Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 54

Số điện thoại nặc danh nào đó mạo muội báo tin cho Húc Thừa Huân biết "Người của cậu đang ở trong tay chúng tôi, nếu muốn chuộc người hãy đến số XX, phố YY, đúng 12h đêm nay !"

Hắn đọc xong tin nhắn tức giận đấm mạnh vào vô lăng, quay đầu xe muốn trở về nhà.

Lại là trò lố lăng gì nữa đây.

Tuy vậy, Húc Thừa Huân vẫn là làm theo lời của tên lạ mặt kia, mới 11h đã khẩn trương chạy đến điểm hẹn chờ đợi.

Húc Thường Thanh bị đem đến một căn phòng tối, bọn họ đóng cửa sau đó bịt chặt mắt anh lại bằng mẩu vải đen.

Bối rối, sợ hãi, dù cho đám người kia lúc nãy thái độ như vậy thì biểu thị cho cái gì chứ.

Bên ngoài căn phòng đó là Húc Thường Thanh, hắn tới sớm vô tình nhìn thấy đám thuộc hạ của cha từ đó bước ra, do ẩn mình vào góc tường khuất bóng ở hành lang nên bọn họ căn bản không nhận ra hắn.

Trong lòng thầm mắng chửi bâng quơ một trận, hắn giống tên ngốc lắm sao ? Lão cha lần này đùa dai quá rồi, sau này nhỡ có trở mặt nhau cũng không phải lỗi của hắn.

Chờ đợi toàn bộ đều đi khỏi, Húc Thừa Huân đi ra, vốn muốn tới nơi người kia hẹn nhưng ngoài dự kiến khi đi gần tới cửa phòng lại thấy một nữ nhân ăn mặc có chút hở hang bước vào, hắn vờ như không thấy mà đi lướt qua, làm cho cô nàng chẳng hề để ý.

Cửa không khoá, Húc Thừa Huân chậm rãi mở nó ra thành một kẽ hở đủ lớn để nhìn thấy đại khái bên trong chứ không đủ lớn để người bên trong phát hiện.

Âm thanh chói tai của nữ nhân vừa vào trong vang lên "Là Thừa Thanh tiên sinh đây sao ? Không nghĩ tới ngài cũng thật lợi hại a ~"

Bằng tầm nhìn hạn hẹp hiện tại, hắn quan sát chung quanh, thân ảnh đang bị trói nằm trên giường không phải anh thì là quỷ sao. Cô ta ...

"Hahaha, thật không ngờ Húc đại thiếu gia cũng bị ngài cho vào tròng !" Nói xong cô liền tiến tới, thân áp lên ngừoi anh, cánh tay thon dài chầm chậm gỡ xuống miếng vải đen che mắt anh "Nhìn xem... tôi như thế này có thua anh sao ? Một nam nhân tầm thường như vậy thật không ngờ cư nhiên cướp mất người của lão nương !"

Suy nghĩ một chút, cô ta đang nói cái quỷ gì ? Hắn lúc nào qua lại với loại nữ nhân hạ tiện này ? Ý của cô ta cướp đi là như thế nào ?!

Đang lục tung trí nhớ xem kia là người nào, trước hắn một bước, Húc Thường Thanh run rẩy gọi ra cái tên mà chính hắn cũng phải có chút e dè "Dương... Dương tiểu thư!"

Húc Thừa Huân nghe tới cái tên Dương Thục Anh liền sợ phiền mà chạy xa vạn dặm, năm xưa thật là ngu hết thuốc chữa mới hẹn hò với cô ta, một cái máy đào mỏ không biết tiết chế lại còn bám dai hơn đỉa. Đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Tiếng cười kinh dị của Dương Thục Anh làm hắn giật mình quay lại hiện thực "Còn nhớ tôi sao ? Thật vinh hạnh quá !"

