Chương 60. Nếu như Bạch Ký Lam có ở chỗ này......
o O o
"Suy nghĩ cái gì?" Liễu Phượng Ngâm hỏi.
Trình Như Phong đang ngồi ở trước gương chải đầu, nhưng động tác dừng ở đó một hồi lâu, hiển nhiên là đã thất thần.
"Ơ!" Trình Như Phong ngoái đầu lại nhìn Liễu Phượng Ngâm, "Đang suy nghĩ cái người hồi sáng ..... Y thật là Ma tộc sao? Cũng không thấy có ma văn."
Ma tộc chân chính ở chỗ này đã tuyệt tích nhiều năm, nàng cũng không có gặp qua. Từ điển tịch truyền thuyết mà xem, thật là nói thân hình loài người, nhưng màu tóc cùng màu mắt đều không giống như người thường, hơn nữa trên người sẽ có đủ loại hình dạng ma văn. Lúc Tư Không ma hóa, nàng cũng thấy qua trên người Tư Không đích xác có xuất hiện hình thù giống như hình xăm, nhưng nam tử áo đen hồi sáng hình như không có.
Liễu Phượng Ngâm nói: "Ma văn của Ma tộc kỳ thật là ấn ký huyết thống của gia tộc, nghe nói Ma tộc cao giai là có thể lựa chọn che dấu đi."
"Cao giai......" Trình Như Phong nhíu mày một cái lại hỏi: "Người nọ tu vi cao bao nhiêu? Hôm nay ta hầu như không thể động đậy...... Y là Nguyên Anh sao?"
Liễu Phượng Ngâm lắc đầu, "Chỉ e là càng cao hơn."
Trình Như Phong xoay người lại, mở to mắt, "Càng cao hơn?"
Sau khi nàng đến nơi đây, nghe nói tu vi tối cao, chính là Nguyên Anh.
Càng cao hơn là cao bao nhiêu.
Liễu Phượng Ngâm duỗi tay tiếp lấy cây lược trong tay nàng, một bên thay nàng chải tóc, một bên nói: "Sư tôn của ta Linh Hoa chân quân là Nguyên Anh trung kỳ, ta cũng chưa từng có cảm nhận được cái loại uy áp này ở trên người sư tôn ...... Hơn nữa y còn là một hình ảnh, ta nghĩ, bản tôn ít nhất cũng nên là kỳ Hóa Thần."
Hóa thần......
Trình Như Phong không khỏi chặc lưỡi.
Lúc trước Mặc Uyên sư phụ gϊếŧ Mạc trưởng lão, Thương Ngô sư phụ nói gϊếŧ thì gϊếŧ, không cần lo lắng. Nàng cũng cảm thấy Kim Đan hậu kỳ ở trên đời này là có thể đi dọc đi ngang rồi.
Nói chung Nguyên Anh thiếu thốn như vậy, ngay cả Thiên Kiếm Tông một đại môn phái lớn như vậy cũng không đến mười vị, nhóm Nguyên Anh chân quân trên cơ bản đều không để ý tới thế sự, đại đa số giống như là làm đạn hạt nhân loại vũ khí uy hiểm dành cho chiến lược.
Hiện giờ vậy mà có thể nhìn thấy một vị Hóa Thần...... tuy rằng là Hóa Thần đã chết.
"Thật sự có người ở kỳ Hóa Thần......" Trình Như Phong lẩm bẩm. Tu hành con đường này, thật đúng là vĩnh viễn không có chừng mực.
Nàng mở lớn đôi mắt to, bộ dáng vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ, thập phần đáng yêu, thật giống như một con vật nhỏ.
Liễu Phượng Ngâm nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay sờ mặt nàng, nói: "Rất lâu trước kia là có. Điển tịch của các môn các phái đều từng có ghi chép lại, sau đó...... có thể là thiên địa dị biến linh khí mỏng manh, từ từ thì không còn có người có thể đột phá."
Nơi này còn xem là linh khí mỏng manh sao?
Trình Như Phong ngẫm lại đời trước của mình..... Phỏng chừng căn bản là không có thứ linh khí này.
Liễu Phượng Ngâm nói: "Gần ngàn năm nay, người tiếp cận gần nhất Hóa Thần, hẳn chính là Tần tổ sư của Thiên Kiếm Tông. Ta có đôi khi suy nghĩ, ông ta sở dĩ trảm phá hư không mà đi, phỏng chừng cũng là vì ở thế giới này không có cách nào đột phá, chỉ có thể mở một con đường khác."
