Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ

Chương 114: Hạ gục anh trai lính đặc chủng 23

"Ngô ----" đột nhiên đầṳ ѵú đứng thẳng lần nữa bị anh ta hút, một thứ bỏng gắng gượng đứng vững ở cửa huyệt óng ánh, sau đó anh dùng sức, tiểu huyệt ướŧ áŧ liền bị chống ra, cô gái hoảng sợ lắc đầu, liều mạng đưa đẩy to lớn không ngừng xâm nhập, ngược lại lại thật chặt quấn nó trong kính huyệt của mình, khiến cho người đàn ông nửa bước khó đi.

Kɧoáı ©ảʍ hạ thân tiêu hồn gấp tắc nghẽn làm cho người đàn ông liên tục hấp khí, anh ta hung hăng cắn răng, mới chậm bình tâm, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nâng eo nhỏ, duỗi một cái tay sờ chỗ hai người kết hợp, chậm rãi đùa đỉnh trân châu. Cô gái mềm mại bị anh đùa giỡn, chịu không nổi mất khống chế run rẩy, thịt mềm bên trong ngọ nguậy, phun càng nhiều nước bôi trơn, khi người đàn ông trong cảm giác đã đầy đủ ướŧ áŧ buông lỏng, anh ta hơi rút ra, sau đó, bỗng nhiên toàn lực đâm vào.

"Ngô ——" Nhiễm Tái Tái hung hăng co rụt lại, chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ đàn ông phảng phất thọt tới ngọn nguồn tử ©υиɠ của mình, thật sâu đυ.ng đau mình non mềm. Mặc trong lòng cô vẫn tràn đầy khuất nhục cùng bất lực, nhưng tiểu huyệt bị to lớn chống tràn đầy lại ngọ nguậy, hút cắn thứ cứng rắn chờ mong đã lâu vô cùng chặt chẽ.

Mà sau khi người đàn ông tiến vào, toàn thân đều sảng khoái run rẩy, hơi dừng lại, liền gấp không thể chờ trừu sáp, vì quá kích động cùng hưng phấn, rêи ɾỉ bị đè nén thỉnh thoảng tràn ra, "A... Ngô... Ân..." Tính cả hơi thở ấm áp cũng không ngừng phất động đầṳ ѵú của cô.

Tiếng thở dốc gợi cảm lẩn quẩn bên tai, mặ Nhiễm Tái Tái không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể tự chế theo thanh âm người đàn ông run rẩy, ngô ngô ngô bị anh ta đỉnh làm không ngừng trên dưới trập trùng, một đôi mỹ nhũ không ngừng trên dưới nhảy lên, mị thịt thật chặt bọc côn ŧᏂịŧ, khi anh ta rời đi dùng sức hút cắn, nước chảy ngang, người đàn ông phảng phất được cổ vũ, thế công càng mãnh liệt hơn, thanh âm bộp bộp càng thêm kịch liệt.

"Ngô —— ngô ngô..." Nhiễm Tái Tái chịu không nổi anh ta đại lực chà đạp, chỉ cảm thấy mình giống như bị sóng biển cuốn lêи đỉиɦ, đã không cách nào chống cự, trong cổ họng không ngừng nỉ non rêи ɾỉ, tiểu huyệt từng đợt tấp nập co vào, cảm thụ vật nam tính tráng kiện cùng gắng gượng, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ trí mạng, vô lực xụi lơ.

Liên tục va chạm mấy chục cái, người đàn ông cảm giác sức lực cô gái ngay cả đẩy anh cuối cùng cũng không có, liền cởi trói hai chân cô gái, tách hai chân cô trắng nõn thon dài khoác lên vai của mình, sau đó, hung hăng đâm vào.

"A —— quá sâu!" Nhiễm Tái Tái trong lòng mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên, nhưng cấp tốc va chạm theo sát mà đến đυ.ng bọt nước văng khắp nơi, nhất thời, tiếng nhục thể va đập hỗn hợp tiếng nước từ chỗ hai người kết hợp không ngừng truyền ra, hoa huyệt Nhiễm Tái Tái bị chống ra đến cực hạn, không ngừng phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ đàn ông to lớn.

Người đàn ông nhanh chóng đong đưa thân eo, cố chấp va chạm, anh chưa từng điên cuồng thế này, không chỉ vì thân thể vưu vật, mà là vì, cô gái này, dưới người anh mê ly say mê, tóc đen xõa ra, cô gái bị anh đυ.ng không ngừng lắc lư trập trùng là người đầu tiên anh động tâm, là người anh nằm mộng cũng nhớ, không ai biết anh hiện tại có bao nhiêu thỏa mãn, anh cảm giác trong lòng của mình vui sướиɠ đã nhanh yếu dật xuất lai!

"Không chịu nổi ——" Du͙© vọиɠ trống rỗng dài đến nửa tháng được hung hăng lấp đầy, người đàn ông kia lại chơi đùa lâu như thế, thêm lúc này mỗi lần va chạm đều hung hăng đỉnh hoa tâm đang nở rộ, thân thể cô tê dại càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, Nhiễm Tái Tái trong lòng biết, mình lập tức không được.

