Chương 5: Thúy Hoa Phong
o O o
Trân Châu nhớ lại tư liệu tông môn mà mình đã xem qua, phát hiện cơ bản không đề cập đến Thúy Hoa Phong, nhịn không được liền hỏi Lục Xuân Dương.
"Tiên sinh, Thương Ngô chân nhân của Thúy Hoa Phong, là người như thế nào?"
"Muội đã qua kiểm nghiệm, đã trở thành đệ tử của bổn môn, về sau đừng kêu ta là tiên sinh nữa. Kêu sư huynh là được rồi." Lục Xuân Dương phân phó một câu, sau đó mới nói tiếp: "Thương Ngô chân nhân là đệ tử quan môn (*) của Cảnh Nhân chân nhân quá cố, là tiểu sư đệ của chưởng môn. Là Kiếm Tu duy nhất của bổn môn."
(*) Đệ tử quan môn: ý nói là đệ tử cuối cùng.
"Gì?" Trân Châu có chút dại ra.
Vì sao cả đứa bé gái chỉ vài tuổi cũng có thể dạy dỗ thành dục nữ không biết xấu hổ, nhưng trong tông môn lại xuất hiện "Kiếm Tu" loại từ ngữ chính trực này?
Lấy sai kịch bản sao?
Lục Xuân Dương cũng ngại không dám nói nhiều về những chuyện tầm phào của chân nhân, chỉ có thể hàm hồ nói: "Bởi vì công pháp bất đồng, Thương Ngô chân nhân thoát ly Ngọc Xử Phong, lánh đến động phủ Thúy Hoa Phong."
Làm một Kiếm Tu chính trực, không có biện pháp tiếp thu loại tu hành hở một chút liền mở đại hội dâʍ ɭσạи không che đậy chứ gì?
Trân Châu có chút chờ mong, "Vậy chưởng môn là cảm thấy muội tương đối thích hợp đi theo Thương Ngô chân nhân học kiếm sao?"
Chỉ là vì muốn cho Thương Ngô chân nhân thêm ngột ngạt mà thôi. Lục Xuân Dương yên lặng nghĩ vậy. Huống chi, so với bọn họ mỗi ngày đều "phạch phạch phạch" là có thể tu hành, Kiếm Tu mới là chân chính hướng đến thể chất, linh căn cùng tâm chí đều vạn phần nghiêm khắc. Tu hành Âm Dương Giao Hoan Đại Lạc Phú, nàng cũng chỉ có thể khế ước với một hạt Thiên Hương Đằng, còn muốn học Kiếm Tu?
Nhưng nhìn thấy Trân Châu ngước khuôn mặt nhỏ lên hai má phiếm hồng, một đôi mắt to long lanh ánh nước bởi vì tràn ngập hy vọng mà rực rỡ lấp lánh, hắn lại có chút không nỡ nhẫn tâm chọc phá, chỉ có thể tiếp tục hàm hồ gật đầu, "Muội phải chịu khó đi theo Thương Ngô chân nhân tu hành."
Trân Châu gật đầu thật mạnh, "Muội nhất định sẽ nỗ lực."
Lục Xuân Dương dừng một chút, vẫn là nói: "Thúy Hoa Phong không có nhiều người lắm, tu hành có thể có chút gian nan, muội trước hết ở đó hai năm xem sao, nếu thật sự không thể thích ứng, sau này ta sẽ giúp muội chuyển đi nơi khác."
Trân Châu trải qua một đời, đương nhiên nghe ra ý bên ngoài lời nói của hắn, chính là Thương Ngô chân nhân cái "dị loại" này có thể bị các chân nhân khác trong tông môn xa lánh, tài nguyên xuống dốc, cho nên đều không có người nguyện ý đi Thúy Hoa Phong.
