"...Nắm lấy tay tôi chính là người
Nhưng nụ cười của người tôi lại không thể thấy
Có phải một vì sao đã làm tim tôi thay đổi
Những nguyện vọng trước đây toàn bộ đều bị vứt bỏ
Gần đây tôi không thể nào thở nổi
Ngay cả hình bóng của chính mình cũng muốn trốn tránh..."
Mấy ngày nay quả thực mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như giờ thể dục hôm nay, dưới sân trường lớn là 4 lớp học thể dục, khối 10 lớp 2 và 5, còn lại là khối 12 đang học quân sự phía sân sau gần đó.
Húc Thường Thanh đứng trong hàng ngũ lớp 2 là nổi bật nhất, vì anh vừa thấp vừa béo ụ nên sớm trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên. Mỗi lần có bài tập động tác mới y như rằng tên của anh được gọi lên đầu tiên để làm mẫu.
Kết quả anh lúng túng một hồi mới có thể bình tĩnh lại mà bắt đầu mấy động tác thể dục kia, thế nhưng đồng bọn bên dưới đều cười lớn khiến anh đỏ cả mặt, tập xong vội chạy về chỗ.
Lớp 4 bên cạnh thấy chuyện vui cũng bon chen nhướn người sang xem, mà trong số đó, con người trầm lặng ngồi ở hàng cuối cũng nhìn sang rồi nhếch môi cười. Húc Thừa Huân vốn dĩ không thích cười người khác nhưng rõ ràng người kia đáng yêu như vậy.
Nhìn giống như một cục bông trắng, khi bị tác động tới thì biến thành màu hồng phấn...
Khoan đã ! Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Đột nhiên cảm thấy bất mãn, lại có chút mất hứng, Húc Thừa Huân đứng dậy lấy cái cớ là đi vệ sinh rồi chuồn thẳng.
Muốn đi tới nhà vệ sinh bắt buộc phải ngang qua khu vực lớp 2 đang "đóng quân", khi hắn bước ngang nơi đó, những nữ sinh vốn dữ như sư tử cũng phải giả vờ tỏ ra hiền dịu liếc mắt đưa tình, có người không quản tiết tháo mà hò hét ầm ĩ cả lên (ghẹo trai :| )
Húc Thường Thanh nhìn thấy hắn cũng không dám nhìn thẳng, vì lúc ở trường họ vốn không có quan hệ mà. Vậy nên chắc chắn rằng anh không biết được có một đôi mắt đang nhìn mình.
Bị người kia phớt lờ, tâm tình của Húc Thừa Huân lại trầm thêm chút nữa, cước bộ tăng nhanh một mạch bước ra khỏi nơi đó, gương mặt lạnh đi mấy phần.
------------------------------------------------
"Nè ! Vừa hoạt động xong không được uống nhiều nước như vậy ?"
Trạch Úy cùng với Húc Thường Thanh cùng đứng tựa lưng vào lan can ở hành lang gần lớp học uống nước ép trái cây, đột nhiên nghe một câu này của y làm anh có chút bất ngờ "Nước này là cậu đem tới cho tôi mà !"
"Tôi biết là cậu cảm kích tôi nên mới uống nhiều để tôi vui, nhưng mà..."
Trạch tướng quân, cuối cùng cậu đang nghĩ cái gì vậy ? "Đâu phải vậy, cậu không hiểu sao, tại vì..."
"Được được được !!! Hiểu rồi !!! Chúng ta đi ăn cơm trưa đi !"
Đột nhiên đổi chủ đề nhanh như vậy, anh thích ứng không kịp "Tại sao ?"
Trạch Úy tròn mắt nhìn anh, trả lời một cách cực kỳ đương nhiên "Tại vì trưa rồi !"
"Mẹ nói phải về nhà ăn cơm !"
"Không thể đi ăn cùng tôi dù chỉ một lần thôi à ?" y bất mãn bĩu môi.
Húc Thường Thanh thấy y mất hứng cũng cảm thấy hơi tội lỗi, chột dạ lấy điện thoại ra muốn gọi điện về xin phép mẹ, lập tức bàn tay cầm điện thoại bị bắt lấy "A!!!!"
"Cậu có di động sao hôm đó giấu tôi ?" Trạch Úy khẽ chau mày nửa đùa nửa thật tức giận, nhưng mà lực đạo nơi cổ tay bị nắm quả nhiên là rất lớn.
