Chương 33: Mất khống chế (h)
o O o
Lúc này Trình Như Phong mới vừa tỉnh lại.
Nàng nhớ lại, vừa mới được đưa vào đây, Bạch Ký Lam giống như là gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng làm một hồi.
Sau khi song tu xong nàng theo thường lệ lại ngủ một giấc, đến lúc này mới rảnh đánh giá chung quanh.
Nàng thật không ngờ tới "Động phủ" của Bạch Ký Lam, vậy mà thật sự chính là một cái thạch động.
Thật sự đơn sơ, bàn đá giường đá, cái khác cái gì cũng không có, ngay cả chăn gối trên giường, vẫn là do lần này muốn đưa nàng tới đây mới chuẩn bị.
Cái gọi là "Khổ tu", làm được loại tình trạng như thế này cũng coi như là hết mức rồi.
Trình Như Phong nhịn không được chép chép miệng, "Ngươi ở nơi này quả thực tựa như người nguyên thủy."
Bạch Ký Lam cười cười, "Toàn tông cũng không biết có bao nhiêu người muốn đuổi ta ra khỏi nơi này, để họ đi vào ở đó."
"Vì sao?" Trình Như Phong khó hiểu mà chớp mắt, "Người của Thiên Kiếm Tông các ngươi, ai ai cũng đều thích tự ngược sao?"
"Bởi vì nơi này là nơi ngộ đạo của Tần sư tổ, trong thạch thất bên kia, còn có kiếm ý của Tần sư tổ lưu lại."
Sự tích của vị Tần sư tổ Thiên Kiếm Tông, Trình Như Phong cũng có nghe qua đôi chút, nghe nói là đánh bại ngũ châu tứ hải không ai có thể địch lại, cuối cùng một kiếm trảm phá hư không, cất bước lên trời. Quả thực là thần nhân.
Di tích của loại người này lưu lại, đó là khẳng định có vô số người muốn đến triều bái, càng không cần phải nói còn có kiếm ý.
Nàng gật đầu: "Nói như vậy, nơi này thật đúng là bảo địa."
"Nếu ta lần này "xuất quan", mà không có tiến triển gì, đại khái phải đem bảo địa này nhường ra."
Trình Như Phong bĩu môi, trách không được hắn xảy ra chuyện Bạch gia đều không muốn để cho người khác biết, "Sự cạnh tranh trong đại tông môn của các ngươi, cũng thực đáng sợ mà."
"Cho nên......" Bạch Ký Lam nâng cánh tay duy nhất có thể cử động của hắn lên, nhẹ nhàng dọc theo lưng nàng sờ đi xuống, giọng nói khàn khàn, "...... Lại làm thêm một lần nữa đi?"
Cái người này...... trở về địa bàn của mình, ỷ vào cấm chế tầng tầng lớp lớp, không có ai nhìn trộm, thì càng chủ động hơn nhiều.
Trình Như Phong kéo tay hắn đặt lên trên bụng nhỏ của mình, "Có sờ thấy không?"
Nơi đó hơi nhô lên.
Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi nãy hắn mới bắn vào, nhiều như vậy, nàng còn chưa có hấp thu xong.
"Thêm lần nữa, ta sẽ bị căng bụng mất."
Nghe giọng nói của nàng mềm mềm mại mại như vậy, hắn ngược lại càng thêm có vài phần hưng động, cả gậy thịt cũng nhảy lên một cái.
Trình Như Phong tát xuống một cái bạt tay, tức giận nói: "Ngươi thật muốn chơi chết ta à?"
"Sẽ không." Bạch Ký Lam thực chắc chắn, lúc song tu hắn mở lòng mình đối với Trình Như Phong, cũng đối với tình huống của nàng thực hiểu biết, "Nàng còn chưa tới giới hạn, bắn thêm một lần hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, nàng kỳ thật có thể tùy lúc ngưng dùng Âm Dương Giao Hoan Đại Lạc Phú."
"Nhưng mà ....." Trình Như Phong đương nhiên biết nếu không hút dương khí của hắn, đơn thuần chỉ là làʍ t̠ìиɦ, lấy thể lực của một tu sĩ, làm thêm vài lần cũng không có vấn đề gì, "Không cần Đại Lạc Phú...... đối với ngươi mà nói, thì còn có ý nghĩa gì?"
Chỉ là bắn tinh bình thường, đối với tình huống của hắn...... Căn bản không có giúp ích gì.
"Đương nhiên là có." Bạch Ký Lam vừa nói, duỗi tay xoa mặt nàng, để nàng nhìn thẳng vào hắn, "Mặc dù không vì tiết dương, ta cũng muốn nàng."
Trình Như Phong nhìn hắn.
"Ta có năm ngày không gặp nàng." Ngón tay của hắn vuốt ve làn da kiều nộn mịn màng của nàng, giọng nói ôn nhu dịu dàng, "Một ngày không gặp, như cách ba thu, chúng ta tách ra mười lăm năm lâu như vậy, chỉ làm một lần sao mà đủ?"
