Chương 63: Ta cũng cho ngươi một cơ hội. (h)
o O o
"Còn dám cười ta nhanh hay không?" Khí linh sầm mặt hỏi.
Tuy rằng vẫn luôn hung mãnh mà làm thiếu nữ trần trụi dưới thân, nhưng hắn lại là một bộ dáng thành thạo, cả tần suất hô hấp cũng không có thay đổi.
Không đúng...... Trình Như Phong âm thầm suy nghĩ, hắn chỉ là khí linh, có lẽ căn bản không cần hô hấp, bộ dáng giống như con người nói không chừng đều là biểu hiện giả dối.
Nhưng lúc này côn ŧᏂịŧ ở trong cơ thể nàng ra ra vào vào lại vô cùng chân thật, thậm chí nàng có thể cảm giác được luật động của mạch máu rất nhỏ nổi trên thân nó.
Một khí linh, sao có thể như vậy...... không, cũng có. Trình Như Phong nhớ tới Mặc Uyên sư phụ. Mặc Uyên sư phụ cũng là kiếm linh, thậm chí có thể giống như người thường, cùng Thương Ngô sư phụ ra vào có đôi.
Nàng còn nhớ rõ vệt sáng của kiếm khi Mặc Uyên sư phụ cứu nàng, Mạc Như Hải là Kim Đan trưởng lão, ở dưới một kiếm kia thần hồn thân thể đều bị tiêu diệt. Trong một thời gian rất lâu, nàng cảm thấy Mặc Uyên sư phụ chính là người lợi hại nhất mà nàng từng gặp qua.
Mà trước mặt cái này ......
Có phải lợi hại giống như Mặc Uyên sư phụ hay không?
Nếu ngày đó tàn hồn Hóa Thần của Ma tộc thật sự là bị nhốt chết ở chỗ này, có lẽ, hắn sẽ so với Mặc Uyên sư phụ lợi hại hơn.
Trách không được ngày đó tàn hồn của Ma tộc luôn cảm thấy bọn họ quá yếu.
Khí linh như vậy ...... nàng thật có phần thắng sao?
Nếu không thắng nổi ..... làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ thật sự phải lưu lại nơi này làm Hoàng Hậu của hắn sao?
"Thế mà còn có tinh lực suy nghĩ chuyện khác hả?"
Trình Như Phong chẳng qua nhất thời thất thần, liền bị khí linh phát hiện, duỗi tay đến chỗ hai người giao hợp, tìm thấy âm đế đã sung huyết sưng lớn, véo thật mạnh một cái.
"A ~" Trình Như Phong giống như con cá mắc cạn, cả người đều run rẩy, yêu kiều rêи ɾỉ, "Không có ..... chỉ là đang suy nghĩ ngươi...... ngươi sao lại lợi hại như vậy......"
Khí linh bị phản ứng này của nàng làm cho vui vẻ, tuy rằng khẽ hừ một tiếng, côn ŧᏂịŧ chôn ở trong hoa huyệt của nàng tựa hồ lại lớn hơn một vòng, từng cái từng cái đâm đến thân thể nàng run rẩy xê dịch về phía sau.
Sau lưng Trình Như Phong bị đầu rồng điêu khắc trên bảo tọa cấn đến đau đớn, bèn giơ tay ôm hắn, chân gập lại quanh eo hắn, đôi tay ôm chặt vòng vai hắn, cả người giống như một con gấu không đuôi (gấu Kaola) treo ở trên người hắn, kề xát lỗ tai hắn rên rỉ.
Không biết là quan tâm nàng, hay là ngại nàng quá nặng, khí linh ôm nàng xoay người, chính mình ngồi ở trên long ỷ, để nàng ngồi ngang ở trên đùi mình, ở trên mông vểnh của nàng đánh một cái bốp mệnh lệnh: "Tự mình động đi."
Trình Như Phong cười rộ lên, không vội vặn eo, trước duỗi tay cởi chiếc mũ Bình Thiên ra, ném qua một bên.
"Làm càn!" Khí linh vẻ mặt nguy hiểm nheo mắt lại, la rầy.
Trình Như Phong không để ý tới.
Nếu hắn ít nhất là cùng cấp bậc với Mặc Uyên sư phụ, như vậy khẳng định vẫy tay một cái là có thể muốn mạng nàng. Nếu không có động thủ, chỉ là la rầy một chút, đại khái cũng không phải thật sự tức giận.
"Vướng bận." Nàng nỉ non, ngẩng đầu hôn môi hắn, "Như vậy mới có thể thấy rõ ràng bộ dáng của ngươi."
Khí linh quả nhiên cũng không có làm gì nàng, ngược lại mở miệng, ngậm lấy môi nàng.
