Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 18

"... Đều không phải chuyện của em

Đừng nghĩ quá nhiều

Không có em, không sao cả

Anh sẽ không mềm yếu đâu ..."

Trạch Uý vẫn chu đáo như vậy, thấy thái độ khác lạ của anh liền cả ngày lẽo đẽo theo sau hỏi han an ủi.

"Không sao mà ! Phiền cậu như vậy tôi rất ngại !" Húc Thường Thanh rốt cục lên tiếng rồi.

Cả ngày dài anh mới nói được vài ba câu, lại nói đúng lúc gió lớn thổi qua khiến y chẳng nghe gì cả "Sao cơ ?"

Húc Thường Thanh lắc lắc đầu "Không có gì !" Suy nghĩ một lát, anh mới rút hết can đảm nói "Tôi muốn uống rượu !"

Trạch Uý nghi hoặc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới "Cậu có bị gì không vậy ? Thường ngày cậu rất ngoan mà !"

"Không được sao !" Biểu cảm của anh có chút thất vọng.

Y sợ nhất nhìn thấy biểu cảm này của anh, vội đứng dậy kéo tay Húc Thường Thanh đi trên thành cầu rộng chỉ bằng hai gang tay "Đi thôi! Chúng ta đi uống một trận cho đã !"

Trong đêm tối, mái tóc anh bay bay ôm sát gương mặt, nét đẹp hiền lành dần lộ rõ, riêng anh không nhận thấy điều đó và cũng quên mất mình từ lâu đã không còn béo như xưa nữa.

Ngồi ở quán rượu cả đêm, lần đầu tiên anh quên mất là phải về nhà, điện thoại trong túi áo khoác liên tục reo anh cũng không nghe máy.

Đây đã là cuộc gọi thứ 17, Húc Thừa Huân tức giận ném điện thoại sang một bên, muốn đem xe đi ra ngoài tìm anh, rốt cục tên ngốc đó có thể đi đâu chứ ?

Chạy hết mấy vòng khu lân cận, hắn vẫn không thể tìm ra được anh trai mình, một mực chạy tới trường cũng không thấy anh.

Chợt hắn nhớ tới Trạch Uý...

Nhà họ Trạch tiếng tăm lừng lẫy, biệt thự Trạch gia ở gần thu trung tâm cũng rất dễ tìm.

Húc Thừa Huân tới nơi, bước xuống xe liên tục nhấn chuông cho tới khi có người đi ra từ hoa viên lớn bên trong, hỏi "Vị này, cho hỏi cậu tìm ai ?"

"Trạch Uý !"

Người đàn ông trung niên vỡ lẽ "À ! Là tìm thiếu gia sao, cậu ấy vẫn chưa về . Nếu..."

"Cho tôi số của cậu ta !"

Người kia bắt đầu lắp bắp khó xử "Cái này... cái này..."

Từ phía sau lưng Húc Thừa Huân, tiếng xe chạy tới rồi dừng lại, sau đó là tiếng mở cửa xe "Tìm tôi có việc gì ?"

Nhìn thấy Trạch Uý từ đâu về, hắn khăng khăng rằng y đã đi cùng với Húc Thường Thang nên thời gian mới trùng hợp như vậy.

Húc Thừa Huân cắn chặt răng, ánh mắt đằng đằng sát khí đầy nguy hiểm nhìn Trạch Uý "Cậu đưa anh ta đi đâu ?"

Y mỉm cười thản nhiên, nói với mọi người chung quanh "Chú Thẩm, chú vào trong trước đi ! Còn cậu nữa A Bách, trước đem xe vào trong !"

Chờ khi nơi đó chỉ còn lại hai người, hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi một lần nữa "Anh ấy đâu ?"

"Cậu lấy tư cách gì hỏi tôi câu này ? Từ khi nào em trai lại có quyền quản lý anh trai như vậy ?" Trạch Uý nói xong còn bật cười thành tiếng như đang xem thấy chuyện gì buồn cười lắm.

"Mày!..."

"Nhân tiện nói cho cậu biết ! Bọn tôi vừa mới hẹn hò cách đây 3 tiếng 28 phút, thế nào ?"

Húc Thừa Huân không kìm nén, trực tiếp bước tới giương nắm đấm nhắm thẳng vào gương mặt tinh anh của người đối diện, hai mắt hắn đầy tơ máu, quát "Mày dựa vào đâu muốn hẹn hò với tên ngốc đó !"

Trạch Uý vẫn là một bộ dáng bình thản, khoé môi luôn có nụ cười nhẹ như gió xuân "Tao không ngốc như cậu ấy, tao biết mày nghỉ gì! Chỉ là, mày không xứng !"

Hắn căm ghét tên khốn Trạch Uý này, đứng gần y hắn liền có cảm giác muốn ngay lập tức gϊếŧ chết y "Húc Thường Thanh hiện tại đang ở đâu ?"

Không lập tức trả lời, y đem điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số rồi chờ người bên kia bắt máy.

Không rõ người đó nói gì nhưng khoé môi y nhếch lên càng cao, chỉ trả lời một câu "Ừm! Tôi lo lắng nên gọi cho cậu, mau nghỉ ngơi, có việc gì phải gọi cho tôi ngay biết không!"

Người bên kia lại trả lời vài câu rồi hai người nói câu tạm biệt sau đó y tắt máy đi.

