Sau khi bàn luận cùng các giáo sư và sinh viên, khoa mỹ thuật quyết định tổ chức hoạt động cắm trại trước khi kết thúc học kỳ, cho nên sinh viên được trở về nhà để chuẩn bị một số vật dụng cần thiết.
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tập trung trước cổng trường và lên xe buýt khởi hành đến điểm cắm trại.
Nơi bọn họ đến là một vùng ven biển cách thành phố chừng 100km, đây là nơi thu hút khách du lịch rất nổi tiếng, nó sở hữu núi non ngàn dặm tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, còn có nhiều danh lam thắng cảnh, nên sau nhiều lần thương lượng, trường học quyết định chọn nơi đây làm địa địa điểm cắm trại.
Tất cả các sinh viên đều đến trại hè nên không khí cực kỳ náo nhiệt, họ là những người trẻ tuổi đầy sức sống, khi mới vừa lên xe, họ mang theo tâm trạng hưng phấn trò chuyện hăng hái cùng đám bạn, đến khi ngồi trên xe một hồi lâu, ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi, không khí sinh động náo nhiệt cũng dần lặng xuống. Có người mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, còn có người đeo tau nghe mở video ra xem hoặc nhỏ giọng nói chuyện. Vân Mộc Cẩn cũng dần thấm mệt, nên cô cùng bạn ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
Vân Mộc Cẩn là mỹ nhân của khoa mỹ thuật, việc mỹ nhân cùng bọn họ đến chỗ cắm trại làm những thiếu niên tuổi trẻ bồng bột cao hứng dị thường, nhưng vẫn lo ngại tính cách lạnh như băng của Vân Mộc Cẩn, nên dù họ có thích đến mấy cũng tránh xa cô ba bước.
Lục Nghiêu biết hôm nay Vân Mộc Cẩn đến trại hè, nghĩ đến việc phải xa cô tận ba bốn ngày khiến ông thấy cực kỳ khó chịu. Cuối cùng ông vẫn không nhịn được sự xúc động, nhân lúc công ty không có việc gì, sáng hôm sau, ông lập tức lái xe đến chỗ trại hè.
Triệu Lệ nghe ông bảo phải rời đi vài ngày đã biết ngay ông sắp đi gặp hồ ly tinh, đáy lòng bà tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, đám sinh viên cuối cùng cũng đến nơi.
Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay. Họ bừng bừng khí thế lấy lều trại ra, sau đó dựng lều, ai cũng có mang sẵn giá và thịt nướng, nên chỉ cần bắt đầu nướng thịt là xong.
Tuy Vân Mộc Cẩn khá lãnh đạm với bạn học, nhưng cũng chạy sang giúp họ một tay, nhưng không may lại bị dầu khói xộc vào mũi làm cô ho sặc sụa, cô đành đi đến chỗ gần đó hít thở không khí. Nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp, nên vừa đi vừa ngắm cảnh là một sự lựa chọn không tồi.
"A!"
Cô đang ngắm cảnh đến ngây ngốc, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện sau lưng, che kín miệng cô, cô theo bản năng muốn hét to, nhưng người nọ càng dùng sức không cho cô hét lên.
Cho đến khi bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc, cô mới lấy lại bình tĩnh: "Là anh, đừng kêu."
Lục Nghiêu nói chuyện, đồng thời buông lỏng bàn tay đang che miệng cô, Vân Mộc Cẩn xoay người lại, gương mặt quen thuộc hiện rõ mồn một trong đáy mắt, cô thiếu chút nữa đã bật khóc. Vân Mộc Cẩn ủy khuất, trừng mắt nhìn ông: "Sao anh lại tới đây?"
Lục Nghiêu nhìn người con gái bị ông dọa sợ đến mặt tái mét, có chút đau lòng nói: "Anh nhớ em, nên mới tới đây."
Người đàn ông khiến người ta kính nể nay lại mang dáng vẻ phong trần đến gặp cô, nếu nói Vân Mộc Cẩn không có chút cảm động là giả, cô ôm lấy ông, khẽ nói: "Em cũng nhớ anh."
Lục Nghiêu cười, khoảnh khắc ông nghe thấy câu 'em cũng nhớ anh', ông mới biết những chuyện ông vừa làm vô cùng đáng giá.
Hương thơm từ mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ truyền đến làm nơi dưới thân ông bắt đầu biến hóa. Vân Mộc Cẩn cũng cảm nhận được sự khác thường, trong lòng thầm nghĩ, Lục Nghiêu thật là, lúc nào cũng có thể cứng được.
"Anh cứng rồi, anh muốn thao em."
Lục Nghiêu ôm chặt cô, nửa người dưới không an phận đỉnh về phía trước khiến gậy thịt đâm phải hạ thân thiếu nữ.
Vân Mộc Cẩn cảm nhận một cổ tư vị thành thục từ người đàn ông, cô cũng chậm rãi động tình, nhưng bất chợt nhớ đến chỗ này không xa nơi cắm trại, còn có giáo sư và bạn học, Vân Mộc Cẩn chỉ có thể cự tuyệt: "Không được, giáo sư và bạn học em còn đang ở đây."
Lục Nghiêu nhìn sang, thấy đám người kia đứng cách đó khá xa, ông không nói hai lời, trực tiếp cởϊ qυầи jean và qυầи ɭóŧ Vân Mộc Cẩn ra, ngón tay cắm vào hoa huyệt cô.
"Ư!"
Dị vật đột nhiên xâm nhập làm Vân Mộc Cẩn than nhẹ một tiếng, hai ngón tay thô dài của ông khép chặt lại, hung hăng càn quấy tiểu huyệt cô, hoa môi phấn nộn kẹp chặt ngón tay ông, theo động tác ra ra vào vào của ngón tay, da^ʍ dâʍ ɖị©ɧ dần dần chảy ra.
"Nhẹ chút."Ngón tay ông nhanh chóng trừu động trong âʍ đa͙σ mềm mại, mật dịch chảy ra có thể thấy dễ dàng qua ngón tay không ngừng rút ra cắm vào. Gậy thịt dưới thân đã sớm cứng đến mức khó chịu, nhưng vì thời gian quá ngắn, ông chỉ có thể dùng tay cắm tiểu bức.
Không bao lâu, Vân Mộc Cẩn liền bị Lục Nghiêu cắm đến cao trào.
"Đêm nay, anh sẽ đến tìm em."