Luân hồi đời thứ ba.
Bên trong Lạc hà tông, ở nơi tràn đầy cánh hoa anh đào rơi bay theo gió, bọn họ đi theo phụ mẫu của chính mình, lần đầu tiên gặp mặt.
Mười hai tuổi nữ hài tử mềm mại vui vẻ, ăn mặc một thân váy hồng áo trắng, đứng bên dưới cây hoa anh đào, môi cười tươi như hoa, dưới tay, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trơn nhẵn tinh tế, bàn tay nhỏ trắng nõn đưa lên một cái pháp khí hình hoa sen, "Vị ca ca này, vừa nhìn muội đã thích huynh rồi, đây là pháp khí phi hành, bảo bối yêu thích nhất của muội, này, muội tặng cho huynh!"
Thiếu nữ có làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, toàn thân đeo tất cả đều là pháp khí đỉnh cao, ngữ khí ngạo mạn, ánh mắt lại trong sáng tự tin, vừa thấy chính là được người nhà yêu thương, hòn ngọc quý được nuông chiều mà lớn lên.
Thiếu niên nhìn phản ứng của phụ thân, thấy phụ thân gật gật đầu mới lễ phép duỗi tay tiếp nhận, ngay sau đó nghiêm túc từ trong túi trữ vật tìm kiếm, thật lâu sau, lấy ra một cái thỏ con được điêu khắc bằng ngọc tinh xảo, “Đây là con thỏ chính huynh tự điêu khắc, tặng cho muội muội!”
Nhiễm phụ nhìn cách đó không xa nhìn hai người giao lưu, có chút kinh ngạc, “Chuyện lạ nha, con gái ta lần đầu tiên tặng người khác lễ vật, phải biết rằng, con bé từ nhỏ đến lớn, được cả nhà chúng ta sủng đến mức quá kiêu ngạo, hiếm có người nào có thể lọt vào mắt con bé."
Nam nhân bên cạnh sang sảng cười to,"Đây là duyên phận trời cao sắp đặt nha, mười mấy năm trước, chúng ta đính hôn cho hai đứa nhỏ từ trong bụng mẹ. Sau khi tiểu tử nhà ta sinh được mấy ngày, ta còn đanh đắc ý thì nghe tin nữ nhi của ngươi sinh ra, linh khí xung quanh động phủ nhanh chóng bị hấp thu hết, đó chính là linh thể bẩm sinh hiếm có, khi đó ta rất sợ ngươi đổi ý nha, may mắn tiểu tử nhà ta cũng coi như biết cố gắng tranh đua, bằng không ta sẽ ngượng ngùng không dám nhắc lại việc này.”
Ánh mắt Nhiễm phụ nhìn thiếu niên cũng rất là vừa lòng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, “Việc này không vội, có thể trước để cho bọn nó ở chung xem thế nào.”
“Cũng được, mấy năm này bọn nó đều sẽ ở lại Lạc Hà tông học tập, sau này nếu bọn nó có tình ý, về sau chúng ta kết thân cũng không muộn!”
Theo thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ chậm rãi lớn lên, bọn họ thiên phú trác tuyệt, không đến mười năm liền lần lượt đạt Trúc Cơ, sau khi Trúc Cơ, bọn họ cũng đi các nơi du lịch, trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, viết xuống vô số truyền kỳ, cũng trong quá trình này lâu ngày sinh tình, rễ tình đâm sâu, gần hai mươi năm sau, từng người liền trở thành Kim Bảng khôi thủ của tông môn.