh là có thể càng dễ dàng khống chế toàn cục. Y quan sát đã lâu, mới chú ý tới Trình Như Phong bên này ngẫu nhiên sẽ có lúc không có sự quan sát của khí linh.
Thật không ngờ tới, bên này sẽ là cái dạng trường hợp này.
Trình Như Phong nhướng mày, chính là nói các thời điểm khác..... Kỳ thật Mặc Bảo vẫn luôn rất chú ý đến nàng.
A, đợi đã, trọng điểm hình như không phải cái này.
Nàng chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình, đồng thời cũng bình tĩnh suy nghĩ lại.
Thiên Minh cố ý tới tìm nàng, khẳng định sẽ không chỉ là vì xem nàng XXOO đi.
Tuy rằng Mặc Bảo hiện tại không biết ở nơi nào, nhưng nàng là chủ nhân của hắn, chỉ cần một ý niệm, là có thể gọi hắn tới.
Bất quá...... Trình Như Phong cũng có chút tò mò, Thiên Minh rốt cuộc muốn làm cái gì.
Dù sao bản thể của y còn bị khóa ở mật thất dưới lòng đất, chỉ một tàn ảnh, phỏng chừng có thể làm cũng chỉ có hạn.
Trình Như Phong mấy ngày này nghiên cứu không ít về Cập Thời Hành Lạc Đồ, cho dù đánh không lại y, chạy khẳng định là có thể chạy.
Không bằng...... quan sát kỹ hẵn nói.
Thiên Minh ngược lại cũng không thúc giục, liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn nàng.
Trình Như Phong đem chính mình sửa sang lại xong, mới nhẹ nhàng cười cười, "Thiên Minh đại nhân cố ý tránh Mặc Bảo tới tìm ta, rốt cuộc muốn gì?"
Thiên Minh nói: "Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch."
Trình Như Phong có chút bất ngờ: "Ngươi còn có cái gì có thể lấy ra làm giao dịch hả?"
Thiên Minh rõ ràng bị nghẹn một cái, nhấp môi, hơi hơi nheo mắt nhìn Trình Như Phong.
Trình Như Phong hầu như theo tính phản xạ mà muốn lui về phía sau muốn quỳ xuống, nàng bóp lấy lòng bàn tay của mình, mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt có chút trắng bệch, rồi lại cười cười, "Ta có nói sai cái gì sao? Ngươi cũng đã chết rồi, thân thể thành tro, hồn thể cũng là tù nhân của ta, ngươi còn có thể cho ta cái gì?"
Thiên Minh nhắm mắt lại, sắc mặt hiển nhiên cũng có chút khó coi, y hít sâu một hơi, mới nói: "Ta có thể cho ngươi bảo tàng của ta."
Trình Như Phong nhướng mày "Ồ!"
"Khí linh có nói cho ngươi biết thân phận của ta hay không? Ta là một trong bảy đại Ma Quân trong Ma giới, mỗi năm đều có vô số người thượng cống cho ta, thiên tài địa bảo, pháp bảo công pháp, linh dược kỳ trân...... Những thứ trong bảo khố của ngươi, ha ha, đừng nói nhập vào kho, ngay cả tư cách thượng cống cũng không có." Thiên Minh nói ra rất chậm, tuy rằng lời nói hình như là khoe khoang, nhưng trong âm thanh lại có phẫn nộ.
Y chưa bao giờ làm chuyện ủy khuất cầu toàn mua mạng cho chính mình như vậy,.
Nhưng......
Y không biết y còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Không có tự tay gϊếŧ chết kẻ thù, không thể tận mắt nhìn thấy kết cục của đối thủ, y không thể cứ như vậy hoàn toàn diệt vong.
Y không cam lòng.
Trình Như Phong đương nhiên nghe ra được.
Khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, tươi cười vũ mị, "Thiên Minh đại nhân có phải không ngờ tới sẽ nói với ta những lời này hay không? Cái người mà trước nay ngay cả liếc mắt ngươi cũng không thèm liếc nhìn một cái."
Thiên Minh ngậm miệng.
Trình Như Phong khe khẽ thở dài, "Quê nhà của ta, có một câu nói, hôm nay ngươi khinh thường một đồng tiền, ngày mai thì sẽ vì một đồng tiền mà khóc thút thít. Có phải chân lý hay không?"
Thân ảnh của Thiên Minh nhoáng lên đã không thấy tăm hơi.
Trình Như Phong: ......Ha ha ha...
Đừng thấy nàng bình thường tùy tùy tiện tiện cái gì cũng không quá để ý, kỳ thật, nàng sẽ ghi hận nha.
°°° hết chương 71°°°°