Trình Như Phong chớp chớp mắt, "Nếu nói như vậy, y có thể thật là người của Ma tộc mấy ngàn năm trước."
"Ừ." Liễu Phượng Ngâm lên tiếng, "Đây cũng là nguyên nhân mà ta đang do dự. Vạn nhất thật sự thả y ra, đi làm hại nhân gian...... Trên đời này không còn có nhân vật như Tần tổ sư có thể đối phó y......"
Trình Như Phong an tĩnh lại.
Nàng cảm thấy mình trước đó thật là quá khinh suất rồi.
Nàng chần chờ hỏi: "Nhưng...... y không phải đã chết rồi sao?"
Liễu Phượng Ngâm lắc đầu, "Người tu hành, thần hồn còn đó, thì không tính là chân chính tử vong. Huống chi y còn là ma. Vì sao mọi người đều dùng tâm ma tới thề? Chính là bởi vì tâm ma khó tiêu tan. Chỉ cần một ý niệm còn tồn tại, tùy thời đều có khả năng ngóc đầu trở lại. Giống như Cập Thời Hành Lạc Đồ, dù cho bị trấn áp mấy ngàn năm, một khi có khe hở, thì có thể náo ra nhiễu loạn lớn như vậy. Y hiện giờ nhìn thì chỉ là một sợi tàn hồn, nếu thật sự có được tự do...... Ai biết sẽ thế nào?"
Tuy rằng là có loại lo lắng này, nhưng hy vọng đi ra ngoài liền bày ở trước mắt, làm sao có thể cam tâm từ bỏ.
Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó Liễu Phượng Ngâm dễ dàng bị Trình Như Phong thuyết phục.
Liễu Phượng Ngâm thở dài, "Đến lúc đó xem Viên Tuệ có thể nhìn ra manh mối hay không."
"Nhưng mà...... nếu, ta là nói nếu như ...." Trình Như Phong ngược lại có chút rối rắm, "Vị Ma tộc kia nói chính là sự thật. Kim Quang Tự đích thật trấn áp chính là Cập Thời Hành Lạc Đồ, mà y chỉ là giống như chúng ta, bị nhốt ở chỗ này. Vậy tiểu hòa thượng nhìn thấy khí linh đại khái cũng sẽ không có phản ứng kỳ lạ gì."
Cái vị Ma tộc kia, đại khái cũng là xem chuẩn điểm này.
Nói dối thì dễ dàng bị vạch trần, nói sự thật, mới làm khó người.
Bọn họ cũng không biết cái vị Ma tộc kia có phải thật sự sẽ gây họa cho nhân gian hay không, nhưng phải vì cái này mà hy sinh chính mình hiển nhiên giống như có điểm không đáng. Nhưng...... cũng không có người dám đánh cuộc
Trình Như Phong cũng có chút rối rắm, yên tĩnh sau một lúc lâu, mới nói: "Công tử trước đây có nghe nói qua Cập Thời Hành Lạc Đồ không?"
Liễu Phượng Ngâm lại lắc đầu, "Nhưng, ta có nghe qua Cực Lạc Ma giáo. Nghe nói hiện tại Hợp Hoan Phái, chính là được Cực Lạc Ma giáo truyền thừa."
Hợp Hoan Phái, Trình Như Phong cũng có nghe qua, dù sao cũng là tà đạo giống như Dục Linh Tông. Công pháp đại khái cũng có hiệu quả như nhau.
Cái khí linh kia, có phải thật là hoàn toàn không có khả năng thu phục hay không.
Nếu có thể thu phục nó, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng.
Liễu Phượng Ngâm suy nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu, "Ta cảm thấy không có hy vọng gì. Tựa như lời của cái vị Ma tộc kia, nếu có thể, mấy ngàn năm trước nhóm cao tăng sớm đã làm rồi. Đó là pháp bảo có thể vây khốn cao nhân Hóa Thần, chúng ta mấy cái tu vi thấp như vậy...... lại không phải Ma tộc, cũng không có công pháp tương ứng..... Viên Tuệ tiểu sư phụ Phật tâm kiên định như vậy, cũng chỉ có thể tụng kinh tự giữ mình mà thôi, không thể giúp sức gì được..... Nếu như có Kiếm Tu cao minh tại đây, nói không chừng còn có thể thử xem......"
"Vì sao Kiếm Tu mới có thể?" Trình Như Phong nhịn không được xen mồm hỏi.