Trình Như Phong hơi sửng sốt, thậm chí cảm thấy trái tim mình ngừng đập một nhịp.
Sau đó thì cười rộ lên.
Nàng cười nghiêng mặt qua, ở trên ngón tay hắn hôn một cái. "Trước kia ta nghe người ta nói, trên đời này không có nam nhân nào không biết nói lời âu yếm, chỉ xem y có nguyện ý nói ra hay không. Ngay cả Ngạo Nguyệt công tử cũng như vậy...... Có thể thấy được là có thật."
Bạch Ký Lam thuận thế liền đem ngón tay vói vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi nhỏ của nàng, "Vốn dĩ chính là sự thật."
Mấy ngày này hắn đối với Trình Như Phong cũng coi như có chút hiểu biết, tiểu cô nương đối với chuyện nam nữ chi dục thẳng thắn đến đáng yêu, mặc dù có đôi khi sẽ cố ý kéo dài hoặc là thật có điều băn khoăn, nhưng chỉ cần dấy lên lửa dục khiến nàng hưng phấn, chính nàng sẽ tự mình đem hắn nuốt vào.
Trước kia Bạch Ký Lam là không có kinh nghiệm gì, nhưng năng lực học hỏi của hắn là rất mạnh.
Hơn nữa Thiên Kiếm Tông là sân nhà của hắn, con đường thu thập tin tức của hắn có quá nhiều, cái khác không nói, tam ca Bạch Liên Nhạc của hắn có một phòng tư liệu tham khảo trân quý.
Cho dù chỉ có một bàn tay có thể cử động, hiện giờ chuyện mà hắn có thể làm cũng không ít.
Không bao lâu Trình Như Phong liền mềm nhũn đi.
Bạch Ký Lam hôn môi nàng, nhỏ giọng, nói: "Làm thêm lần nữa?"
Trình Như Phong nâng lên con ngươi bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà mông lung hơi nước, liếc hắn một cái, nhưng vẫn là gật đầu nhẹ một cái.
Trình Như Phong nhất thời mềm lòng, kết quả khiến cho mình liên tiếp bảy ngày cũng không thể xuống giường được.
Chính xác mà nói, là không có từ trên người Bạch Ký Lam đi xuống.
Nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng loại song tu này đem nàng bức đến mức giới hạn, hiệu quả thật rõ ràng.
Sau lần thứ hai, tay trái của Bạch Ký Lam cũng có thể cử động.
Nói cách khác, hắn ở trình độ nhất định, đã có thể giúp sức Trình Như Phong vận động, không những chỉ là có thể ôm chặt nàng không cho nàng đi, cũng có thể nắm eo nàng giúp đỡ nàng vận động.
Tính sự của Trình Như Phong cùng Bạch Ký Lam, lần đầu tiên mất khống.
Gậy thịt của hắn vẫn luôn ở trong tiểu huyệt của nàng không có tuột ra ngoài lần nào.
Lúc nàng tỉnh táo, sẽ làm theo ham muốn của du͙© vọиɠ, khi nàng không còn sức lực, hắn sẽ giúp nàng cử động, tốc độ cùng lực độ đều sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều, thậm chí nàng ở trong kɧoáı ©ảʍ cao trào liên tiếp không ngừng mà ngất xỉu đi, hắn cũng vẫn như cũ không có dừng lại.
Trình Như Phong xem như là lần đầu tiên thấy được thể lực chân chính của tu sĩ Kim Đan.
Cố tình Thiên Hương Đằng của nàng cũng theo đó mà hưng phấn.
Trình Như Phong bị làm đến xuân thủy không ngừng chảy ra, Bạch Ký Lam bắn nhiều như vậy, lại không để Trình Như Phong nghỉ ngơi tu hành, chỉ dựa vào bản năng của thân thể để vận chuyển công pháp, căn bản không kịp hấp thu, lần đầu tiên còn chưa kịp tiêu hóa xong, lần tiếp theo lại bắn vào. Bụng của nàng đều đã phồng lên giống như phụ nữ mang thai, Thiên Hương Đằng lẳng lặng hút đi không ít.
Lúc trước tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thần Huy nó đã rất thích, càng không cần phải nói đến dương tinh của tu sĩ Kim Đan.
Thiên Hương Đằng rất vừa lòng, nhiều lúc nhỏ ra một giọt lục dịch cho Trình Như Phong, giúp khôi phục lại thân thể của nàng.
Cho nên, mặc dù giao hoan thời gian dài cường độ cao như vậy, nàng cũng không bị chơi đến hỏng, hoa kính vẫn mịn màng như lúc ban đầu, lực co dãn tốt, bên trong vừa ướt vừa nóng, tầng tầng lớp lớp mềm thịt gắt gao cắn chặt gậy thịt của Bạch Ký Lam, khiến hắn mấy lần muốn điên cuồng, càng thêm dừng lại không được.
