Chương 56: Nàng so với ta mạnh mẽ hơn nhiều.
o O o
"Nửa năm trước, ta nhận được tin của một bằng hữu, nói đệ tử của y mất tích ở Cao Ninh Thành, mời ta đến đây hỗ trợ." Liễu Phượng Ngâm nói.
Biện pháp của Trình Như Phong hình như thật sự hữu dụng.
Ít nhất sau khi bọn họ làm xong, bọn họ có thể bình tĩnh ngồi xuống thảo luận, mà không phải lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào để áp chế cảm xúc khô nóng ngo ngoe rục rịch trong thân thể.
"Đợi chút." Trình Như Phong cắt ngang lời nói của hắn, hơi nhíu mày, hỏi: "Nửa năm trước."
Nàng nhớ rõ khi nãy hình như hắn cũng đề cập qua, nhưng lúc ấy nàng không để trong lòng, lúc này lại nghe được, thì cảm thấy kỳ lạ.
"Lúc ta ở bên ngoài, nghe nói chính là ba tháng trước tòa tháp của Kim Quang Tự bị sập. Ta đi vào chỉ có mấy ngày...... Vì sao công tử lại nói ở chỗ này nửa năm."
Liễu Phượng Ngâm cũng nhíu mày, sau một lúc lâu nói: "Đó chính là tốc độ thời gian của nơi này cùng bên ngoài không giống nhau. Chúng ta...... chỉ e rằng cũng không phải ở trong Cao Ninh Thành thật.
"Hả?" Trình Như Phong chớp chớp mắt, "Chẳng lẽ chúng ta ở trong bất tri bất giác, bị cuốn vào một không gian khác."
"Phía dưới Kim Quang Tự trấn áp chính là Ma giáo mấy ngàn năm trước, thời gian cách quá lâu, bọn họ rốt cuộc có thủ đoạn gì, ai cũng không biết." Liễu Phượng Ngâm nhẹ nhàng thở dài, "Công pháp Tiên Âm Phái của chúng ta đối với ức chế tâm ma còn tính có chút tác dụng, cho nên vị bằng hữu kia mới có thể tìm ta hỗ trợ, lúc ấy chúng ta tổng cộng có ba vị Kim Đan, mang theo năm đệ tử Trúc Cơ, đi đến Cao Ninh Thành điều tra. Vừa đến nơi, ta liền cảm thấy không tốt lắm, hầu như hơn phân nửa thành trì, đều bị ma khí bao phủ......"
"Đợi đã, lúc ấy ma khí còn chưa có lan đến toàn thành sao?" Trình Như Phong lại lần nữa chặn lời, hỏi.
"Ừ." Liễu Phượng Ngâm gật đầu, "Lấy Kim Quang Tự làm trung tâm, một cái khu vực hình tròn, nơi cách Kim Quang Tự khá xa vẫn là bình thường, nhưng cũng không có ai dám ở đây, cư dân địa phương đã sớm dọn đi, lưu lại phần lớn đều là tu sĩ đến đây vì mảnh ma khí này."
"Khi ta nhìn thấy, toàn bộ Cao Ninh Thành đều ở bên trong ma khí, ngay cả ngoài thành cũng là một vòng đen......" Trình Như Phong dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Cho nên...... cái thứ bên trong ma khí, sau khi đem người cuốn vào, sức mạnh sẽ càng lớn mạnh hơn, cho nên phạm vi bao phủ sẽ càng lúc càng lớn."
Suy nghĩ như vậy, nói không chừng Tư Không cũng không phải cố ý.
Mà là chính Tư Không sau khi vào phạm vi ma khí, cũng biến thành dưỡng chất cho ma khí, chắc có lẽ vừa vặn đạt đến mở rộng phạm vi, vì thế......
Sơn động của bọn họ cách phạm vi bị ma khí cũng không tính xa......
Trình Như Phong chỉ cảm thấy một hơi bị nghẹn nửa chừng không lên không xuống.
Nàng đây là vận khí gì.
"Chúng ta lúc ấy cũng là ỷ đông người, luôn cảm thấy có nhiều người như vậy, sẽ không có khả năng toàn quân huỷ diệt, chuẩn bị xong suôi liền vào ma khí. Bất quá chỉ trong nháy mắt, ta liền thành tam thiếu gia của nhà này. Công trạng phú quý thế gia, tổ phụ phong hầu, phụ thân làm tướng, toàn gia lớn nhỏ hơn mười người, cuộc đời của mỗi người đều rõ ràng đến giống như là thật." Liễu Phượng Ngâm lộ ra cười khổ, "Cũng may "Tam thiếu gia" cầm kỳ thư họa không gì không biết, thư phòng liền bày một cây cầm. Ta từ nhỏ học cầm, đối với cái này hầu như đã có phản ứng theo bản năng, đàn xong một khúc, mới nhớ lại chính mình rốt cuộc là ai. Nhưng không có năng lực ảnh hưởng người khác, rơi vào đường cùng, mới trốn đến trên tòa Thủy Các này. Mà những người cùng ta tới cũng đều không biết tung tích."
