Lư Bảo Bối Quá Kiêu Ngạo

Chương 32

Edit: Ry

Cuộc gọi tiếp theo Nguyễn Miên nhận được từ Lư Dương đã là nửa tháng sau. Trong điện thoại, Lư Dương mệt mỏi khóc chít chít, không ngừng phàn nàn đầy đáng thương.

"Thỏ con, bộ đội Thanh Lang đúng là không phải nơi dành cho người mà. Mỗi ngày thì ngoài việc huấn luyện ra cũng chỉ có huấn luyện, buổi sáng phải chạy quanh thao trường, giữa trưa thì kiểm tra đột xuất, nửa đêm còn phải vào trong rừng cắm trại sinh tồn, bắn súng, đấu đối kháng, chiến lược, cơ giáp... Không cái gì là không phải học, ngày nào tớ cũng phải gào khóc với bọn họ là tớ không muốn làm quân nhân, nhưng ai cũng đều bơ tớ, không ai nghe tớ nói hết."

Nguyễn Miên cầm điện thoại, cực kì sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Giọng điệu của Lư Dương nghe vô cùng thê thảm: "Thỏ con, đến bây giờ tớ vẫn chưa được ăn cơm nữa, bởi vì lúc nãy tớ mệt quá không cẩn thận ngủ quá giờ ăn trưa, lúc đến phòng ăn thì một chút cơm thừa canh cặn họ cũng không để lại cho tớ.

"Sao có thể như vậy được! Lư cục cưng nhà chúng ta vẫn còn đang tuổi lớn mà, nhất định phải ăn thật ngon mới phát triển được."

Nguyễn Miên rất tức giận, thiếu cái gì cũng không được thiếu giáo dục, làm khổ ai cũng không được làm khổ trẻ em.

Lư Dương thảm thương nói: "Thỏ con, có khi nào tớ lớn lên sẽ không cao được nữa không! Nghe nói là đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đủ là sau này sẽ không cao được đâu!"

Nguyễn Miên nghĩ hiện giờ Lư Dương cao một mét tám hai, không được tính là quá cao nhưng cũng vừa đủ, nhưng đủ là một chuyện, nếu là vì thiếu dinh dưỡng mà không cao thêm được thì lại là một chuyện khác!

Dù có như thế nào thì cũng phải được ăn no!

Nguyễn Miên lập tức đứng dậy, vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Tớ mang cơm đến cho cậu!"

Mặc dù Lư Dương đang đói đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn còn chút lí trí, anh hơi rầu rĩ nói: "Thỏ con, tớ cũng muốn gặp cậu, nhưng sao cậu đến đây được? Bộ đội Thanh Lang có tầng tầng lớp lớp lính canh, trông coi rất nghiêm ngặt, cực kì khó vào, có khi một con ruồi muốn bay vào cũng phải bị điều tra từ trên xuống dưới, cậu không thể trà trộn vào như lần trước được."

Nguyễn Miên cúi đầu suy nghĩ, nếu như không có cách nào để trà trộn vào thì mình quang minh chính đại đi vào thôi, cậu chề môi: "Tớ sẽ nói với ông, nói là tớ muốn đi thăm cậu."

"Liệu ông nội có đồng ý không? Cậu thử làm nũng với ông đi, ông quý cậu nhất... Ấy... Đội trưởng Tống, chú đừng cướp điện thoại của tôi... Tôi vẫn chưa nói chuyện xong mà..." Tiếng của Lư Dương càng lúc càng xa, điện thoại trong tay anh đã bị đoạt đi.

Thời gian gọi điện thoại của anh vốn có hạn, giờ hết thời gian rồi. Thật ra hôm nay anh có thể gọi điện thoại về là vì lúc trước vừa hoàn thành được một cái nhiệm vụ rất gian nan, đội trưởng Tống quyết định thưởng cho anh.

Nhưng phần thưởng này rất ngắn, chỉ có ba phút thôi, hết ba phút là đội trưởng Tống lập tức lấy lại điện thoại, không để ý tới sự phản đối của anh, trực tiếp cúp điện thoại.

