Vân Mộc Cẩn vừa về đến nhà đã thấy gương mặt chanh chua của Triệu Lệ, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm, quăng cho Triệu Lệ một cái liếc mắt rồi đi lên lầu.
"Vân Mộc Cẩn, chú Lục đêm qua không về nhà, gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy, chắc chắn là có phụ nữ bên ngoài."Triệu Lệ thấy Vân Mộc Cẩn không để ý đến bà, dùng thanh âm lạnh lùng nói.
Những lời này toàn bộ đều truyền vào tai Vân Mộc Cẩn, cô xoay người lại, hờ hững nói :
"Có liên quan gì đến tôi không?"
Thái độ lạnh nhạt của cô làm Triệu Lệ tức giận, bà ta hét lớn không khác gì người bệnh tâm thần.
"Vân Mộc Cẩn, tao là mẹ mày, có công nuôi dưỡng mày, tại sao lúc nào mày cũng chống đối lại tao hả? Hiện tại hôn sự của tao đang bị đe dọa, nếu tao ly hôn, cả hai phải ra đường ở, mày có biết không?"
Hôm qua Triệu Lệ đã thức trắng đêm, từ sau khi bà trở về từ nhà mẹ đẻ, đã qua nhiều ngày rồi mà Lục Nghiêu vẫn không chạm vào người bà, bà chủ động câu dẫn, ông ta cũng như người chết không thèm động đậy. Thậm chí bà cùng Lục Nghiêu nằm trên một giường nhưng phải mỗi người phải đắp một cái chăn.
Du͙© vọиɠ của Lục Nghiêu rất mãnh liệt mà ông ta có thể không chạm vào bà trong thời gian lâu như vậy, bà không phải đồ ngốc, bà dám chắn Lục Nghiêu có phụ nữ bên ngoài, nhưng bà không dám hỏi, bà sợ Lục Nghiêu sẽ không cần bà nữa, bà đã lớn tuổi mà có thể cùng Lục Nghiêu bên nhau chắc chắn là dựa vào sự may mắn.
Triệu Lệ cho rằng Vân Mộc Cẩn là con gái bà, cho dù thế nào sẽ cùng bà đứng chung một phương, khi nhìn thấy Vân Mộc Cẩn về đến nhà, bà liền nói những lời trong lòng cho con bé nghe, ai ngờ lại chứng kiến được bộ dáng lạnh băng của nó. Nhìn con gái xinh đẹp và cao lãnh hơn mình, bà càng thêm chán ghét đến cực điểm.
Vân Mộc Cẩn lần đầu tiên mất kiểm soát như người điên, trong lòng bắt đầu cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ trả thù.
Triệu Lệ, không ngờ bà cũng có ngày hôm nay, đây chỉ mới là bắt đầu, từ từ mà nếm trải.
Triệu Lệ không bao giờ tưởng tượng đến người phụ nữ mà bà luôn mồm mắng chửi là hồ ly tinh lại chính là con gái bà.
"Đáng đời bà, tất cả đều là báo ứng!"Vân Mộc Cẩn cười lạnh, nhìn Triệu Lệ đang phát bệnh thần kinh nói một câu, sau đó bước về phòng ngủ.
Triệu Lệ đứng sau nhìn con gái rời đi, nghe lời cô nói, chỉ cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang rơi vào hầm băng.
Bà biết ý tứ của Vân Mộc Cẩn, giờ phút này bà chỉ cảm thấy con bé cũng đáng ghét như người cha đã chết của nó.Bà thậm chí còn muốn một ngày nào đó phải gϊếŧ chết cô, cho cô xuống dưới địa ngục làm bạn với cha mình.
Nhớ năm đó bà lớn lên xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, cuối cùng phải gả cho cái người chết đó. Những ngày đầu tiên bà còn chịu đựng được, nhưng sau đó bà không kìm được phải hồng hạnh xuất tường
Bà không sai, bà là phụ nữ thích làʍ t̠ìиɦ thì có gì sai?
Trong lòng Triệu Lệ đối với cha của Vân Mộc Cẩn tràn đầy thống hận, cho đến bây giờ bà vẫn chưa nhận ra được cái sai của mình, mà cơn ác mộng của Triệu Lệ chỉ mới bắt đầu.