Dục Linh Thiên Hạ

Chương 57: Tiểu hòa thượng

Chương 57: Tiểu hòa thượng

o O o

Sau khi Trình Như Phong có Liễu Phượng Ngâm, Thiên Hương Đằng đã bị "để đó không dùng".

Nó rất buồn bực, bất mãn mà truyền đạt: "Chờ ta đến Kim Đan thì có thể hóa thành hình."

Trình Như Phong: Ha ha...

Hiện tại nàng mới Trúc Cơ tầng thứ năm, Kim Đan hả không biết là năm nào tháng nào nữa.

Cũng may khi Trình Như Phong cùng Liễu Phượng Ngâm làʍ t̠ìиɦ, xuân thủy tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thiên Hương Đằng cũng hấp thu không ít, miễn cưỡng ăn no, cũng không có thật sự nháo lên.

Lại qua vài ngày, rốt cuộc có tin tức.

Có người ở chỗ nào đó nghe được tiếng tụng kinh đứt quãng.

Trình Như Phong cùng Liễu Phượng Ngâm vội vàng chạy đến.

Đó là một căn phòng kín mít, cửa sổ đều bị đóng đinh, cửa lớn cũng bị khóa từ bên trong.

Trình Như Phong nhìn thoáng qua Liễu Phượng Ngâm, "Cái này có lẽ so với Liễu công tử lúc trước làm càng quyết tuyệt."

Hắn bất quá chỉ là phá hư con đường và cầu thang đến Thủy Các mà thôi, người có thân thủ tốt một chút vẫn là có thể đi qua. Cửa lớn và cửa sổ ở nơi đây đều bị khóa chặt...... Nơi này không thể dùng linh lực, ngoại trừ thần lực trời sinh, hoặc là người có võ nghệ cao cường trong phàm nhân mới có thể phá cửa đi vào, người khác thật là không có cách nào.

Nhưng Trình Như Phong có linh sủng Thiên Hương Đằng.

Thiên Hương Đằng mọc ra sợi dây đằng tinh tế chui vào từ kẹt cửa, hai ba cái thì cạy khóa ra.

Hai người đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy có một người nằm trên giường, thân thể dùng chăn bọc kín, giống như một cái xác ướp.

Trình Như Phong đi qua đem người đó lật qua.

Là một nam nhân trẻ tuổi, mặt chữ điền đoan chính, hình dáng ngũ quan thật ra cũng tuấn tú, nhưng lúc này hai mắt nhắm nghiền, môi khô nứt, hai má hõm xuống, thoạt nhìn thật là có chút không ổn, cũng không biết là đã bao lâu không có cơm nước gì rồi.

Trình Như Phong nhíu mày, "Y có tóc...... có phải đã nhầm lẫn rồi hay không?"

Liễu Phượng Ngâm lại cười cười, "Ấn theo thời gian ở nơi này mà tính, y ít nhất cũng đã ở chỗ này một năm rưỡi rồi, tóc mọc ra một lần nữa, cũng hoàn toàn không kỳ lạ. Không bằng cứu y tỉnh trước rồi hỏi thử xem."

Trình Như Phong gõ đầu mình một cái, là nàng nghĩ sai rồi. Nơi này đã không có chùa miếu, có lẽ các sư tăng của Kim Quang Tự cũng bị an bài thân phận giả, mọc tóc hoàn tục...... cũng là chuyện bình thường.

Liễu Phượng Ngâm đi cầm một ấm trà tới, đút chút nước cho người trên giường uống.

Trình Như Phong cũng tiện tay đem chăn quấn ở trên người y cởi bỏ xuống.

Người nọ uống nước xong, không bao lâu thì nhíu mày một cái, tựa hồ muốn tỉnh.

Trình Như Phong chờ mong mà nhìn y, nhưng một câu còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị y trực tiếp đánh gục ở trên giường.

"Đợi đã."

"Dừng tay."

Liễu Phượng Ngâm vội vàng tiến lên giữ chặt người kia, Trình Như Phong cũng tận lực giãy giụa.

Sức lực của bọn họ, thế mà cũng không thắng nổi người kia.

Trình Như Phong không khỏi trợn to mắt, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nhân tài có thần lực trời sinh gì đó có thể phá vỡ cánh cửa này, kết quả chính là người này sao?

Cũng may sau khi người nọ hoàn toàn tỉnh táo, thì tự mình dừng lại, mờ mịt rối rắm mà nhìn bọn họ một cái, cũng không nói cái gì, liền bắt đầu chắp tay lại tụng kinh.