Nguyễn Miên nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nhớ lại tiếng Lư Dương khóc lóc vì mệt nhọc, sau khi để điện thoại xuống, tinh thần can đảm cao ngút trời, nắm chặt tay, trực tiếp đi xuống dưới nhà tìm ông nội Lư.

Ninh Mật Hương và ông nội Lư đang bận rộn dưới lầu, một người thì đang tự mình chơi cờ, một người thì đang cắm hoa.

Ninh Mật Hương thấy Nguyễn Miên thì lập tức vẫy vẫy cậu, tươi cười nói: "Miên Miên, mau tới đây, dì vừa mới nấu canh, sắp xong rồi, con ngồi đây chờ một lát dì lấy canh cho con."

"Không cần đâu ạ." Nguyễn Miên chạy từng bước xuống lầu, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp.

Canh ở trong nồi hầm, dì Lý đang ở bên cạnh trông nồi, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, ngửi mùi trong mà thơm, rất hợp để bồi bổ cơ thể, Lư Dương nhất định sẽ thích uống.

Nguyễn Miên thu tầm mắt lại, không nhịn được nói: "Dì ơi, con để phần canh cho Lư cục cưng được không."

"Đương nhiên là được, nhưng giờ nó không có nhà, đợi đến lúc cục cưng về thì canh cũng hỏng mất rồi." Ninh Mật Hương hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, có hơi buồn cười nói: "Miên Miên, con lại muốn đi thăm Lư cục cưng à?"

"Vâng, dì ơi, con muốn đi thăm cậu ấy." Nguyễn Miên khẽ gật đầu một cái, nhìn sang ông nội Lư, cực kì tội nghiệp nói: "Lư cục cưng vừa mới gọi cho con nói là cậu ấy không có cơm ăn, đói đến gầy cả người, cậu ấy lo là sẽ ảnh hưởng đến chiều cao sau này. Con cũng lo cậu ấy phát triển không tốt, cho nên muốn đi thăm cậu ấy, mang cho cậu ấy chút đồ ăn..."

Cậu thêm mắm dặm muối kể lể, mong đợi nhìn ông nội Lư, hai con mắt lấp lánh, như thể chỉ cần ông nội Lư từ chối là sẽ có nước mắt lăn xuống.

Ông nội Lư nhìn Nguyễn Miên một lát, thu lại ánh nhìn, lông mày xoắn chặt, nhìn chằm chằm vào thế cờ trước mặt.

Ninh Mật Hương hơi nhíu mày, bà nghe chuyện Lư Dương ngay cả cơm ăn cũng không no, không nhịn được có chút lo lắng, hơi bối rối nói: "Nhưng mà bộ đội Thanh Lang cách nơi này rất xa, lái xe cũng phải năm sáu tiếng mới đến nơi. Con đi một mình dì không an tâm, một lát nữa dì có việc phải ra ngoài, không thể đi cùng con được."

Ông nội Lư đặt xuống một quân cờ, đầu cũng không ngẩng lên, ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đúng lúc ông có việc cần đi một chuyến đến bộ đội Thanh Lang, Miên Miên, cháu có thể đi chung với ông."

"Vậy tốt quá rồi! Cám ơn ông ạ!" Nguyễn Miên không kiềm được kêu lên, mặt mày cong cong nói lời cảm ơn.

Ông nội Lư đã chịu dẫn cậu đi, tức là đã ngầm cho phép cậu đến thăm Lư Dương. Xem ra ông nội cũng mềm lòng, cũng lo lắng cho Lư Dương, nên mới muốn đi cùng cậu đến bộ đội Thanh Lang thăm anh.

Ninh Mật Hương nghe được lời của ông thì không nhịn được cười, cũng không vạch trần sự thật hôm nay vốn là ngày nghỉ của ông, không cần phải đi bộ đội giải quyết công việc. Từ sau khi biết Lư Dương đến bộ đội Thanh Lang, ông nội Lư vẫn luôn không yên lòng, mấy lần gọi điện thoại cho đội trưởng Tống để nghe ngóng tình hình, giờ nghe được là thằng bé ăn không đủ no, chắc hẳn cũng sốt ruột lắm rồi.

