Dục Linh Thiên Hạ

Chương 65: Ngươi còn có thể có đường sống sao?

Chương 65: Ngươi còn có thể có đường sống sao?

o O o

Bản thể của Cập Thời Hành Lạc Đồ chính là một bức tranh cuộn tròn.

Có thể biến lớn có thể biến nhỏ, lúc biến lớn có thể phủ kín cả tòa thành trì, lúc biến nhỏ thì giống như hạt giống nhỏ bé để Trình Như Phong thu vào trong đan điền ôn dưỡng.

Phía trên vẽ chính là tòa thành này nơi bọn họ đang ở, đường phố phòng ốc, còn có hoạt động của mỗi người. Tinh tế tỉ mỉ sinh động, không thua gì《Thanh Minh Thượng Hà Đồ》mà kiếp trước Trình Như Phong đã nhìn thấy qua.

Mà pháp bảo tu chân, còn có chỗ kỳ diệu khác, dùng tới thần thức để đi xem, mỗi cảnh vật ở trong thành giống như gần ngay trước mắt, thậm chí nhất ngôn nhất cử nhất động của mỗi người, đều rõ ràng rành mạch.

Trước mắt hiện tại trong thành nhiều người như vậy, ở dưới ảo cảnh do pháp bảo tạo ra, không phải đang phạch phạch phạch, thì chính là đang chuẩn bị phạch phạch phạch, bức tranh này...... Quả thực là một bức Xuân Cung Đồ sống theo ý nghĩa trên mặt chữ.

(Bức họa Thanh Minh Thượng Hà Đồ có chiều cao 25,5 cm và chiều dài 5,25 mét)

Khí linh nói: "Trong thành có bao nhiêu người, đều có thể ở trên bức tranh này nhìn thấy được hết."

Trình Như Phong chớp chớp mắt, "Chính là nói, nhất cử nhất động của chúng ta, kỳ thật đều ở dưới mí mắt của ngươi."

Khí linh nhận chủ, ở trước mặt Trình Như Phong không thể dấu diếm, nói: "Cũng không phải, nơi này nhiều người như vậy, ta có thể nhìn đến cũng là có hạn, vẫn có nơi không quản đến được."

Nghĩ đến cũng đúng, nếu thật sự mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều bị giám thị, hắn đương nhiên cũng nên biết chuyện cái vị Ma tộc kia tìm tới đám người Liễu Phượng Ngâm, khẳng định sẽ không cho Trình Như Phong có cơ hội hạ ấn chú ở trên người hắn.

Trình Như Phong lại hỏi: "Nếu muốn nhìn thấy người mà mình muốn thấy thì sao?"

"Chỉ cần biết tên họ diện mạo, lấy thần thức cố định bất động, thì có thể trực tiếp nhìn thấy được."

Khí linh đem cách dùng đều dạy cho nàng.

Trình Như Phong ấn theo phương pháp hắn nói, nhìn thấy được Liễu Phượng Ngâm, Từ Trú cùng Viên Tuệ bị khí linh ngăn cách ở trong mê cung, thấy bọn họ đều không có gặp nguy hiểm gì, nàng cũng không còn sốt ruột nữa.

Nàng lại muốn nhìn thấy Tư Không, nhưng lại tìm không thấy.

Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Tư Không không có đi vào.

Khí linh lại nói: "Sau khi bị thu lấy pháp bảo, linh lực đều không thể dùng, dùng pháp thuật dịch dung cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, nếu ngươi không biết tên thật diện mạo thật của y, thì tìm không ra."

Trình Như Phong cạn lời.

Đột nhiên lại nhớ tới những bộ nữ trang của Tư Không.

Nói không chừng Tư Không không phải tâm lý biếи ŧɦái, mà là vì ngụy trang.

Cái tên Tư Không này, cũng không biết là thật hay là giả......

Trình Như Phong không rõ Tư Không rốt cuộc là người nào, cũng lười suy nghĩ nữa. Dù sao cũng không nhất định sẽ gặp lại.

Giới thiệu xong cách dùng cơ bản của Cập Thời Hành Lạc Đồ, khí linh lại mang Trình Như Phong đi vào bảo khố của hoàng cung.

...... Kia thật là một tòa bảo khố nha.