Liễu Phượng Ngâm nói xong những gì mình trải qua, lại hỏi Trình Như Phong.
Trình Như Phong cũng đại khái nói một chút, "Nếu không phải nghe được có người tụng kinh, ta cũng sẽ không tỉnh lại. Ta cảm thấy, có lẽ vẫn là Phật môn có thể áp chế ma khí nơi này, cho nên mấy ngày này, ta vẫn đang đi tìm người kia. Nhưng cũng không có phát hiện, không có hòa thượng, cũng không có chùa miếu."
Liễu Phượng Ngâm sắc mặt hơi trầm xuống, "Nếu là sư tăng của Kim Quang Tự ...... chỉ e là so với ta vây ở chỗ này càng lâu hơn, có lẽ đã......"
Hắn chưa có nói xong, nhưng Trình Như Phong cũng hiểu rõ ý của hắn.
Có lẽ, đã chống đỡ không nổi nữa rồi.
Lúc nàng nhìn thấy Liễu Phượng Ngâm, đôi tay hắn cũng sắp phế bỏ, bản thân hắn cũng hầu như đã tuyệt vọng rồi.
Hắn ở chỗ này "nửa năm", mà Kim Quang Tự là nơi xảy ra chuyện sớm nhất, đối với những sư tăng mà nói, họ đã ở chỗ này bao lâu.
Trình Như Phong hít sâu một hơi, nói: "Ta sẽ tiếp tục đi tìm. Một bên tìm người, một bên tìm nơi này có điển tịch Phật môn gì hay không. Nếu thật sự tìm không thấy người...... chỉ có thể tự mình đi nghiên cứu."
Liễu Phượng Ngâm nhìn nàng.
Khuôn mặt thiếu nữ còn mang theo một chút tính trẻ con, nhưng ánh mắt lại sáng ngời kiên định.
Ở trong tình huống này...... Vậy mà còn không chịu từ bỏ sao.
Tự mình đi nghiên cứu...... chưa nói đến có thể tìm được điển tịch Phật môn hay không, cho dù có thể tìm được, phật pháp chỉ là đọc thôi cũng vô cùng gian nan, còn muốn chính mình lĩnh ngộ để áp chế ma khí...... Trong một chốc một lát, nói dễ hơn làm.
Nhưng nhìn ánh mắt nàng, lời nói tát nước lạnh vào mặt, hắn rốt cuộc cũng không nói ra.
Tóm lại, thử đi tìm trước xem.
Dù sao cũng không có biện pháp nào khác.
Ngoại trừ không có lúc nào là không khiêu gợi lên du͙© vọиɠ trong lòng người, khiến người tùy lúc tùy nơi động dục ra, thì các phương diện khác của tòa thành này tựa hồ cũng hoạt động bình thường.
Cho nên, thân phận giả của Liễu Phượng Ngâm, ngược lại có chỗ dùng đến.
Tiểu công tử Hầu phủ mà, hắn lên tiếng muốn tìm người tìm vật, hứa có trọng thưởng, có rất nhiều người nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, hiệu suất so với Trình Như Phong một mình ở trong thành chạy tới chạy lui còn cao hơn rất nhiều.
Hắn thậm chí còn làm ra một tấm bản đồ.
Trình Như Phong cũng vào Hầu phủ, cùng Liễu Phượng Ngâm ở cùng một chỗ, mỗi tối làm một trận, ban ngày trên cơ bản đều có thể bảo trì trạng thái thanh tỉnh làm việc.
Cứ như vậy mặt trời mọc đi tìm, mặt trời lặn nghĩ ngơi, mỗi ngày hối hả ngược xuôi, giao tiếp từ đại quan quý nhân, cho tới người buôn bán nhỏ..., đối với Liễu Phượng Ngâm mà nói, là một loại thể nghiệm xa lạ, mới lạ, mà lại có ý nghĩa khác.
Có một lần sau khi làm xong, hắn ôm Trình Như Phong, nhẹ giọng than thở: "Phu thê ở phàm thế, có phải tựa như chúng ta như vầy hay không?"
Trình Như Phong không khỏi cười rộ lên, xong rồi lại nhịn không được cũng khẽ thở dài.
Phu thê......
Đời này không cần phải nói, nàng như vậy phỏng chừng cũng không có khả năng cùng với ai làm một đôi phu thê bình thường. Đời trước...... kỳ thật nàng đã kết hôn, chỉ là cũng coi như không phải kết cục tốt gì.