Anh cười ngốc gãi gãi đầu "Vì lúc đó tôi thật sự không có !"
"Mau gọi đi ! Tôi đói !" cũng không phải chuyện gì quan trọng, tốt nhất là nên bàn vào việc chính !
Lòng bàn tay cầm điện thoại đã sớm đổ đầy mồ hôi, từng thanh âm báo hiệu kéo dài làm anh có chút chờ đợi. phía bên dãy C vắng lặng truyền tới tiếng giày chạm vào sàn nhà náo động. Húc Thừa Huân vừa đúng lúc "đi ngang qua"...
"Tại sao giờ này anh còn chưa về nhà ?" hắn lạnh nhạt cắt tiếng làm cho anh cũng phải bất ngờ.
Trạch Úy đứng một bên quan sát, khẽ nhếch môi cười "Có liên quan tới mày sao ?"
"Đừng xen vào chuyện của tao !" Húc Thừa Huân hạ thấp giọng, không kiên nhẫn đáp trả.
Húc Thường Thanh giật mình "Anh... Anh anh..."
"Cậu ấy chuẩn bị đi ăn trưa với tao, mày nếu có về nhà nhớ báo giúp với bác gái một tiếng nhé !"
Chuyện gì đang xảy ra anh cũng không biết nữa, chỉ biết là mình bị Trạch Úy kéo đi, mà em trai đang đứng đó lại nuôi cỗ sát khí nồng đậm, im lặng đi tới kéo anh lại "Về nhà !"
Trạch Úy không khách sáo đem tay hắn đẩy ra "Mày lấy tư cách gì ra lệnh cho cậu ấy, nên nhớ mày chỉ là em trai của cậu ta !"
"Còn mày chẳng là gì cả ! Buông tay !" Húc Thừa Huân nói như ra lệnh.
Anh biết cuộc giằng co này không có kết quả gì tốt đẹp, vội vàng chen vào giữa xoa dịu tình thế "Đừng nháo ! Đừng nháo nữa mà !" quay sang Trạch Úy, anh cười khổ "Hẹn cậu hôm khác nhé ! Hôm nay có lẽ không được rồi ! Thật xin lỗi !" chờ tới khi sắc mặt y buông lỏng một chút liền chạy tới chỗ Húc Thừa Huân nịnh hót "Anh không đi với cậu ấy, không đi nữa ! Chúng ta về nhà đi !"
Hắn hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, còn không phải giữ thể diện cho bản thân, nhất quyết không chịu thua tên khốn kia thì còn lâu hắn mới mặt dày giành giật qua lại như vậy.
Trạch Úy gân xanh nổi đầy mặt nhưng lại không thể nói gì, hậm hực quay người đi xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm chửi đổng.
--------------------------------------------------------
"Làm sao thằng đó biết được anh là anh trai của tôi ?"
Ngồi phía sau xe của Húc Thừa Huân, anh bị hỏi tới không biết trả lời thế nào "Anh... Là do lần đó, lần đó... "
Hắn đương nhiên biết anh đang lo lắng không dám nói ra, quên đi ~ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, bất quá chủ ý của hắn cũng đổi khác rồi nên ... "Không cần giải thích nữa !" một câu nói, ý nghĩa ra lệnh cho anh im lặng, sau đó hắn tự nhiên chuyển sang chủ đề khác "Chiều nay anh có tiết không ?"
"Ưʍ... Không có !" Mặc dù không có ai thấy nhưng anh vẫn lắc lắc đầu như đứa ngốc.
Húc Thừa Huân chiều nay có 4 tiết nhưng mà hắn đã quyết định rồi "Tôi cũng vậy, chiều nay anh cùng tôi đi mua chút đồ được không ?"
"Anh..."
"Là mua đồ cho tôi, anh chỉ đi theo cầm giúp thôi !"
Như là vừa được giải vây, Húc Thường Thanh gật đầu lia lịa, trên môi còn treo lên nụ cười thuần túy, hai má giữa tiết trời mùa thu mát lạnh hơi ửng hồng, tóc mái mềm mượt bay bay khẽ chạm vào cổ hắn. Truyền cho con người lạnh lùng kia một luồng hơi ấm mà rất lâu rồi không cảm nhận được.
Trong lòng ai đó có chút rung động, chỉ là rung động nhỏ thôi nên chẳng thể nhận ra...