Nhưng mà đối với nàng mà nói, có thể là vừa đúng lúc. Nàng không muốn trở nên nổi bật, tìm một nơi yên ổn tu hành thì tốt rồi, huống chi còn có thể học kiếm, có kiếm thuật phòng thân, so với gặp phải chuyện gì chỉ có thể nằm xuống dang hai chân ra mặc cho người ch*ch, còn tốt hơn đi? Có điều Lục Xuân Dương cũng là có lòng tốt, Trân Châu liền ngoan ngoãn trả lời nói cảm tạ.
Lục Xuân Dương đã truyền tin tức cho Thúy Hoa Phong trước rồi, tới sơn môn, sẽ có người mở cấm chế nghênh đón bọn họ vào.
Tới đón bọn họ chính là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, một đầu tóc đen nhánh tùy ý cột lên, một gương mặt anh tuấn tràn đầy nam tính, trần trụi nửa thân người, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng tràn đầy sức mạnh, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi, đũng quần căng phồng một đống, có thể thấy được vốn liếng không nhỏ.
"Lại có tiểu sư muội muốn tới......" Y nhiệt tình chào đón, khi nhìn thấy Trân Châu thì hơi khựng lại, "Sao lại nhỏ như vậy? Cái này phải chờ bao nhiêu năm?"
...... Ngươi muốn đối với sư muội làm cái gì!
Trân Châu không khỏi muốn trợn trắng mắt.
Đã nói có Kiếm Tu chính trực, ở chỗ nào?
Lục Xuân Dương trực tiếp làm lơ vế sau câu nói kia của y, dù sao cũng là vô nghĩa, cho dù Trân Châu có lớn thêm mười tuổi, tu vi không đạt đến Trúc Cơ thì y vẫn là phải chờ.
Lục Xuân Dương giới thiệu với Trân Châu: "Vị này chính là Thần Huy nhị đệ tử của Thương Ngô chân nhân. Đây là Trân Châu, chưởng môn đặc biệt phân phó đưa đến Thúy Hoa Phong."
"Sư phụ bế quan còn chưa ra. Đại sư tỷ phỏng chừng không muốn gặp muội." Thần Huy duỗi tay vẫy một nam đệ tử ở phía sau, "Ngươi mang tiểu sư muội đi gặp Phương Lưu Vân trước đi, kêu hắn an bài một lát, cái khác chờ ta trở lại rồi nói sau."
Lục Xuân Dương nhíu mày một chút, "Huynh đi đâu?"
"Đều tại huynh không nói rõ ràng, ta chỉ nghĩ là có tiểu sư muội muốn tới, nơi này liền cứng lên rồi. Ai mà biết được là cái loại đầu củ cải này." Thần Huy ưỡn hông làm hai cái động tác đưa đẩy, "Hiện giờ đương nhiên là đi ra ngoài tìm người dập lửa trước rồi."
Nói xong cũng không đợi Lục Xuân Dương có phản ứng, y vẫy tay liền đi rồi.
Lục Xuân Dương cũng không có biện pháp với y, trước mắt chỉ có thể đi theo đệ tử mà Thần Huy chỉ định đi về phía trước.
Tên đệ tử tạp dịch kia thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, dung mạo cũng là mi thanh mục tú (*), mồm miệng cũng lanh lợi, tự giới thiệu mình kêu là Lâm Hạo, là quản sự ngoại sơn Thúy Hoa Phong, gọi Trân Châu là sư tỷ.
(*) Mi thanh mục tú : hình dung dung mạo thanh tú anh tuấn.
Trân Châu lần đầu tiên được người khác kêu sư tỷ, đối phương lại lớn tuổi hơn nàng, thì hơi có chút ngượng ngùng.
Lục Xuân Dương lại nói: "Chưởng môn lên tiếng, muội chính là đệ tử của Thương Ngô chân nhân, những đệ tử tạp dịch ngoại môn, đương nhiên kêu muội là sư tỷ."
Lâm Hạo liên tục đáp lời, lại giới thiệu Thúy Hoa Phong với Trân Châu.