Giống như cảm giác được tâm tình của cô, người đàn ông đột nhiên cúi áp xuống, đưa tay mở băng vải che kín bờ môi Nhiễm Tái Tái, bỏ nhuyễn ngọc ra, há miệng ngậm đôi môi mềm mại vào. Cái hôn lửa nóng mà trực tiếp, đầu lưỡi cường ngạnh vươn vào miệng Nhiễm Tái Tái, kéo theo lưỡi cô cùng một chỗ lật quấy.

"A... Ngô... A... Cút... Ngô... A a... Không muốn... Ngô..." Miệng lưỡi vừa được giải phóng, Nhiễm Tái Tái liền khống chế không được rêи ɾỉ. Mà vì cô rêи ɾỉ kiều mị tận xương, cơ bắp đàn ông căng đầy khối khối kéo lên, Nhiễm Tái Tái cảm giác trên thân người đàn ông mồ hôi tích tích đáp đáp không ngừng rơi trên da thịt cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ngứa ngáy, tiếng nước kề nhau đυ.ng ra cũng làm anh ta càng thêm kích động, phảng phất muốn đội xuyên Nhiễm Tái Tái, Nhiễm Tái Tái cảm thấy mình còn chưa từ trên đám mây xuống liền lại bị anh ta đột nhiên tiến vào đẩy đến đám mây cao hơn.

"A ——" Không chịu nổi độ sâu như vậy cùng tốc độ, rất nhanh, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt giống như thủy triều quét sạch Nhiễm Tái Tái, linh hồn phảng phất từ trong thân thể cô siêu thoát, ái dịch thơm ngọt không bị khống chế từ hoa tâm bắn ra, tưới trên đỉnh du͙© vọиɠ đàn ông lửa nóng, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt triều phun làm dũng đạo mẫn cảm không ngừng co vào, đầṳ ѵú sưng khó nhịn cũng bắt đầu phun ra sữa tươi ~~

"Ngô ——" Đồng thời bị chặt chẽ hút cắn cùng trước mắt kinh diễm tuyệt mỹ rung động, người đàn ông kích cuồng rêи ɾỉ lên tiếng, một cái thật sâu va chạm, làm Nhiễm Tái Tái lại một lần ngửa đầu mị kêu ra tiếng, móng tay cũng chăm chú bóp nhập vào vai anh. Sau đó, người đàn ông trong co vào càng thêm tiêu hồn cũng nhịn không được nữa, cuồng mãnh rút đâm đưa vào, kích cuồng phóng chất lỏng nóng hổi.

"Ngô..." Nhiễm Tái Tái bất lực lắc đầu, nước mắt ướt đẫm miếng vải che mắt, khi cô run không ngừng, cô cảm giác có thứ đi vào thân thể của mình, để cô cùng người đàn ông trên người sinh ra liên hệ chặt chẽ.

Lam Diệp Thiên cũng cảm thấy, anh hôn thái dương cô bị mồ hôi ướt nhẹp, thanh âm khàn khàn, khống chế không nổi hô một tiếng tên cô, "Tái Tái ~" một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, vô tận ôn nhu cùng thực cốt yêu thương ~~

Thanh âm này... Tim Nhiễm Tái Tái phanh một cái, nhưng không chờ cô nghĩ lại cùng nói chuyện, một mùi thơm đặc thù mê huyễn đã làm cô mất ý thức.

Lam Diệp Thiên cởi toàn bộ trói buộc trên người cô gái nhỏ đã mất ý thức, thật chặt ôm cô vào trong ngực, khàn khàn ôn nhu bên tai cô nỉ non, "Tái Tái, cả đời này, đây là việc duy nhất anh không thể lộ ra ngoài. Lần này, anh nhờ uy hϊếp thuận nước đẩy thuyền, vì lần này, anh muốn cho em toàn thế giới, lần này, thật đã dùng hết tất cả dũng cảm, anh không hối hận, anh rốt cục có thể càn rỡ yêu em một lần, chỉ lần này cũng đủ..."

Không biết qua bao lâu, anh nhịn ướŧ áŧ nơi hốc mắt, lưu luyến ấn lên trán cô gái trong ngực một nụ hôn thật sâu, ôm cô đi tắm.

Nửa giờ sau...

Lam Diệp Thiên vô cùng nhu hòa ôm cô gái trong ngực đến đại sảnh, "Lam Nhất, đi, đưa cô hảo hảo trở về!"

Lam Nhất cung kính tiếp nhận cô gái trong ngực anh, chần chờ mở miệng, "Thiếu gia, phu nhân..."

Lam Diệp Thiên tự giễu câu môi cười một tiếng, "Thông minh lắm, biết người tôi không thể kháng cự chính là cô ấy. Thế này cũng tốt, cho dù chết, tôi cũng không tiếc nuối."

Lam Nhất nhìn thiếu gia thế này, có chút đau lòng, "Thiếu gia..."

"Đi đi ~" Lam Diệp Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua cô gái kiều diễm bị ôm trong ngực, chăm chú nhắm mắt, chậm rãi quay người đi, trong bóng tối truyền đến một câu thở dài, "Tiểu Dĩnh vừa lúc là người của chúng ta, để cô ấy tiếp ứng a ~ "

"Rõ!" Lam Nhất ứng thừa.

O"M