Húc Thừa Huân đã biết anh đang ở đâu, vội lên xe muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, lúc chuẩn bị vặn ga đi, hắn nghe được phía sau còn truyền tới tiếng nói của Trạch Uý "Thường Thanh nói không muốn nhìn thấy cậu, đừng làm phiền cậu ấy nữa !"

Húc Thừa Huân nghe thấy càng tức giận hơn, muốn thật nhanh quay về nhà gặp anh rồi trừng phạt anh thật nghiêm khắc.

Đứng tại trước cổng nhà thật lâu, Trạch Uý bất giác tự mình cười khổ, không ngờ lần này y phải trở nên hèn hạ như vậy, vì muốn lừa Húc Thường Thanh vào tròng mà phải chuốc say anh rồi bắt anh đồng ý hẹn hò với y. Cho dù vậy vẫn tốt hơn để anh ở trong lòng đứa em trai hư hỏng ấy mà chết tâm...

Đèn trong không hề bật, chỉ có chiếc đèn bàn ở phòng khách là le lói sáng.

Húc Thừa Huân giận dữ cởϊ áσ khoác ném lên sofa rồi đi khắp nhà tìm kiếm người kia.

Cuối cùng thấy anh đang ở trong toilet nôn thốc tháo.

Hắn tiến tới gần, thậm chí ngồi xổm xuống bên cạnh vuốt vuốt lưng cho anh, chờ anh nôn xong lấy lại tinh thần rồi mới giúp anh rửa mặt sau đó đem anh kéo ra ngoài.

Húc Thường Thanh nửa tỉnh nửa mê mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Trạch Uý, anh cười ngốc đưa tay vuốt mặt hắn "Đã bảo không sao rồi! Cậu còn tới... còn tới tận đây a đồ ngốc !"

Hắn trợn mắt nhìn anh, anh tuyệt nhiên lại không mảy may nhận ra, cứ lo cười đến quên hết tất cả. Rốt cục hắn cầm lấy cổ tay anh rất chặt rất chặt, hỏi "Anh và hắn ta đã làm chuyện gì ?"

Bỗng chốc sắc mặt Húc Thường Thanh biến đổi thành bộ dáng kinh ngạc sợ hãi, Húc Thừa Huân từ khi nào xuất hiện "Đi ! Đi ra ! Anh không muốn ! Không muốn nhìn thấy em !"

Húc Thừa Huân thực sự nhẫn không được nữa, thẳng tay giáng lên mặt anh một cái tát, lập tức đầu óc anh thanh tỉnh hơn 3 phần "Anh dám cùng với nam nhân khác có quan hệ... anh... anh không tin tôi dám nói với mẹ chuyện của tôi và anh sao !"

Húc Thường Thanh im lặng không trả lời, một bên má ban nãy bị đánh đỏ ửng in hằn dấu của năm ngón tay.

Kỳ thực đánh anh như vậy hắn cũng rất đau lòng, hối hận ôm lấy anh vào trong ngực, nghe tiếng thở hỗn loạn của anh, cảm nhận sự run rẩy từ anh, hắn nhận ra con tim mình đang ẩn ẩn đau nhức "Thường Thanh! Xin lỗi !"

"Đừng ! Đừng chạm vào anh! Huân ! Buông anh ra có được không !"

Cứ hễ nhắm mắt lại trong đầu anh lại xuất hiện lên hình ảnh kia, lúc ra chơi ở phòng dụng cụ thể dục, gương mặt thoả mãn thở dốc của hắn, từng cử chỉ ôn nhu của hắn đối với cô gái kia...

Nghe thấy lời cự tuyệt từ anh, Húc Thừa Huân khựng lại mấy giây mới lấy lại được nhịp thở của chính mình, hắn cảm giác trái tim mình đang bị con dao cực sắt cứa vào, vết thương đang dần bị nhiễm trùng ngứa ngáy khó chịu.

Được thôi ! Nếu anh muốn cự tuyệt hắn mà không nói lý như vậy thì hắn cũng sẽ không cần lý do gì để chiếm lấy anh.

Cơn say vẫn còn nên anh không thể chống cự lại lực đạo từ cánh tay hắn đang nắm lấy áo mình giật phăng đi mấy chiếc khuy.

Hai tay anh theo bản năng đẩy vai hắn ra, nhưng Húc Thừa Huân vẫn ngoan cố nhâm nhi từng tấc da thịt anh, hôm nay hắn không còn ôn nhu như mọi khi mà biểu hiện giống một con dã thú đang cấu xé con mồi.

Bỏ qua bước chuẩn bị, Húc Thừa Huân trực tiếp tiến vào, Húc Thường Thanh đau đến hai mắt đẫm lệ thét lên một tiếng đau đớn.

Người bên dưới nghe thấy cũng giật mình vội chạy lên.

Hắn nhìn ra cánh cửa lúc vào đã quên đóng lại, ánh mắt dại đi, toàn thân phút chốc bủn rủn vô lực.

Mẹ Húc kinh hoàng nói không thành lời hai mắt mở to, đưa tay che miệng để không phải hét toáng lên.

Ba Húc đứng phía sau bà đờ đẫn mất mấy giây mới lấy lại được giọng nói của mình "Hai đứa đang làm lọai chuyện gì vậy !"