Nơi này là vườn trái cây, nơi này là vườn dâu, bên kia là dược điền (*), ở trong cốc dưới chân núi còn có đồng ruộng.
(*) Nơi trồng cây thuốc thảo dược.
Nơi xa kia là phường dệt, ngoài ra còn có xưởng ủ rượu. Lúc này sắp đến giữa trưa, phòng xá trong cốc nơi chốn đều có khói bếp, thoạt nhìn rất là dân cư phồn vượng.
Một đường đi đến, cũng nhìn thấy không ít người đều cung kính đứng ở ven đường hành lễ với đám người Trân Châu.
Trân Châu vốn đang cho rằng chính mình phải bị sung quân đến cái nơi hẻo lánh đau khổ nào, kết quả vừa nhìn thấy như vậy, quả thực là một nơi thế ngoại đào nguyên.
Nàng thật bất ngờ, nhìn về phía Lục Xuân Dương, "Sư huynh không phải nói Thúy Hoa Phong ít người sao?"
Lục Xuân Dương nói: "Những người đó đều là nô bộc phàm nhân."
Ở trong mắt bọn họ ...... phàm nhân không có tu vi, đương nhiên sẽ không tính là người.
Lâm Hạo cũng gật đầu bổ sung, "Hiện tại Thúy Hoa Phong của chúng ta, chỉ có Thương Ngô chân nhân, hai đệ tử thân truyền của chân nhân, chính là Thần Huy sư huynh mới vừa gặp qua và đại sư tỷ U Tuyết tiên tử, những Trúc Cơ tu sĩ khác cũng chỉ có hai vị, phân biệt là tổng quản nội sơn Phương Lưu Vân sư huynh, cùng tổng quản ngoại sơn Vương Nghị sư huynh. Đệ tử tạp dịch kỳ Luyện Khí như đệ nhiều một chút, tổng cộng có mười bảy người."
Đếm đếm, một ngọn núi lớn như vậy, vậy mà tu sĩ chỉ có hai mươi mấy người, so với tổng số mấy ngàn người của Dục Linh Tông, đích xác là rất ít.
Lục Xuân Dương nói tiếp: "Tông môn có lục phong (*), là ấn theo thực lực của tu sĩ mà xếp địa vị. Nhưng mà, đối với đệ tử kỳ Luyện Khí mà nói, phàm nhân nhiều như vậy ngược lại không phải là chuyện xấu."
(*) Sáu ngọn núi.
Lâm Hạo lại gật đầu lần nữa.
Bọn họ là đệ tử kỳ Luyện Khí, vì phòng ngừa nguyên khí sớm tiết, cũng không thể song tu với người khác, chỉ có thể thải bổ ở trên người nô bộc.
Nô viện bên kia, toàn bộ các tu sĩ trong tông đều nhìn chằm chằm. Mà phàm nô ở các phong, xem như là tài sản riêng của các phong, đương nhiên ưu tiên cho đệ tử nhà mình.
Thương Ngô chân nhân của Thúy Hoa Phong không tu theo đạo này, các tu sĩ khác cũng ít, nhóm phàm nô tiêu hao rất ít, ở chỗ này khai sơn tạo điền (*), tĩnh dưỡng sinh lợi, phát triển thật nhanh. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bọn họ.
(*) Đào núi khai khẩn đất hoang làm đồng ruộng.
Bọn họ sở dĩ còn lưu lại ở Thúy Hoa Phong, cũng chính là nhằm vào chỗ tốt ở nơi này. Sau khi đạt đến Trúc Cơ, hơn phân nửa vẫn là sẽ nghĩ cách rời đi.
Nói chung là ở Dục Linh Tông loại địa phương này, đi theo một Kiếm Tu bị xa lánh, cũng không có cái tiền đồ gì.
Trừ phi Thương Ngô chân nhân có thể tu thành Nguyên Anh trước các chân nhân khác, tình thế đại khái mới có thể thay đổi.
°°° Hết chương 5 °°°