Câu Dẫn

Chương 4: Triệu Lệ về nhà mẹ đẻ,kế hoạch báo thù bắt đầu

Triệu Lệ gả cho Lục Nghiêu hơn nửa tháng, mẹ bà gọi điện thoại, nói là lâu ngày không gặp nên rất nhớ bà, Triệu Lệ nói chuyện này cho Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cho bà về nhà mẹ đẻ ở vài ngày.

Triệu Lệ cứ như vậy về nhà mẹ đẻ,trong nhà chỉ có Lục Nghiêu và Vân Mộc Cẩn, trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người không khác gì lúc trước,không tốt cũng không xấu, trước khi Triệu Lệ đi, có dặn dò Vân Mộc Cẩn, yêu cầu cô trong lúc này nên an ổn một chút, đừng chọc Lục Nghiêu mất hứng.

Vân Mộc Cẩn đứng bên cửa sổ lầu hai, nhìn Triệu Lệ rời đi, ánh mắt cô u ám,đã đến lúc bắt đầu kế hoạch báo thù đó là câu dẫn Lục Nghiêu, làm cho bà ta phải đau khổ vì mất đi hôn nhân và hạnh phúc.

Lục gia chỉ còn lại hai người Lục Nghiêu và Vân Mộc Cẩn, Vân Mộc Cẩn là sinh viên nên phải đến trường, không có ngày nào ở nhà, Lục Nghiêu thì đến công ty, cũng không có ở nhà, đêm đầu tiên Triệu Lệ rời đi là lúc hai người ở cùng nhau.

Lục Nghiêu hộ tống khách hàng để bàn chuyện làm ăn đến khuya mới về, thời điểm ông cởi giày chuẩn bị lên lầu thì thấy Vân Mộc Cẩn bước ra từ phòng bếp, nhìn cách ăn mặc của cô, yết hầu ông liền trượt lên trượt xuống, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm thiếu nữ.

Vân Mộc Cẩn lớn lên xinh đẹp như tiên,dáng người càng không có lời gì để nói, vóc dáng cô lả lướt, nơi nên béo liền béo, nơi nên gầy liền gầy, thiếu nữ tuổi 18 chưa qua son phấn đã cực kỳ phấn nộn, kiều diễm. Tối nay cô mặc một chiếc váy ngủ tình thú, chỉ có một sợi dây cột ở cổ, lớp vải mỏng màu đen phủ lên da thịt trắng nõn, tạo cho người ta cảm giác như ẩn như hiện, nếu nhìn kỹ có thể thấy âm môi phấn nộn.

Vân Mộc Cẩn không lạnh nhạt như mọi ngày, ngược lại, cô giống hệt một yêu tinh trong màn đêm, mị hoặc nhân tâm, không khó để tưởng tượng vài năm nữa cô xinh đẹp tuyệt mỹ đến độ nào.

Những biến hóa của Lục Nghiêu dù rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tầm mắt cô. Triệu Lệ trước đây thường mang đàn ông về nhà, sự tình giữa nam nữ cô hiểu biết rất rõ.

"Con mặc thành như vậy còn ra hệ thống gì!"Lục Nghiêu nói bằng ngữ khí nghiêm túc.

"Con phải nói cho chú biết một điều, con học tất cả những thứ này từ Triệu Lệ từ nhỏ đến lớn đó, chú có thấy đẹp không?"Khóe miệng cô nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà mị.

"Đừng chọc ta, con không gánh nổi hậu quả đâu."Lục Nghiêu bỏ lại một câu cảnh cáo, rồi xoay người lên lầu.

Thấy bóng dáng ông đã khuất dần, nụ cười trên mặt cô cũng biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo: "Lục Nghiêu, chúng ta chờ xem."