Sau một cái hôn thật sâu, Trình Như Phong liếʍ sạch sợi chỉ bạc từ giữa miệng hai người, thở hổn hển hỏi: "Chúng ta...... đã như vậy rồi...... ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi kêu là gì?"
"Danh tánh gì đó, có ý nghĩa gì?" Khí linh hừ một tiếng, "Mặc kệ vốn gọi là gì, tới nơi này rồi, còn không phải là ta muốn cho bọn họ kêu là gì thì bọn họ kêu cái đó sao."
"Có nha." Trình Như Phong lại hôn môi hắn lần nữa, "Thật cũng được, giả cũng được, cái tên là đại biểu cho ngươi là ai. Cái người hiện giờ đang ôm ta, đang làm ta, cái người độc nhất vô nhị."
Thân thể Khí linh hơi cứng đờ, vẫn như cũ hừ một tiếng, "Ta không có tên."
"Là không có, hay là đã quên mất rồi?" Trình Như Phong hỏi.
"Ta không cần cái thứ đó!" Khí linh lại đột nhiên nổi giận phất tay cắt ngang lời nói của nàng, "Trẫm là vua ở nơi này! Không ai có thể kêu tên của trẫm! Bao gồm cả ngươi! Thu hồi những tâm tư dư thừa của ngươi đi, ngậm miệng lại, mở chân ra để cho trẫm làm."
Thoạt nhìn con đường ôn nhu cảm hóa là không dùng được rồi.
Trình Như Phong thực thức thời mà ngoan ngoãn ngậm miệng, bám vào vai hắn, vặn eo vuốt ve côn ŧᏂịŧ hắn, thịt mềm nơi tiểu huyệt giống như sống lại, đè ép liếʍ mυ'ŧ, ý đồ bòn rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn.
Khí linh kêu rên một tiếng, nhịn không được cũng ưỡn vòng eo đâm lên trên.
Hắn cũng cảm thấy trạng thái của mình có chút kỳ lạ.
Dục hỏa trên người thiếu nữ này rõ ràng là do hắn kích phát ra, là hắn đang dùng sức mạnh của pháp bảo khống chế, nhưng lại luôn có một loại cảm giác giống như chính mình ngược lại là đang chịu ảnh hưởng bởi nàng.
Khi nãy cũng vậy, lúc này cũng vậy.
Hắn kêu Trình Như Phong tự mình động, chính mình rồi lại cảm thấy không thể tận hứng, thậm chí cảm thấy long ỷ này quá nhỏ quá vướng bận, bèn vung tay lên, cảnh tượng liền từ đại điện biến thành tẩm cung.
Hắn trực tiếp đem Trình Như Phong đè ở trên long sàng.
Chăn gấm đỏ rực làm nổi bật lên thân thể như ngọc tuyết trắng kiều nộn của thiếu nữ, giống như quả vải tươi mới vừa mới lột ra, khiến người thèm nhỏ dãi, nhịn không được muốn cắn một cái.
Khí linh đương nhiên sẽ không nhẫn, cúi người ngậm lấy tuyết nhũ ở trước ngực nàng, lại nhắc hai chân nàng tách ra, côn ŧᏂịŧ thô tráng hăng hái mạnh mẽ giong ruổi ở trong hoa huyệt trơn ướt chặt khít của nàng.
Trình Như Phong nhiệt tình mà đáp lại hắn.
Du͙© vọиɠ của nàng chịu sự trêu chọc của Cập Thời Hành Lạc Đồ cùng Phẫn Tâm Dục Hỏa ở trong cơ thể nàng, sớm đã không cách nào tự giữ. Đôi mắt tinh nửa mở nửa khép, long lanh ánh nước, do kịch liệt giao hoan mà má đào ửng hồng, mỗi một lần khí linh thọc vào rút ra mà uyển chuyển rên rỉ.
Mùi hương trên cơ thể nàng vốn đã được Phương Lưu Vân bỏ đi thành phần xuân dược, nhưng mùi hương thanh nhã kia hòa cùng với mùi xuân thủy da^ʍ mĩ, ngược lại so với xuân dược càng thôi tình hơn.
Khí linh điên cuồng, sông cuộn biển gầm cuồng rút cắm mạnh vào.
Nếu là nữ tử bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hắn làm ngất đi rồi, nhưng Thiên Hương Đằng ở trong cơ thể Trình Như Phong đối với chuyện này lại rất thích, thỉnh thoảng bổ sung cho nàng một chút thể lực, ngược lại làm nàng có thể càng cảm thụ kɧoáı ©ảʍ cực hạn này.
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phấn khởi mà nhiệt liệt cùng nam nhân trên người dây dưa giao hợp, không ngừng nghỉ, giống như một da^ʍ thú không biết thoả mãn.
