Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 3

Trước đó chính là kể về cách mà Húc Thừa Huân ép Húc Thường Thanh tới thành phố mặc kệ cho ý kiến của anh có ra sao.

"Mẹ ! Con hết tiền tiêu vặt rồi !" Hắn cười ngốc dụi đầu vào lưng mẹ làm nũng như đứa trẻ.

Trịnh Tích Liên mỉm cười hiền từ xoa xoa đầu nhóc con nghịch ngợm, đặt công việc còn đang làm dở xuống, xoay người đối mắt với con trai "Hình như mẹ mới cho con tiền cách đây vài hôm !"

"Không đủ a ! Con lớn rồi, cần nhiều tiền tiêu vặt mà mẹ !" Húc Thừa Huân chu chu môi, chấp nhận mất thể diện trước mặt mẹ, quyết tâm xin cho bằng được.

"Nhìn Tiểu Thanh xem, nó có bao giờ đòi hỏi thứ gì đâu !"

"Mặc kệ, anh ta là anh ta, con là con !" Hắn chau mày khó chịu nhìn mẹ.

Bà không nói gì, thật là đứa con này đã bị chiều hư mất rồi "Chờ một lát, ăn xong cơm trưa mẹ thêm tiền vào tài khoản cho con !"

Húc Thừa Huân mừng ra mặt, ôm lấy lưng mẹ reo hò ầm ĩ.

Húc Thường Thanh biết thân phận của mình, từ sớm anh đã vô tình phát hiện ra mình vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Là ba Húc và mẹ Húc khi đó cứoi nhau hơn 7 năm vẫn chưa có con nên mới nhận anh về, nào ngờ anh trở thành con của họ chưa tới 1 tháng thì mẹ Húc mang thai, sau đó nữa...

Bọn họ vốn dĩ rất ích kỷ đúng không, nếu không phải ông bà ngoại giữ lại có lẽ y đã bị mang về cô nhi viện, mà họ lại lấy cái cớ là bận chăm sóc em trai vừa chào đời mà đẩy anh về vùng quê sống với 2 lão nhân.

Hiện tại cũng qua hết rồi, anh năm nay 18 nhưng do ở quê học tập trì trệ nên giờ mới lên lớp 10, vừa đúng học cùng với Húc Thừa Huân.

Đứa em trai này tuy có ngang ngược ngổ ngáo nhưng vẫn có chút lương tâm, thỉnh thoảng đi ngang lớp quăng cho anh hộp sữa tươi, tuy nhiên hắn lại chẳng cho bất cứ ai biết quan hệ giữa 2 người.

"Quốc ngữ học cùng giáo viên phải không ?" Lúc đi ngang phòng anh, hắn dừng lại hỏi một câu.

Húc Thường Thanh lúng túng gật gật đầu "Đúng... Đúng vậy !"

"Sang phòng tôi lấy vở về chép hộ đi ! Anh có chép bài đầy đủ mà đúng không ?"

"Ừm ! Được !" Anh lủi thủi đi theo sau lưng hắn vào phòng lấy vở.

Lúc hắn dừng lại, anh theo quán tính không cẩn thận tiếp tục tiến tới nên trán va vào lưng ngừoi kia.

Còn tưởng hắn sẽ mắng nhưng không, Húc Thừa Huân chỉ hừ nhẹ một tiếng, tới kệ sách lấy vở quốc ngữ ném về phía anh.

Húc Thường Thanh rụt rè ôm cuốn tập thoái lui, bất ngờ bị chặn lại "Chờ đã !"

"Còn... còn việc gì sao ?"

"Ừm... không có gì, thôi anh về phòng đi !"

Ngồi trong phòng, Húc Thường Thanh vừa chép bài vừa thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng chà sát hai tay với nhau, quả thật đêm quá lạnh, hiện tại anh vô cùng buồn ngủ nhưng mà bài còn chưa chép xong làm sao có thể đi ngủ đây.

Không ngờ bài mà hắn chép thiếu lại nhiều như vậy, gần như nlà từ đầu năm học tới giờ chưa từng chép bài qua, cả cuốn vở chỉ còn tựa bài 1.

Hắn lúc nửa đêm ngủ không được có đi xuống phòng bếp lấy chút nước, không nghĩ Húc Thường Thanh còn thức nên tuỳ tiện bước vào phòng anh mà không thèm gõ cửa.

Anh đang ngồi trên bàn học đột nhiên cửa mở, bất ngờ nhìn lên thấy người kia, anh khẽ mím môi "Vẫn... Vẫn chưa chép xong !"

Húc Thừa Huân mỉm cười đi tới gần đặt ly nước xuống bàn, cẩn thận lật lật mấy trang vở chi chít chữ "Không sao, như vậy đủ rồi, cảm ơn ! Anh ngủ đi, ngủ ngon !"

Cửa phòng lại mở ra rồi từ từ đóng lại, anh có chút thất vọng, vẫn còn muốn nói vài câu, hỏi rằng tại sao hắn vẫn chưa ngủ, vì sao lại ...

Do tối qua ngủ trễ nên sáng hôm sau thức giấc tinh thần Húc Thường Thanh vô cùng không tốt, mà cho dù thế nào đi nữa anh vẫn đối với tất cả mọi người tươi cười.

Húc Thừa Huân từ sớm đã ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn của mình chạy sang nhà đón cô bạn gái xinh đẹp đi học rồi, vậy nên ngừoi anh trai như anh phải tự mình đi xe bus.

Cũng có những lúc mẹ nói rằng anh có thể gọi tài xế của ba tới chở đi học nhưng như vậy rất phiền nên Húc Thường Thanh cứ đi học bằng xe bus vì như thế cũng rất tiện mà.

"Bài tập hôm trước có phải đã sửa xong cả rồi không ?" Thầy giáo môn quốc ngữ nâng gọng kính, gắt gao quan sát từng người một.

Húc Thường Thanh lấy trong cặp ra cuốn vở quốc ngữ rất xa lạ, hình như có nhầm lẫn gì đó.

Anh giật mình lật đật xin phép thầy giáo chạy sang lớp 7 ở tận dãy bên kia nơi mà Húc Thừa Huân học để đổi lại vở.

"Bạn học Huân !" Có người lớp 2 tới tìm cậu !"

Hắn giống như là bị giật mình, đem cuốn vở đang che mặt mình đặt lại xuống bàn, hắn vừa mới tỉnh giấc nên có chút uể oải, ấn đường rút lại tạo thành mấy nếp nhăn khó chịu "Có chuyện gì ?"

"Đêm qua ... đêm qua em đem nhầm vở quốc ngữ của anh về, hôm nay em có đem theo nó không ?"

"Đương nhiên có !" Hắn cao giọng, quay lưng đi tiếp tục nói "Chút nữa cho người đem qua, anh về trước !"

Húc Thường Thanh gật gật đầu thành thành thật thật quay về lớp. Vừa về tới chỗ ngồi liền nhận được tin nhắn.

"Sau này có việc gì nhắn tin được rồi, tôi không muốn bọn họ biết hay nghi ngờ về quan hệ của chúng ta !"

Anh xem xong tin nhắn cũng không dám trả lời, chỉ cúi thấp đầu suy ngẫm, mà trong lòng cũng bắt đầu phiền muộn, nhưng nếu hắn muốn thì anh sẽ thực hiện mặc kệ cho trong lòng có bao nhiêu khó chịu...