Cũng may đều là tu sĩ, Bạch Ký Lam sớm đã có thể ăn sương uống gió, Trình Như Phong cũng có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn cùng lục dịch của Thiên Hương Đằng, không cần ăn uống tiêu tiểu, nhưng thời gian dài như vậy, vẫn luôn bị giam cầm ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy không ngừng giao hoan, khi tỉnh táo bị ch*ịch đến hôn mê, sau khi hôn mê lại bị ch*ịch đến tỉnh...... Chẳng sợ thân thể có chuyện gì, chỉ là tinh thần của Trình Như Phong cũng có chút không được thoải mái.
Lúc trước Thần Huy uy hϊếp nàng, nói muốn làm đến nàng không ra khỏi cửa được, bây giờ xem như biết là cái mùi vị gì.
Trình Như Phong nghĩ thầm, lúc trước nàng coi Bạch Ký Lam là gậy mát xa hình người, hiện giờ hắn coi nàng là cốc thủ da^ʍ hình người ...... Đại khái cũng là báo ứng.
"Không chuyên tâm."
Trình Như Phong thất thần dẫn tới Bạch Ký Lam bất mãn, hắn vỗ nhẹ một cái lên trên mông nàng, bắt lấy eo nàng nhấn xuống mấy cái vừa nhanh lại vừa mạnh.
Nhưng vẫn cảm thấy là không đã ghiền, tóm lại không tiện bằng chính hắn có thể cử động. Chỉ cần eo có thể cử động là tốt rồi.
Nàng xinh đẹp như vậy, thoải mái như vậy, hắn luôn muốn có thể sử dụng các loại tư thế mọi góc độ, toàn bộ trong ngoài yêu thương một phen mới được.
"Không thể chuyên tâm được." Giọng nói của Trình Như Phong cũng khàn đi, "Ta sắp không chịu nổi rồi, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút."
"Ờ." Động tác của Bạch Ký Lam liền chậm lại, ôn nhu nói, "Nàng ngủ một lát đi, ta tạm thời không động."
"Không phải, ngươi để ta đi xuống." Nước mắt của Trình Như Phong đã muốn trào ra, "Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy mình giống như một tính nô bị cầm tù, ta không chịu nổi như vậy...... Ta muốn ăn cơm, tắm rửa, ta muốn ngắm trời xanh mây trắng, ta phải có những giao lưu khác, ta muốn có sinh hoạt bình thường."
Bạch Ký Lam an tĩnh lại.
Trước đó Trình Như Phong cũng không phải không có khóc lóc kêu xin tha, nhưng hắn ý loạn tình mê cảm thấy đó chẳng qua là loại tình thú, lần đầu tiên có thể tự mình chủ động nắm giữ tiết tấu, kɧoáı ©ảʍ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí cảm thấy đó là một loại khen đối với hắn.
Hắn hoàn toàn không có ý thức được, nàng vậy mà sẽ có ý nghĩ như vậy.
"Thực xin lỗi."
Hắn nhẹ nhàng nói, một mặt nâng tay lên lau nước mắt của nàng, "Ta chỉ là......"
Hắn cũng không biết phải nói như thế nào.
Mùi vị đã thấm tận xương tủy, muốn ngừng mà không được.
Thời gian? Không gian? Làm mấy lần?
Hắn sa vào trong kɧoáı ©ảʍ tính ái, căn bản là không biết.
Trừ bỏ tiểu cô nương trước mắt ra, trừ bỏ tiểu huyệt thần bí của nàng khiến hắn hồn tiêu sắc thụ ra, hết thảy những thứ khác, tựa hồ đều không tồn tại.
Loại tình huống này căn bản không nên xuất hiện ở trên người hắn.
Hắn chỉ là......
Nhịn không được mà điên cuồng vì nàng.
Thái độ của hắn ôn hòa, Trình Như Phong càng thêm cảm thấy ủy khuất, "Ngươi để ta đi xuống, ta muốn đi ra ngoài."
"Không được." Bạch Ký Lam ôm chặt nàng.
Cái khác thì dễ nói, chỉ có rời khỏi hắn là ngàn vạn không được.
"Ta không làm nữa, nàng cũng đừng đi, cứ ở chỗ này với ta."
Trình Như Phong không ngừng lắc đầu.
Gậy thịt của hắn còn ở trong cơ thể nàng, vừa thô vừa dài lại cứng ngắt, nàng thậm chí có thể cảm giác được mạch máu trên gậy thịt nhảy lên, cái dáng hoàn toàn là tùy lúc đều có thể sẽ chơi một phát nữa.
Nam nhân, cái trạng thái này, nói với nàng không làm nữa ..... Nàng tin mới là lạ.
°°° Hết chương 33 °°°°