Nàng không muốn suy nghĩ nữa, bèn đem mặt chôn ở trong lòng ngực Liễu Phượng Ngâm cọ cọ.
Liễu Phượng Ngâm nghiêng đầu khẽ hôn tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta có đôi khi cảm thấy, có lẽ, cứ như vậy qua cả đời, tựa hồ cũng không tồi......"
Trình Như Phong giật mình.
Nếu đây là thế giới thật, nếu bọn họ là người bình thường, hắn thật là tiểu công tử Hầu phủ, nàng thật là thê tử hắn...... cả đời như vậy đương nhiên không tồi.
Nhưng...... hết thảy đều không phải.
Trình Như Phong ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Liễu công tử, công tử không thể suy nghĩ như vậy."
Liễu Phượng Ngâm có chút khó hiểu mà nhướng mày.
"Chúng ta phải đi ra ngoài." Nàng nắm tay hắn, nắm thật chặt, "Nɧu͙© ɖu͙© cũng được, sinh sống bình yên như vậy cũng được, đều không thể sa vào. Hết thảy mọi thứ ở nơi này đều không phải thật, công tử nếu thật sự nghĩ vẫn luôn ngốc ở tại nơi này, chúng ta coi như xong đời rồi. Cho nên, ngàn vạn không được nghĩ như vậy."
Ngón tay của Liễu Phượng Ngâm bị nàng nắm đến đau nhức, nhưng hắn lại không có phát giác.
Giọng nói của nàng vẫn mềm mại nhẹ nhàng, lọt vào trong tai hắn, lại làm hắn thức tỉnh.
Nàng......
Trên mặt Trình Như Phong còn mang xuân tình vừa mới sau cao trào còn chưa tan, ánh mắt lại thanh triệt sáng ngời, giống như dòng suối trong lành dưới ánh trăng, thậm chí làm cho Liễu Phượng Ngâm thoáng có vài phần xấu hổ.
Từ sau khi hắn kết Đan, thường thường được khen ngợi, giọng nói thánh thoát như tiếng phượng hoàng, thậm chí được xưng là đệ nhất tiêu ma, nhưng...... ở chỗ này, không có linh lực, không có pháp bảo, mới phát hiện, luận tâm cảnh...... hắn thế mà không bằng một đệ tử Dục Linh Tông.
Hắn tự xét lại, vừa hổ thẹn lại vừa khâm phục. Nhưng nghĩ tới Trình Như Phong nói hết thảy mọi thứ nơi này đều không phải là sự thật, lại thoáng có vài phần bất an.
Nếu như...... bọn họ thật sự có thể đi ra ngoài...... Nàng có phải vừa quay đầu thì sẽ đem hết thảy mọi thứ nơi này đều trở thành ảo giác hay không.
Cho nên nàng mới có thể thản nhiên như vậy.
Nhưng......
Sao có thể chỉ là ảo giác.
Giờ phút này hắn còn đang ôm thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, kɧoáı ©ảʍ cực hạn khi hoan hảo như đăng cực lạc, ngày thường ánh mắt nàng xán lán, cười nói xinh đẹp...... Sao có thể là giả.
Hắn nhất thời không nói chuyện, Trình Như Phong nhìn không ra tâm tư của hắn, chỉ có thể tiếp tục khuyên: "Liễu công tử, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Hãy nghĩ đến sư môn của công tử, nghĩ đến người thân của công tử, nghĩ đến những người đó chờ công tử trở về ......"
Sư môn của hắn, người thân của hắn.
Trong lòng Liễu Phượng Ngâm lướt qua một tia chua xót không dễ phát hiện, nhẹ giọng nói: "Trình cô nương gấp gáp như vậy...... Là có người đang đợi cô nương trở về sao?"
Thật sự là nàng có hẹn với Bạch Ký Lam chờ ở Cao Lũng Thành, nhưng cho dù là không có việc này, nàng cũng vẫn là muốn rời đi.
Nàng đã không tình nguyện bị nhốt ở Dục Linh Tông, sao lại cam tâm bị nhốt ở chỗ này.
Trình Như Phong thở dài, nói: "Ta chỉ là nhớ rõ chính mình là ai, biết chính mình muốn cái gì."
Liễu Phượng Ngâm nhìn nàng thật lâu, mới duỗi tay xoa ngực nàng.
Động tác nhẹ nhàng chậm rãi, gần như chân thành cung kính.
"Như Phong." Hắn thấp giọng gọi tên nàng, "Nàng có một trái tim mạnh mẽ, so với ta mạnh mẽ hơn nhiều."
°°°°° hết chương 56°°°