"Kiếm Tu cao minh." Liễu Phượng Ngâm cường điệu tiền đề một cái, "Chân chính kiếm tu cao minh, chỉ tu kiếm, chuyên tâm, cái gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, nói không chừng có thể áp chế những khí da^ʍ tà đó."
"Giống Tần tổ sư như vậy sao?" Trình Như Phong nghĩ thầm hỏi câu vô nghĩa, giống Tần tổ sư như vậy, có thể nhất kiếm trảm phá hư không, Cập Thời Hành Lạc Đồ gì đó sao có thể vây được ông ta.
"Ít nhất, nên có trình độ như Ngạo Nguyệt công tử." Liễu Phượng Ngâm khẽ thở dài, "Nếu như Bạch đạo hữu có ở đây, sẽ không giống như ta bị động như vậy."
Ngạo Nguyệt công tử......
Bạch Ký Lam nếu là ở chỗ này......
Trình Như Phong theo bản năng mà co rụt một cái.
Thật không biết Bạch Ký Lam sẽ bổ pháp bảo này trước hay là bổ Liễu Phượng Ngâm trước, cũng nói không chừng...... một kiếm bổ nàng đi.
"Làm sao vậy?" Liễu Phượng Ngâm hỏi.
"Không có gì." Trình Như Phong đánh cái ha ha, thử dò hỏi, "Công tử cùng Bạch công tử quan hệ thực tốt sao."
"Tạm được." Liễu Phượng Ngâm nói, "Quan hệ giữa Tiên Âm Phái của chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay không tồi, chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm. Có điều Bạch đạo hữu một lòng tu kiếm, cũng không có thâm giao gì."
Quay đầu gặp lại...... chỉ e...... Trình Như Phong có điểm xấu hổ mà suy nghĩ, lại nghe Liễu Phượng Ngâm nói: "Ngạo Nguyệt công tử kiếm pháp cao minh, làm người lại thanh cao trong sạch xuất trần, càng là thuần dương đồng thân, đúng là bực khắc tinh của da^ʍ tà ma đạo."
Trình Như Phong:......
Thuần dương thì vẫn là thuần dương...... còn đồng thân thì ..... đã là chuyện quá khứ.
Tuy rằng ngay lúc đó tình huống là bất đắc dĩ, nhưng Liễu Phượng Ngâm vừa nói như vậy, nàng cảm thấy hình như là nàng phá hủy tu hành của Bạch Ký Lam...... Tức khắc liền có một trận chột dạ.
Liễu Phượng Ngâm cảm thấy được sắc mặt nàng có dị, dừng lại câu chuyện, hỏi: "Nàng không thoải mái sao?"
"Không có" Trình Như Phong miễn cưỡng cười cười, "chỉ là có chút mệt."
Hôm nay nàng dùng thuật Thôi Miên, lại chống đỡ uy áp của Ma tộc kia, Liễu Phượng Ngâm cũng không nghi ngờ thuận tay bế nàng lên trên giường, "Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Động tác của Liễu Phượng Ngâm dịu dàng nhẹ nhàng, vòng ôm ấm áp, nhưng Trình Như Phong lại hoàn toàn không có tâm tình.
Nàng chỉ cần nghĩ đến Cao Ninh Thành và Cao Lũng Thành gần như vậy, trước đó hành tung của nàng cùng Tư Không cũng không có che dấu cái gì, Bạch Ký Lam tới Cao Lũng Thành, đợi không thấy nàng, rất có thể liền sẽ trực tiếp tìm tới đây ......
Nói không chừng cũng đã ở chỗ này.
Ngẫm lại không chừng khi nào thì có một kiếm bay tới...... Trình Như Phong liền một chút hứng thú phạch phạch phạch cũng không có.
Liễu Phượng Ngâm cũng không bắt buộc, chỉ ôm nàng ngủ.
Trình Như Phong dựa vào trong lòng ngực Liễu Phượng Ngâm, một chút buồn ngủ cũng không có.
Nàng cũng không biết nàng vì sao phải để ý Bạch Ký Lam như vậy.
Nhưng...... nếu thời gian quay ngược lại, nàng sẽ bởi vì Bạch Ký Lam mà sẽ không ngủ với Liễu Phượng Ngâm sao.
Đương nhiên không có khả năng.
Hơn nữa ở giữa còn có Tư Không mà.
Nhưng mà ..... ngủ thì cũng đã ngủ rồi ...... Vì cái gì nhắc tới Bạch Ký Lam, lại rối rắm như vậy.
°°°° hết chương 60°°°°