Vân Mộc Cẩn lựa chọn câu dẫn cha dượng là cách tốt nhất để phá nát hạnh phúc của Triệu Lệ, ban đầu cô cho rằng có thể thực hiện dễ dàng, nhưng hôm nay chân chính nhận được tính dục của người kia, cô lại sợ hãi, muốn chạy trốn, thậm chí còn muốn bỏ cuộc.
Vân Mộc Cẩn đứng dưới vòi sen cảm nhận từng giọt nước bắn lên người, dần dần cô đã nghĩ thông suốt, nếu đã bị vấy bẩn, cô hà cớ gì phải rút lui, vì ba, vì báo thù, cô sẵn sàng trả giá hết thảy. Đến khi cô mở mắt ra, tinh thần không còn suy sút như lúc nãy, mà ngược lại tràn đầy năng lượng.
Vân Mộc Cẩn tắm hơn một giờ, làn da có chút nhăn, cô khoác khăn tắm nhìn cô gái trong gương xinh đẹp động lòng người, hai mắt đỏ bừng trông rất đáng thương. Đó chính là hình ảnh của cô.
Cô cầm lấy bàn chải phủ lên một lớp kem đánh răng, dùng sức chà sát cái miệng nhỏ của mình, tẩy rưởi hương vị tanh tưởi ông ta để lại. Vân Mộc Cẩn cảm thấy cực kỳ khó ngửi, nên chà qua chà lại rất nhiều lần, thật lâu sau mới buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn.
Tối nay cô đã rất mệt mỏi, lại còn bị Lục Nghiêu chà đạp lâu như vậy, cả thể xác và tinh thần như bị rút cạn, lưng vừa đặt xuống giường đã ngủ sâu.
Triệu Lệ ở nhà mẹ đẻ nửa tháng, trong khoảng thời gian đó bà ta luôn tìm cơ hội thông đồng cùng Cường Tử, đêm nào cũng lăn lộn với nhau, nhưng khi trở lại Lục gia bà ta lại khôi phục bộ dáng hiền tuệ, khéo léo.
Vào buổi tối, sau khi tắm xong, bà ta cố ý mặc một bộ đồ tình thú trông vô cùng quyến rũ, lại còn phun một ít nước hoa chờ đợi Lục Nghiêu trở về.
Lúc Lục Nghiêu trở về nhà đồng hồ đã điểm 10 giờ, thấy Triệu Lệ vẫn chưa ngủ còn ăn mặc thiếu vải, ông mùi nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi, liền biết ngay bà ta đang câu dẫn ông.
“Ông xã, anh đã về, để em giúp anh cởϊ qυầи áo.” Triệu Lệ vặn vẹo cặp mông to, uốn éo đi đến trước mặt Lục Nghiêu, cởi cà vạt cho ông.
Triệu Lệ đi tới gần ông khiến mùi hương nước hoa càng thêm nồng đậm, Lục Nghiêu nhíu mày, bỗng dưng nhớ tới hương thơm ngọt ngào trên người Vân Mộc Cẩn, đối với nước hoa trên người Triệu Lệ đột nhiên cảm thấy chán ghét, ông bày ra sắc mặt lanh lùng, nói : “Tôi không thích mùi nước hoa này, rất khó ngửi.”
Câu nói thẳng thừng của ông làm tất cả công sức mà Triệu Lệ tỉ mỉ chuẩn bị bỗng chốc hóa thành hư không, trên mặt bà hiện lên sự xấu hổ, ủy khuất nhìn Lục Nghiêu.
“Ông xã, từ nay em sẽ không dùng nước hoa nữa, anh mau đi tắm đi.”
Nếu chồng bà đã bảo khó ngửi, bà liền đi tắm rửa sạch sẽ, đến khi bà tắm xong đã thấy ông nằm trên giường. Triệu Lệ có chút không cam lòng, bà đã bỏ đi lâu như vậy, theo lý mà nói, không phải ông nên quan tâm chăm sóc bà hơn sao? Bà đã chuẩn bị hết tất cả cho ông thao mình, vậy mà ông lại không có một chút ham muốn.
Triệu Lệ nằm lên giường, tắt đèn, ôm lấy eo người đàn ông, cặρ √υ' bự cọ xát lưng ông, tay nhỏ mò mẫm nhéo nhéo côn ŧᏂịŧ mềm nhũn, phóng đãng cầu hoan.
“Mấy ngày về quê em rất nhớ anh, cũng nhớ dươиɠ ѵậŧ lớn của anh nữa, ông xã, tiểu huyệt của em rất ngứa.”
Ngay lúc, Triệu Lệ chuẩn bị với tay vào qυầи ɭóŧ Lục Nghiêu, ông lập tức nắm lấy tay bà ta, ném qua một bên, lãnh đạm nói :
“Hôm nay tôi rất mệt, ngủ đi.”