Húc Thường Thanh sợ đến xanh mặt, mà dáng vẻ này của anh không những làm cô bật cười khinh thường còn làm cho hắn cảm thấy thú vị. Muốn để cô ta đùa anh một chút, chốc nữa nhỡ cô ta dám làm điều gì quá đáng hắn nhất định xông vào cứu anh.

Ai ngờ vừa nghĩ như vậy xong hắn liền thấy Dương Thục Anh sờ soạng 'anh trai' mình. Húc Thừa Huân tức giận định chỉnh lại hình tượng một chút làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật không ngờ cảnh tượng tiếp theo làm hắn phải phụt cười đến mất hình tượng.

Có lẽ hắn đã đoán ra được lão cha mình muốn dàn dựng một màn kịch này để hắn tới bắt gian tại trận, khiến hắn chán ghét anh.

Nhưng mà... da^ʍ phụ thì ở đây có một, chỉ là có gian phu nào lúc hành sự lại không ' đứng ' được như vậy chứ.

Cố nén cười, hắn đẩy cửa bước vào, gương mặt đã biến thành bộ dáng hoàn toàn khác, lãnh đạm đến đáng sợ.

Hắn vỗ tay mấy cái, tán dương "Thật hay quá, hôm nay lại có phúc gặp lại Dương đại tiểu thư !"

"Anh ... anh anh anh !!! Anh !!! Anh..." cô nàng vừa sợ vừa bối rối lại cực kỳ thẹn thùng, cứ một từ lặp lại mãi không nói được thêm câu nào.

Hắn hừ một tiếng khinh thường, cúi người cởi trói cho Húc Thường Thanh, sau đó ôm anh theo kiểu ôm công chúa, chậm rãi ôm người đang bán loã thể còn đang run rẩy vào lòng, ôn nhu đặt lên môi anh nụ hôn phớt qua trấn an, mặt khác quay đầu nhìn Dương Thục Anh "Cô dơ bẩn thế nào cũng được, đừng làm ảnh hưởng đến người của tôi !"

Cô tức giận lao đến nắm lấy anh từ tay hắn mà lay mạnh, luôn miệng chửi bới "Hồ ly tinh, đồng tính ! Bệnh hoạn !!!"

Không phải là phái mạnh thì bắt buộc phải có nghĩa vụ phải nhượng bộ phái yếu, giới hạn là cái mà bất cứ thứ gì cũng đều cần phải có.

Húc Thừa Huân nhếch môi cười âm trầm, không hẹn trước mà giáng xuống một cái tát vào má phải Dương Thục Anh "Tỉnh lại cho tôi, cô nghĩ mình là ai ?"

Húc Thường Thanh vừa bị ôm chặt lại bị xốc đến rối tung cả lên, bàn tay anh thật chặt nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, miệng khẽ lên tiếng "Huân ! Đưa anh về ! Anh muốn về nhà !"

Không tiếp tục tranh cãi nữa, hắn hất tay khiến cho Dương Thục Anh đang giữ lấy tay mình phải văng ra.

Toàn tâm toàn ý ôm trọn lấy ái nhân trong lòng, Húc Thừa Huân yêu thương khẽ nói vào tai anh "Chúng ta về nhà thôi !"

Về phần ngừoi đứng ra đại diện Húc Á Nhạc sắp đặt chuyện này, khi gã vừa tới nơi định sẽ xem vở kịch hay này mới phát hiện, Dương Thục Anh bị ngã đau cùng với quá sốc nên nằm yên trên sàn.

Còn Húc Thường Thanh chẳng thấy đâu...

Gã tự trách mình quá sơ hở, nếu lúc nãy không phải ra ngoài ăn tối với bà xã đại nhân quá lâu thì chuyện đã khác rồi.

Ngồi trong xe, hắn một đường lái xe một bên chốc chốc lạ nhìn anh đang lim dim mắt tựa đầu vào vai mình.

"Ổn rồi, còn riêng việc lúc sáng em nói dối, về nhà nghỉ ngơi rồi anh sẽ cho em thời gian giải thích !"

(Thông báo 1: đổi xưng hô

Thông báo 2: sắp hoàn)