Y rõ ràng mới vừa rồi còn giống như dã thú phát cuồng, khuôn mặt cũng tiều tụy khó coi, nhưng lúc này ngay từ khi bắt đầu tụng kinh, lại có vài phần cảm giác trang nghiêm.

Trình Như Phong vừa nghe thấy tiếng y tụng kinh, liền thở phào ra.

Không sai.

Chính là âm thanh này, chính là người này.

Nhưng......tiếp theo làm sao bây giờ.

Liễu Phượng Ngâm tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, nói: "Tại hạ Liễu Phượng Ngâm của Tiên Âm Phái, không biết đại sư có phải là cao tăng của Kim Quang Tự hay không?"

Người nọ nghe hắn nói như vậy, cả người đều chấn động một cái, thoắt cái ngẩng đầu lên, kinh ngạc ra tiếng, "Phượng Cầm công tử."

Y không ngừng sửng sốt, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, trong ánh mắt lại tràn ngập mong đợi, biểu tình lại kích động lại ủy khuất, thật giống như đứa trẻ lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài nhất thời gặp được người thân.

Liễu Phượng Ngâm chỉ nhíu mày, hiểu rõ y đã hiểu lầm rồi.

Liễu Phượng Ngâm không khỏi cười khổ, nói: "Tại hạ hiện giờ cũng chẳng qua chỉ là một phàm nhân bị vây ở trong quái thành, hư danh dĩ vãng, không đề cập tới cũng thế thôi."

Sự kích động của người nọ tức khắc liền cứng đơ lại, sau một lúc lâu mới nói: "Cả Phượng Cầm công tử cũng......" Y mím môi, trong mắt trượt ra hai giọt nước mắt, nghẹn ngào ngập ngừng nói, "Vậy phải làm sao bây giờ?....."

Trình Như Phong:......

Phong cách này giống như có chút không thích hợp.

Liễu Phượng Ngâm cũng rất ngoài ý muốn, nhìn Trình Như Phong liếc mắt một cái, lại nói với người nọ: "Đại sư......"

Hắn vừa kêu, người nọ mới lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ, nói: "Tiểu tăng Viên Tuệ, chỉ là chú tiểu bình thường trong Kim Quang Tự, trước khi xảy ra chuyện, bất quá chỉ mới Luyện Khí tầng thứ sáu, đảm đương không nổi công tử xưng hô như thế."

A......

Trình Như Phong nhất thời thật không biết phải nói cái gì.

Nàng bởi vì tiếng tụng kinh của người này mà thanh tỉnh, lòng cho rằng y hẳn chính là cái loại cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, không ngờ rằng, vậy mà chỉ là tiểu hòa thượng kỳ Luyện Khí.

Nàng cũng nhịn không được muốn cùng y cùng nhau nói câu kia "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiểu hòa thượng Viên Tuệ chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, lập tức liền rũ mắt xuống, tiếp tục tụng kinh.

Liễu Phượng Ngâm thở dài, nói: "Tiểu sư phụ...... có biết nơi này...... rốt cuộc là chuyện như thế nào không?"

Viên Tuệ kiên trì tụng xong một bài Bát Nhã Tâm Kinh, mới hít sâu một hơi, lắc đầu.

"Tiểu tăng chỉ nhớ rõ ngày hôm đó mưa to, tháp Trấn Ma trong chùa đổ nửa bên. Không Minh sư thúc còn nói với chúng ta hôm sau gọi người tới tu sửa, kết quả tiểu tăng ngủ một giấc dậy, đã không ở trong phòng tăng của mình. Các sư huynh đệ cùng phòng cũng đều không thấy, tiểu tăng đi ra cửa tìm, mới phát hiện đã đến tòa thành xa lạ này."

"Ngươi không có bị cấy vào ký ức gì đó sao?" Trình Như Phong hỏi.

Vừa nghe đến giọng nói của nàng, tiểu hòa thượng liền lại đỏ mặt, cúi đầu yên lặng tụng cái gì đó, lần này tốc độ tụng thực nhanh, Trình Như Phong chỉ loáng thoáng nghe được một ít "sắc tức thị không" "hồng nhan cốt khô" gì đó.

Trình Như Phong có chút dở khóc dở cười, bèn tiến đến trước mặt y, nhìn y.

Viên Tuệ giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú vậy, trực tiếp rúc thành một đống, tụng kinh rất nhanh, cắn răng, lắp bắp nói: "Nữ...... Nữ thí chủ...... thỉnh...... thỉnh tự trọng."

