Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 48

Húc Thừa Huân ôm người con trai lớn hơn mình mấy tuổi nhưng lại mang thân hình nhỏ bé như thiếu niên kia vào lòng.

Vứt tất cả mọi chuyện ra sau đầu, hắn cẩn thận gắt gao ôm anh, hai người cuộn mình nằm trên sofa lười biếng xem TV.

Mấy ngày hôm nay không có gì đặc biệt xảy ra, Húc Thừa Huân chỉ đơn giản sáng sớm thức dậy ăn sáng bằng những món qua loa anh làm vội, sau đó rời khỏi nhà đi tới công ty.

Tan tầm hắn từ chối mọi lời mời tham gia tiệc tùng từ lớn tới nhỏ chỉ để chạy về nhà cùng với người mà hắn yêu.

Bởi lẽ, dạo gần đây thái độ của Húc Thường Thanh rất kỳ lạ, anh thường xuyên thất thần, ngây ngốc đứng nhìn vào khoảng không vô định. Trong đôi mắt trong veo trước kia, bây giờ là một khoảng không mờ mịt, thậm chí anh đối với hắn chỉ thỉnh thoảng gượng gạo mỉm cười một cái.

Điều này xuất hiện từ sau lần gặp Sở Tuyết Trinh ấy, lẽ nào anh...

Hôm nay hắn nhất định phải cùng anh nói chuyện rõ ràng.

Ánh sáng vàng của đèn ngủ cuối cùng cũng đã biến mất, trong bóng tối, thanh âm Húc Thừa Huân trầm thấp vang lên "Mấy hôm nay... anh làm sao vậy ?"

Người kia im lặng rất lâu không có trả lời, cho đến khi hắn định đưa tay vuốt ve gương mặt anh, lúc này Húc Thường Thanh mới lên tiếng "Anh.. thực sự thì... anh anh ... Sở tiểu thư kia, cô ấy ..."

Nghe tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, vì cái gì hắn cũng không biết, nhưng mà hôm nay cái tên Sở Tuyết Trinh kia xuất phát từ miệng anh là thế nào ?

Chẳng lẽ anh lại nảy sinh ra loại cảm giác gì với cô ta ?!

"Anh nghĩ cái gì, nhất kiến chung tình sao ?" Hắn nói xong cũng tự nghe được giọng chính mình có điểm châm biếm.

Nghe thấy được Húc Thừa Huân đang tỏ vẻ giận dỗi, anh nhịn không được phì cười, bàn tay nhỏ cầm lấy tay hắn sau đó đặt lên ngực trái của chính mình "Nơi này của anh... chỉ vì mỗi em mà đập loạn nhịp như vậy !"

Hắn hài lòng hừ một tiếng "Anh dạo gần đây học của ai loại ngữ khí ngọt ngào này !"

"Anh là nói thật, bất quá chuyện kia... Sở tiểu thư ấy, anh đối với cô ta có loại cảm giác rất đặc biệt !"

Húc Thừa Huân mất hứng đem tay rút về, hắn im lặng không nói nữa. Trở mình quay lưng về phía anh.

Húc Thường Thanh biết hắn đang nghĩ gì, vội ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia mặc dù vòng tay anh là quá nhỏ bé "Đừng như vậy, nghe anh nói đã. Anh chỉ là có cảm giác Sở tiểu thư giống như người thân của mình !"

Hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ có bàn tay thô ráp chạm lên tay anh, cứ như vậy thật lâu.. thật lâu cũng không có rời đi.

---------------------

Hôm đó, tại phòng làm việc, Húc Thừa Huân nhận được cuộc điện thoại từ Húc Á Nhạc. Đã bao lâu rồi bọn họ không có liên lạc với nhau.

Ông nói Ngô Thuỵ Yên đang bệnh nặng, muốn hắn về nhà một chuyến. Mặc dù sợ phải đối mặt với song thân nhưng hắn vẫn đành phải đồng ý.

Gọi cho Húc Thường Thanh, hắn vốn dĩ chỉ muốn báo một tiếng rằng hôm nay mình sẽ về muộn một chút, anh không cần chờ. Nhưng tại sao khi gọi rồi lại lưu luyến không muốn dừng, ngược lại càng muốn nghe thấy tiếng anh, nghe anh khẽ cười qua điện thoại, từng câu nói của anh khiến hắn vô thức cảm thấy ngọt ngào.

Cuối cùng anh nói với hắn "Em cứ làm việc của mình đi, anh chờ em về nhà !"

Húc Thừa Huân thật hận không có cửa thần kỳ trực tiếp quay về nhà.

Sau giờ làm, hắn tự lái xe đến Húc gia. Cha Húc và mẹ Húc đã sớm ngồi trong phòng khách chờ hăn.

Nhìn thấy con trai đã trở về, thần thái trên gương mặt của Ngô Thuỵ Yên có vẻ tưoi tỉnh hơn một chút.

"Ba ! Mẹ ! Xin chào !" Húc Thừa Huân cung kính chào, đem túi giấy đựng thuốc bổ đặt lên bàn trên phòng khách, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ "Mẹ không sao chứ ?"

Bà khẽ chau mày, giả vờ hờn dỗi liếc nhìn hắn "Còn biết lo lắng cho mẹ sao ?" Không có anh ở đây, thái độ của bà cũng không gay gắt như trước nữa.

Húc Á Nhạc ho khan một tiếng, tay lật lật tạp chí kinh tế, không nhìn hắn mà nói "Ngoài việc mẹ con bệnh, ta còn có việc khác nên mới gọi con đến đây !"

Phút chốc, các tế bào trong cơ thể Húc Thừa Huân căng ra, không dám thả lỏng giây nào, chăm chú nghe ông nói.

"Chuyện lần trước con đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

Ngô Thuỵ Yên tò mò hỏi nhỏ "Là chuyện gì vậy ?"

Ông im lặng, đưa mắt nhìn bà. Lập tức, bà ngậm miệng, đành im lặng nghe họ nói chuyện mà mình không biết gì.

"Đừng ép con như vậy, thực sự con làm không được !" Hắn kiên quyết nói ra câu này, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng.

Húc Á Nhạc tựa tiếu phi tiếu cười gằn "Vậy sao, nếu như thế... gần đây ta có biết được vài chuyện, con có hứng thú nghe không ?"

"Xin cha cứ nói !"

"Cậu nhóc Thường Thanh kia, kỳ thực gia đình của cậu ta không tầm thường đâu !"

Húc Thừa Huân tròn mắt kinh ngạc "Ba nói cái gì ? Anh ấy ... vốn không có gia đình mà !"

"Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ..." ông chậm rãi đưa tay xuống ngăn tủ ở bàn trong phòng khách lấy ra một tập ảnh "Gia đình của cậu ta !"

Hắn vội cầm xấp ảnh lên xem, từng gương mặt lướt qua rồi chợt dừng lại.

Sở Tuyết Trinh

(Ba Húc kể chuyện này là có lý do nhe, đừng thắc mắc từ từ rồi hiểu nhe ahihi)