Em Đã Quên Không Nói

Chương 57

Chương 57

Rất lâu rất lâu sau đó cậu không nghe bất kỳ tin tức gì của William nữa cả. Có đôi lúc nhớ hắn Tô Thế Hoan cũng chỉ còn cách im lặng giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Hôm nay quản lý thông báo sẽ tu sửa lại chung cư cũ nát này vì nó kém an toàn đối với mọi người, trước tiên mời toàn bộ sang nơi khác mà ban quản trị đã sắp xếp sẵn.

Tô Thế Hoan cũng thuận theo, dọn mớ vật dụng ít hỏi đến đáng thương của mình ra khỏi, dọn tới một khu nhà khác cách đó không xa.

Là một dãy nhà trệt san sát nhau, mỗi căn một màu như là khu nhà trẻ vậy. Đột nhiên nghĩ tới Tiếu Tiếu, nếu có thể nó cũng muốn cùng cậu ở đây chứ ???

Trưa hôm đó dọn dẹp sang chỗ ở mới xong xuôi, Tô Thế Hoan trực tiếp đón xe bus tới trường của Tiếu Tiếu. Lúc tới nơi thấy nó đang ngồi dưới gốc đại thụ trong sân khóc rất thảm. Phía gần đó còn có cậu nhóc khác ngồi xoay lưng lại phía nó sắc mặt không tốt, thấy cậu đến liền giận dữ bỏ đi.

Tô Thế Hoan chạm vào vai Tiếu Tiếu, nó chau mày quay lại nói ngay "Cậu là cái đồ đáng ghét nhất thế giới !!!"

"Hmm ?" cậu tròn mắt bất ngờ nhìn nó (*cảm giác k biết 2 mé thụ đang làm trò mèo gì với nhao* ●△● )

"Xin lỗi !!!" Tiếu Tiếu vốn định mắng tên tiểu tử ban nãy chọc ghẹo nó nhưng vô tình lại mắng trúng người này. Cảm thấy xin lỗi một lần còn chưa đủ, nó tiếp tục xin lỗi " Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Rất rất xin lỗi anh a Hoan ca. Em không có ghét anh, em... thật đó..."

Tô Thế Hoan bật cười xoa xoa đầu nó "Được rồi, anh biết mà. Hôm nay Hoan ca tới là muốn nói với em một chuyện !"

"Là chuyện gì ạ ?" nó trông chờ nhìn chăm chăm vào người đối diện

Cậu mím môi nhìn quanh quẩn một chút giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng lắm "Sau này anh không thể tới đây nữa, vậy nên..."

"Hoan ca.. anh... anh anh...anh..." viền mắt của Tiếu Tiếu ửng đồng, đôi môi run run tựa chừng như là muốn khóc.

"Vậy nên hôm nay anh tới đây muốn hổ rằng em có đồng ý tới sống với anh không ?"

Dường như không tin được vào tai mình, Tiếu Tiếu trợn tròn đôi mắt còn ngập nước nhìn cậu thật lâu vui sướиɠ nói không nên lời chỉ gật đầu lia lịa.

Thủ tục nhận nuôi đã làm xong chỉ chờ trưởng viện đóng dấu ký tên, tuy nhiên trên giấy tờ là vậy, cậu cũng có thể dắt Tiếu Tiếu về nhà.

"Nhà của Hoan ca không có nhiều tiền, diện tích rất nhỏ, chỉ đủ lo cho em ngày ba bữa cơm và học phí ở trường công lập bình thường. Em cảm thấy thế nào ?" trên đường về cậu nói cho nó nghe tình hình kinh tế của mình một chút.

Đứa trẻ ngoan ngoãn cười tươi như hoa lắc đầu "Không có sao, được ở cạnh Hoan ca thật sự em rất vui !"

Cả hai vui vẻ cười nói đi về tới nhà lúc nào không hay.

------------------------------------

Từ ngày đó trở đi, tới nay đã được hai năm hơn. William không còn quá bận tâm về việc của Tô Thế Hoan nữa, chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới cậu tim lại nhói đau.

Tại sao tới giờ cậu vẫn chưa hối hận ? Hay hắn đã tính toán sai cái gì rồi. Bỏ đi, sao cũng được, hắn quá mệt mỏi rồi.

"Will, hôm nay trông anh rất lạ !"

"Uhm anh không sao đâu, em đừng lo !"

Bữa tối trong nhà hàng sang trọng bậc nhất ở New York, William đã đưa ra quyết định cuối cùng, hắn không muốn phải chờ đợi trong vô vọng nữa.

Cô gái lần trước hắn đã sớm chia tay, lần này đối tượng của hắn chỉ đơn giản là một vị thiên kim hiền dịu nết na từ một gia đình cũng có chút tiếng tăm. Có thể sống yên ổn như vậy cũng tốt rồi...

Hắn từ bàn ăn đứng dậy, nở nụ cười, khụy một bên đầu gối xuống cầm lấy tay cô khẽ hôn lên đó một cái. Cẩn thận lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen hình thoi có đính đá quý chung quanh cực kỳ bắt mắt.

"Kết hôn cùng anh nhé ?"

Cô gái bất ngờ đưa tay che miệng hạnh phúc nói không nên lời chỉ biết liên tục gật đầu.

Chuyện của họ nhanh như vậy đã giải quyết xong, sau hôm đó cô ấy cũng chuyển sang ở cùng với William, chuyện hôn lễ cũng đã tính toán xong xuôi. Chỉ cần hắn yên bề gia thất gia tộc Levi có thể sẽ chẳng còn lý do gì để quản hắn nữa.

Nhưng đêm hôm đó khi quay về nhà, hắn lại chợt nghĩ tới Tô Thế Hoan, giờ này không biết cậu đang làm gì ? Ra sao ? Nhưng dòng suy nghĩ rất nhanh bị cái ôm từ sau lưng của Jessica làm cho tan biến

"Anh đang nghĩ gì vậy ?" giọng cô nhẹ nhàng bên tai làm hắn chẳng thể thoải mái được, cái mùi hương nước hoa nồng đến khó chịu này.

"Không có gì, khuya rồi em ngủ đi !" hắn cầm tay cô nhẽ dìu cô tựa xuống giường ngủ rồi cũng tự mình nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.

William cảm thấy rất có lỗi với Jessica khi nằm cạnh cô nhưng lại nghĩ về một người khác, ôm cô trong tay nhưng lại đang tự dối lòng rằng đây mới chính là người mà hắn yêu nhất.

"...Cảm giác như đang tỉnh mộng

Cảm giác tim đang đau nhói

Cảm giác như em chẳng còn tồn tại

Ai sẽ chứng minh tình yêu còn tồn tại đây ?

Chúng ta đều bị vây khốn

Cũng đã từng bị lừa dối

Tất cả đều không giống nhau

Thế giới này bị làm sao rồi ? ..."