Khí linh đương nhiên cũng không chịu nhận thua, quả thực muốn đem thuật phòng the tất cả 36 cách 72 dạng gì đó đều dùng hết một lần mới thôi. Côn th*ịt ở trong tiểu huyệt của Trình Như Phong nhảy lên, một luồng dương tinh nóng bỏng nồng đậm, mạnh mẽ phun vào tử ©υиɠ của nàng. Lúc này hắn mới nằm ở trên người nàng, vừa lòng mà thở phào nhẹ nhõm, "Trẫm quyết định, khiến cho ngươi làm Hoàng Hậu của trẫm."
Trình Như Phong cười nhạo một tiếng, "Có ý nghĩa gì?"
Khí linh hơi nheo mắt lại, "Ngươi không muốn?"
"Đương nhiên không muốn." Trình Như Phong thản nhiên nói, "Tuy rằng mới vừa rồi chúng ta là thực hợp nhau thực vui sướиɠ, nhưng mà, trên đời này chuyện khiến người vui vẻ, không chỉ có một loại này. Trừ bỏ cái này ra, ngươi còn có thể cho ta cái gì?"
"Làm Hoàng Hậu của trẫm, ngươi ở chỗ này đó là dưới một người, trên vạn người..."
Trình Như Phong lại cười nhạo lần nữa, "Thôi đi, ngươi có nghe qua câu chuyện ếch ngồi đáy giếng chưa? Luôn cảm thấy không trung cũng chỉ lớn như miệng giếng mà thôi, tự coi mình là cường đại nhất ở thế giới này. Nơi này...... ha ha, cả bầu trời cũng là giả. Ở chỗ này xưng vương xưng bá, thì có ý nghĩa gì."
"Ngươi!" Khí linh buồn bực, duỗi tay ra liền bóp lấy cổ Trình Như Phong.
Trình Như Phong cũng không phản kháng, chỉ là nâng tay lên, ở trên ngực hắn chạm nhẹ một cái.
Chỉ thấy một chú ấn huyết hồng đột nhiên hiện ra, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khắc ở trên ngực trái của khí linh.
Nàng tự biết tùy tiện vẽ bùa chú, khẳng định không thể gạt được khí linh, bởi vậy nhân lúc hắn không chú ý trong khi giao hoan mà ở trên người hắn từ từ vẽ lên ấn ký, mới vừa rồi chỉ là bổ sung thêm một nét cuối cùng.
Động tác của khí linh tức khắc cứng đờ.
"Chú ấn này ......" Thần sắc của hắn biến ảo, ánh mắt lạnh băng, "Thì ra ngươi là người của Thiên Minh."
Trình Như Phong đoán Thiên Minh mà hắn nói đại khái chính là người dạy bùa chú cho Liễu Phượng Ngâm, lúc này nàng cũng không cãi lại mình có phải là người của Thiên Minh hay không, chỉ gọi Thiên Hương Đằng ra, trói khí linh lại, nàng đứng lên, khẽ cười nói: "Ta cũng cho ngươi một cơ hội."
Khí linh lạnh lùng nhìn nàng.
Trình Như Phong nói: "Không bằng ngươi theo ta đi? Tuy rằng ta không thể khiến ngươi làm hoàng đế, nhưng...... cho dù chúng ta là bị ngươi vây ở chỗ này, nhưng ngươi đã không có chủ nhân, làm một khí linh..... mặc dù không giống nhau nhưng cũng chỉ có thể bị nhốt tại nơi quỷ quái này. Ta mang ngươi đi ra ngoài, để ngươi nhìn xem bầu trời thật, như thế nào?"
Khí linh lại cười rộ lên.
Tươi cười cuồng ngạo mà lạnh băng.
"Muốn làm chủ nhân của ta? Chỉ bằng ngươi?"
Hắn giơ tay, dây đằng trói ở trên người hắn liền đứt từng khúc.
Thiên Hương Đằng ở trong ý thức của Trình Như Phong kêu thảm thiết một tiếng, lập tức lùi về trong đan điền của nàng không thể nhúc nhích nữa.
Trình Như Phong mở to mắt, "Sao lại như vậy... ngươi...... bùa chú thế mà vô dụng sao?"
Khí linh cúi đầu nhìn thoáng qua, "Ta cùng Thiên Minh, cũng coi như là giao phong mấy ngàn năm, cái bùa chú này, thật là chuyên môn nhằm vào ta. Nhưng......"
Hắn vươn tay, ở trên ngực mình vuốt nhẹ một cái, chú ấn kia liền biến mất không thấy.
"Tu vi của ngươi căn bản không thể duy trì phát huy tác dụng của nó."
°°°° hết chương 63°°°°