Trình Như Phong:......

Liễu Phượng Ngâm duỗi tay giữ chặt nàng, nói: "Bằng không, nàng ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với y."

Tình huống của Viên Tuệ thực tương tự với hắn lúc trước, hắn lại có chút không muốn cho Trình Như Phong dùng biện pháp giống nhau tới giải quyết.

Trình Như Phong trông thấy bộ dáng tiểu hòa thượng ngay cả lỗ tai cũng ửng đỏ lên, rồi lại cố tình nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nàng, khóe mắt thậm chí còn treo giọt nước mắt.....

Trong lòng nàng cũng là tự nhiên mềm nhũn đi, gật đầu đi ra ngoài trước.

Nàng kêu hạ nhân Hầu phủ đi mua chút thức ăn trở về, sau đó thì ở trong viện chờ.

Âm thanh trong phòng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn một hai đoạn kinh văn, lọt vào trong tai Trình Như Phong lại rất rõ ràng.

Không có cái loại hoàng chung đại lữ chấn tâm phách người như trước, lại có một loại vận luật thành kính khác, tựa dòng suối trong xanh giữa núi, tẩy tâm an thần.

Nàng ngồi ở chỗ kia, không tự giác đã nhập định. (*)

(*) Ngồi thiền

Khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Liễu Phượng Ngâm đã ra tới, đang đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng.

"Thế nào?" Trình Như Phong hỏi

Liễu Phượng Ngâm thở dài, "Tiểu sư phụ Viên Tuệ là cô nhi do Kim Quang Tự thu dưỡng, tâm chí tuy rằng kiên định, nhưng tu vi thật sự quá thấp, rất nhiều chuyện căn bản không rõ ràng lắm. Càng không biết làm sao để đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không nhốt mình ở nơi này."

Trình Như Phong từ lúc nhìn thấy tiểu hòa thượng khóc, trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là truy vấn nói: "Trong Kim Quang Tự trấn áp cái gì mà y cũng không biết."

Liễu Phượng Ngâm lắc đầu.

Lòng Trình Như Phong càng thêm nặng nề, cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất, không nói chuyện nữa.

Liễu Phượng Ngâm trông thấy nàng như vậy, không khỏi có vài phần đau lòng, trấn an nói: "Ít nhất hiện tại chúng ta có ba người, cũng sẽ có biện pháp. Chúng ta có thể tìm được Viên Tuệ, nói không chừng còn có thể tìm được các sư tăng khác của Kim Quang Tự."

Trình Như Phong hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình, lấy lại tinh thần, lên tiếng, "Ừ. Thân thể y thế nào? Bộ dáng thoạt nhìn gần như sắp chết đói, ta kêu người đi mua thức ăn rồi, một hồi kêu y ăn một ít trước đi."

Liễu Phượng Ngâm do dự một hồi, mới nói, "Y hiện giờ toàn dựa vào không ngừng niệm kinh để bảo trì tâm trí...... Y hỏi ta duy trì thanh tỉnh như thế nào, ta nói với y chuyện chúng ta...... song tu, nhưng...... y không muốn dùng cái loại phương pháp này....."

"Vậy y muốn thế nào?"

"Y không biết......" Liễu Phượng Ngâm nhỏ giọng, trả lời.

Tiểu hòa thượng một bên khóc thút thít một bên tụng kinh lại vẫn kiên trì thủ giới như cũ khiến hắn rất là xúc động, lại nhìn đến Trình Như Phong, thậm chí có vài phần dao động.

Bên tai Trình Như Phong tựa hồ còn có thể nghe được tiếng tụng kinh của Viên Tuệ ở trong phòng, hơi chút trầm mặc một hồi, thì gật đầu, "Cứ như vậy đi. Lát nữa kêu y ăn một chút gì đó, chúng ta dẫn y trở về, tìm gian tĩnh thất cho y, để cho y ở bên trong tụng kinh cũng tốt. Chúng ta tiếp tục tìm sư tăng khác, hoặc là có thể thỉnh giáo y về phật pháp......"

Liễu Phượng Ngâm nhìn nàng, hơi nhíu mày.

"Sao vậy?" Trình Như Phong hỏi.

"Nàng không khuyên y sao?" Liễu Phượng Ngâm nhẹ giọng hỏi, "Giống như lúc trước khuyên ta như vậy......"

