Mỹ Nam Nhân

Chương 6

Chương 6

Đích thân hắn hẹn cậu làm sao có thể đến trễ, từ tối hôm qua lòng cậu đã hồi hộp chờ mong. Kim đồng hồ vừa chỉ 5h cậu đã lăng xăng đi chuẩn bị, có một sai sót nhỏ mà cậu quên mất đi. Chính là Lan Đình kia chỉ dành cho người ăn mặc sang trọng vào, cậu thì toàn bộ tủ đồ chỉ có quần Jeans và áo thun. Băn khoăn một hồi, cậu quyết định mặc như thường lệ, áo thun trắng, quần jeans bó sát. Nhìn cậu lúc này không khác các bạn nhỏ lứa tuổi 13, 14 là mấy.

Cậu có mặt ở trước cổng Lan Đình vào lúc 5h52 phút, sau khi lén nhìn sơ vào trong cậu phát hiện hôm nay nơi này vô cùng văng vẻ, có khi nào hôm nay lại đóng cửa không ? Không phải chứ cậu khó khăn lắm mới có cơ hội chân chân chính chính đối mặt cậu, vậy mà....

Từ trong suy nghĩ thoát ra, cậu thấy thân ảnh quen thuộc nào đó đang đứng trước mặt, là hắn Vương Thiếu Đình. Hoa Phi Pho bừng tỉnh vội vàng đừn dậy phủi phủi mông, cười với hắn.

Vương Thiếu Đình nhìn sơ qua trang phục của cậu không mấy hài lòng chau mày lại, nhưng vẫn lịch thiệp gọi cậu "Này! Vào trong đi !"

Bên trong Lan Đình quả nhiên lộng lẫy trang trọng, không hổ danh nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố này. Vương Thiếu Đình từ tốn giúp cậu kéo ghế, từ chỗ ngồi của cậu nhìn ra ngoài xuyên qua lớp cửa kính có thể thấy một vườn lan rộng lớn, ở giữa vườn hoa kia chính là một hồ phun nước lớn có ánh đèn vàng chiếu ra, trông như sao trời rơi từ vòi phun xuống hồ.

Lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cậu cười rất tươi, lo ngắm nhìn đến không biết có người đang chăm chú quan sát mình.

"Hừm!" Hắn lên tiếng lấy lại sự chú ý của cậu. Hoa Phi Phi ngưng cười, điềm đạm ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, chăm chú chờ hắn mở miệng.

"Tiên sinh anh..."

"Cậu..."

Hai người cùng mở miệng một lúc, hắn nhường cậu nói trước, cậu lại không dám nói nên rốt cục vẫn là hắn mở lời "Lời hôm qua của cậu là như thế nào?"

Hoa Phi Phi bắt đầu bối rối, mặt đỏ lên, không biết giải thích thế nào, cuối cùng quyết định đánh trống lãng "Tiên...tiên sinh, chuyện này... Một chút nữa nói được không, hiện tại tôi... Đói bụng rồi !"

Hắn cảm thấy đối cậu vô cùng bất lực, hừ nhẹ một tiếng vẫn là đáp ứng cậu, hắn đưa cậu thực đơn sau đó hỏi cậu có kiêng kỵ gia vị nào không, chi tiết này với cậu mà nói vô cùng thích thú. Vương Thiếu đình theo thói quen gọi thêm rượu.

Người phục vụ sau khi bưng thức ăn ra cũng bắt đầu rót rượu, cậu một ly hắn một ly, nhìn rượu trong ly sóng sáng tỏa hương hơm, Hoa Phi Phi không nhịn được nếm thử một chút, hắn thấy cậu uống rượu cũng không bất ngờ. Im lặng chờ cậu ăn xong rồi giải thích rõ ràng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại rảnh rỗi cùng cậu làm mấy chuyện này nhưng so với đi cùng đám nữ nhân phiền phức kia ở đây xem cậu ngốc này làm trò còn thú vị hơn.

Hắn suy nghĩ một lúc nhìn lại ly ruợu lớn trên tay cậu đã vơi hơn một nửa, mặt cậu trở nên hồng hào, mắt bắt đầu lim dim như buồn ngủ. Cậu bắt đầu nói nhảm, bây giờ mới 7h hơn một chút cậu đã say rồi. Hắn hết cách nhìn cậu nhóc trước mặt, từ trong túi quần lấy ra điện thoại gọi xe đến. Hắn không muốn cậu trong lúc lảm nhảm nói ra mấy câu làm hắn mất mặt với người khác, không muốn người khác nghĩ mình là đồng tính.

Vương Thiếu Đình đưa cậu ra xe chợt nhớ, địa chỉ nhà cậu hắn hoàn toàn không biết. Vậy là hắn đành đưa cậu về nhà mình, phân phó hạ nhân lo cho cậu một căn phòng. Lúc hắn bồng cậu vào phòng đặt xuống giường, vô tình nhìn thấy biểu tình cười ngây ngốc của cậu, gương mặt ửng hồng toàn thân nóng rực cậu bám chặt lấy hắn không muốn rời, nói vào tai hắn "Tiên sinh! Ha~ Tôi thực sự thích anh, rất thích anh nha. Haha! Nhưng..." giọng cậu càng ngày càng đặc lại, vừa nói vừa thút thít "Anh ở trên cao như vậy... Tôi... Tôi chỉ còn cách từ xa dõi theo anh...!"

Vương Thiếu Đình vẫn là buông cậu xuống đem chăn cẩn thận đắp cho cậu, lúc hắn đi tới cửa lại bị cậu gọi lại "Đừng đi..." nhưng đó cũng chỉ là nói trong lúc mơ ngủ, vậy mà hắn lại nghe theo, quay lại nhìn cậu chu chu môi nói không ra tiếng, mở chăn ra chui vào cùng cậu ngủ.

(Quàng toàn k có làm giùy hết à nhoe :*)