Phàm vật vàng bạc châu báu gì đó thì không cần phải nói, túi trữ vật thì có mấy chục cái, các kiểu vũ khí pháp bảo đan dược cũng xếp đầy mấy cái kệ.

Trình Như Phong nửa ngày cũng không khép miệng được, "Chắc không phải là tất cả tài vật của mọi người đều bị ngươi thu thập hết đến đây đi."

"Đúng vậy." Khí linh thực thản nhiên mà gật đầu.

Trình Như Phong:......

Trách không được Tư Không tâm tâm niệm niệm nghĩ đến phát tài từ người chết.

Cái này thật đúng là đại phát mà.

Nàng lấy lấy cái này, lại sờ sờ cái kia, trong ánh mắt đều lấp lóe ngôi sao.

Phải biết rằng, từ Dục Linh Tông đi ra, nàng vẫn luôn là trạng thái một nghèo hai trắng tay, mỗi lần thật vất vả mới có chút gia sản, thay đổi bản đồ thì mất hết, đây chính là lần đầu tiên có thể có nhiều bảo bối như vậy.

Mãi cho đến khi nhìn thấy một cây cổ cầm nàng mới coi là lấy lại tinh thần.

Cầm cổ mộc mạc, màu sắc ôn nhuận, vừa nhìn thấy khiến cho nàng nhớ tới Liễu Phượng Ngâm.

Nàng cảm thấy cây cầm này đại khái cũng chỉ có thể là của Liễu Phượng Ngâm, có cần trả lại cho hắn hay không?

Nàng dò xét mà cùng khí linh thương lượng, "Cây cầm này đặt ở nơi này cũng là lãng phí, không bằng trả lại cho Liễu Phượng Ngâm đi, nói chung nó chính là của hắn......"

"Vào nơi này rồi, chính là của ta." Khí linh lại hiện ra lúc trước làm "hoàng đế" cái loại không ai bì nổi, "Ngay cả người đều là của ta, huống chi là đồ vật."

Hắn vừa nói như vậy, Trình Như Phong nhớ tới một thành người bên ngoài kia, nói đến cùng, trừ bỏ một số ít là người cố ý tới mạo hiểm, đại đa số người, tỷ như chính nàng, đều là vô tội bị liên lụy.

Nàng có ý muốn đem những người này đều thả ra, nhưng vẫn là hỏi trước một tiếng, "Nếu ta đem người ở nơi này đều thả ra, ngươi có bị chịu ảnh hưởng không?"

"Đương nhiên sẽ có." Khí linh trầm mặt, bộ dáng thập phần không vui "Ta bị trấn áp mấy ngàn năm, những người này...... đại đa số là phàm nhân, cung cấp năng lượng có hạn, đến giờ, ta cũng chỉ khôi phục tòa thành này mà thôi. Ngươi còn muốn thả người ra, ta cũng không biết phải là tới năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh."

Trình Như Phong hoảng sợ, "Như vậy còn không phải toàn cảnh sao?"

"Đương nhiên. Ta ở kỳ toàn thịnh, hầu như có thể xem như một cái chân chính thế giới nhỏ. Thiên địa núi sông, vạn vật sinh linh......" Khí linh ghét bỏ mà hừ một tiếng, "Nơi này chỉ mới tới đâu."

Trình Như Phong chỉ có thể dụ dỗ hắn, nói: "Ngươi đều đã nói những phàm nhân đó năng lượng có hạn, thu giữ ở chỗ này tác dụng cũng không lớn, không bằng thả ra trước đi. Về sau có nhìn tu sĩ nào không thuận mắt, chúng ta lại thu vào để làm pin."

Khí linh không biết pin là cái gì, nhưng ý tứ của Trình Như Phong lại rất rõ ràng. Hắn không tình nguyện mà bĩu môi, "Ngươi là chủ nhân, ngươi định đoạt. Nhưng...... đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha, ngươi cảm thấy, người đã sinh sống ở chỗ này, thật sự còn có thể thích ứng với thế giới bên ngoài sao?"

Trình Như Phong giật mình.