"Đó không giống nhau." Trình Như Phong nói.

"Như thế nào là không giống nhau?" Liễu Phượng Ngâm luôn luôn ôn hòa lần này lại cố tình muốn đuổi theo hỏi đến cùng.

Trình Như Phong không có trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: "Ở trong trí nhớ của y, y ở chỗ này ngây người bao lâu?"

"5 năm"

Trình Như Phong ngẩng đầu, nhìn thành trì nhìn bầu trời xanh không biết là thật hay giả trên không, nhẹ nhàng nói: "Một người chỉ dựa vào tín ngưỡng thì đã ở chỗ này chống đỡ 5 năm...... sao có thể đi làm bẩn tín ngưỡng của y."

Nàng lúc này nếu là dẫn y phá giới, cùng với muốn mạng y có cái gì khác nhau.

Nàng có thể tỉnh táo lại, chính là bởi vì nghe được tiếng tụng kinh của y, cũng không thể lấy oán báo ơn.

Huống chi...... dáng vẻ kia của y, cũng thật sự không xuống tay được.

Mới Luyện Khí tầng thứ sáu ......thì ở Dục Linh Tông, cũng vẫn là một mầm non được bảo hộ mà thôi.

Liễu Phượng Ngâm lại rất muốn hỏi, vậy hắn thì sao.

Lúc trước hắn kiên trì, ở trong mắt nàng, thì không hề có ý nghĩa sao.

Hắn đang do dự, Trình Như Phong đã quay lại, nhìn hắn, cười cười, "Chuyện lúc trước...... Liễu công tử đang trách ta sao?"

Trách nàng cái gì.

Nếu nàng không tới, nếu nàng không cùng hắn giao hoan, nói không chừng hắn đã chết.

Nàng chỉ là cầu hắn hỗ trợ, là chính hắn ôm nàng.

Sao có thể trách nàng.

Nhưng......

Liễu Phượng Ngâm cảm thấy chính mình hiện tại tâm tư thật là kỳ lạ.

Hắn đương nhiên không hy vọng Trình Như Phong đối với Viên Tuệ cũng làm chuyện như vậy, nhưng khi nhìn đến nàng đối với Viên Tuệ không giống nhau, không hiểu sao lại không thoải mái.

Trình Như Phong dựa đến bên người hắn, duỗi tay nắm tay hắn, ôn nhu nói: "Cho dù Liễu công tử trách ta, ta cũng nhất định sẽ làm như vậy...... nói chung, lúc ấy người mà ta có thể tìm được chỉ có công tử. Hơn nữa......"

Nàng ngừng lại.

"Hơn nữa cái gì?" Liễu Phượng Ngâm hỏi.

Ngón tay nõn nà tinh tế của nàng từ giữa khe hở ngón tay hắn lướt qua, cùng ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn giao nhau, âm thanh mềm mại ấm áp, "Công tử đẹp như vậy ......"

Liễu Phượng Ngâm hơi đỏ mặt.

Hắn tu hành từ nhỏ, tiếp xúc nữ tu nếu không phải là sư tỷ muội đồng môn, thì cũng là nữ tu chính đạo, danh môn khuê tú.

Sau đó danh khí dần dần nổi lên, nữ tử đến trước mặt hắn, mặc dù giả bộ cũng muốn giả bộ nhã nhặn lịch sự cao nhã, nào có ai như Trình Như Phong như vậy...... như vậy......

Hắn đột nhiên không biết phải hình dung như thế nào.

Lúc trước nàng nói giọng nói của hắn dễ nghe đến lỗ tai muốn mang thai, lúc này lại......

Quả thực chính là đùa giỡn trắng trợn mà.

Hắn nhìn nàng.

Đôi mắt Trình Như Phong sáng chói, rõ ràng tràn ngập thưởng thức cùng si mê không chút che dấu nào.

Liễu Phượng Ngâm nhịn không được hơi cúi đầu, hôn nàng một cái.

Cảm thấy những tâm tư nhỏ nhặt của chính mình thật là buồn cười.

Vừa không như tiểu hòa thượng kiên định bất di, cũng không bằng Trình Như Phong rộng rãi thản nhiên.

Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại càng hiểu ra, ngay cả ràng buộc câu nệ ở trong lòng nhiều năm tựa hồ cũng đã buông lỏng.

"Không, ta không trách nàng." Hắn ở bên tai Trình Như Phong nhẹ giọng, nói, "Ta nên cảm ơn nàng."

°°°°° hết chương 57°°°°