Đúng vậy, ở chỗ này không có đạo đức lễ giáo gì ước thúc, muốn thế nào thế nấy, thật giống như lúc nàng vừa tới, ba vị "ca ca" đều nói ai cũng như vậy, đi ra thế giới bên ngoài...... Huynh đệ tỷ muội nhà ai dám công nhiên thông da^ʍ như vậy.

Nơi này thời gian đã qua mấy năm, người sớm đã thích ứng sinh hoạt ở nơi này...... Còn có thể chịu được những luân lý trói buộc sao.

Nhưng có điều.....

Trình Như Phong thở dài, vẫy vẫy tay, "Đó là chuyện không liên quan đến ta, thả bọn họ ra, coi như ta đã tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ còn muốn xen vào cả đời bọn họ sao?"

Khí linh có điểm bất đắc dĩ mà nhìn nàng, "Cho nên, ta ghét nhất các ngươi những người tốt thối. Ngươi đem bọn họ đều thả ra, vậy còn ngươi làm sao bây giờ?

"Ta?" Trình Như Phong giật mình, sao còn có chuyện của nàng.

Khí linh cười nhạo một tiếng: "Lúc ngươi dụ ta ký khế ước, sao không có ngây thơ như vậy? Ngươi có biết bảo vật như ta xuất thế, sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt không? Tu vi của ngươi thấp như vậy, để người khác biết ngươi có được Cập Thời Hành Lạc Đồ, ngươi còn có thể có đường sống sao?"

Trình Như Phong rùng cả mình, nàng trước đó chưa từng nghĩ tới chính mình có thể thu phục khí linh, hắn sợ Phẫn Tâm Dục Hỏa chính mình chịu thua cũng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cho nên nàng thật là còn không có kịp nghĩ tới cái này.

Nơi này là cái thế giới lực lượng vi tôn cá lớn nuốt cá bé, gϊếŧ người đoạt bảo thật không phải cái chuyện mới mẻ gì.

Nàng ngẫm lại liền cảm thấy sau lưng mình có chút rét run, nhưng vẫn là ôm vài phần may mắn, giãy giụa nói: "Nhưng...... cũng không có người biết là ta."

Ngón tay của Khí linh múa máy, trước mắt nàng lập tức xuất hiện hình ảnh đám người Liễu Phượng Ngâm. "Ngươi đoán nếu đột nhiên về lại thế giới bình thường, bên trong bọn họ có người nào có suy nghĩ rốt cuộc là chuyện như thế nào hay không?"

Trình Như Phong ngậm miệng.

Khẳng định sẽ có.

Toàn bộ người trong thành cũng chỉ có mấy người bọn họ là thanh tỉnh, mà bọn họ có được vị tàn hồn của Ma tộc truyền thụ phương pháp đi tìm khí linh, sau đó đột nhiên thì đi ra ngoài. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nếu người thắng là khí linh hoặc là Ma tộc, sao có thể thả bọn họ đi ra ngoài.

Mà pháp bảo cấp bậc giống Cập Thời Hành Lạc Đồ, xuất thế hay hủy diệt, đều sẽ có dị tượng thiên địa.

Không có xuất hiện dị tượng, cũng chỉ có thể nói rõ là có người thu phục khí linh.

Chỉ có bốn người có cơ hội này. Mà chính họ cũng không có được, cũng chính là một trong ba người còn lại, có bao nhiêu khó đoán?

Phương pháp bài trừ cũng chỉ cần dùng đến hai lần.

Sau khi bọn họ biết sẽ thế nào.

Tiểu hòa thượng sẽ không nổi lòng tham, Từ Trú thì khó nói. Từ khi vào hoàng cung ánh mắt của tiểu tử kia liền không đúng, muốn nói y đối với pháp bảo không có hứng thú, quỷ cũng sẽ không tin.

Mà Liễu Phượng Ngâm......

Trình Như Phong khe khẽ thở dài.

Nàng không xác định Liễu Phượng Ngâm có thể tín nhiệm hay không.

Trừ bỏ khoảng thời gian ở chung trong này, Liễu Phượng Ngâm không có linh lực đối với nàng tuy rằng thực tốt, nhưng ai biết sau khi khôi phục linh lực Phượng Cầm công tử sẽ thế nào?

Nói chung, nàng căn bản là không hiểu biết hắn.

Cho nên...... phải làm sao bây giờ?

°°°° hết chương 65 °°°