Dì Lý bưng ba bát canh đi tới, định đặt lên mặt bàn.

Nguyễn Miên vội vàng nói: "Dì Lý, dì để phần của cháu vào trong hộp cơm đi, cháu muốn mang cho Lư cục cưng."

Ông nội Lư nhìn bát canh, mấp máy môi, không được tự nhiên khoát tay nói: "Canh của tôi... cũng để lại cho Lư cục cưng đi."

Dì Lý ngẩng đầu, khó xử nhìn về phía Ninh Mật Hương, Ninh Mật Hương hết cách lắc đầu, bưng chén canh lên, một chén đưa cho ông nội Lư, chén kia đưa cho Nguyễn Miên.

"Con nấu rất nhiều canh, đủ cả phần cho Lư cục cưng, hai người cứ uống thoải mái đi, uống canh xong rồi hẵng lên đường."

Dưới ánh mắt uy hϊếp của Ninh Mật Hương, ông nội Lư và Nguyễn Miên đành phải cầm thìa lên, uống sạch bát canh.

Nguyễn Miên nhanh chóng uống hết canh, uống xong thì lập tức vội vàng trở về phòng, lục tung mọi thứ, đóng gói đủ loại đồ ăn ngon, nếu như có thể thì cậu muốn khuân hết mọi thứ ngon lành đến cho Lư cục cưng.

Ninh Mật Hương sai người đi mua mấy loại bánh ngọt Lư Dương thích ăn, để cho bọn họ mang theo.

Nguyễn Miên xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe cùng ông nội Lư, ông nội Lư nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, có cảm giác mình đúng là người xấu chia rẻ đôi uyên ương vừa mới đính hôn, không khỏi có chút chột dạ, nghi ngờ không biết việc mình làm là đúng hay sai.

Nguyễn Miên ngồi xe với ông nội Lư, sau sáu tiếng mới đến được khu vực bộ đội Thanh Lang đóng quân. Đúng là bộ đội Thanh Lang canh phòng rất nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp lính canh, cho dù có là ông nội Lư muốn đi vào cũng phải trải qua kiểm tra xác nhận.

Nguyễn Miên ngạc nhiên ghé vào cửa sổ xe, nhìn binh sĩ phía bên ngoài. Những binh sĩ này có gương mặt nghiêm túc, ai cũng vạm vỡ mạnh mẽ, Nguyễn Miên vô thức thấy hơi căng thẳng. Là một chú thỏ Omega, đối diện với những Alpha cao cấp như vậy, cậu chỉ cần nhìn thôi đã run như cầy sấy rồi.

Ông nội Lư nhận ra cậu đang căng thẳng, yêu thương xoa đầu cậu: "Miên Miên, đừng sợ, có ông ở đây."

Nguyễn Miên gật đầu, bình tĩnh hơn một chút, nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn hơi căng thẳng nắm chặt lấy dây an toàn.

Ông nội Lư ngẫm nghĩ, nói thêm một câu: "Lư cục cưng cũng ở đây."

Tay nhỏ của Nguyễn Miên lập tức thả lỏng, đôi mắt cong thành vầng trăng non, sự căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầy rẫy chờ mong.

Ông nội Lư: "..."

Ông nội Lư không chấp nhận được sự thật mình là nguyên soái mà lúc cổ vũ cho thỏ nhỏ thêm phần can đảm lại không hữu dụng bằng cháu trai. Ông cũng không muốn tìm hiểu lí do vì sao cháu trai có ba phút gọi điện thoại lại chọn gọi điện cho cháu dâu tương lai.

Người già có trái tim rất yếu ớt, không chịu được tổn thương đâu.

Xe chầm chậm đi vào trong, đội trưởng Tống đã nhận được tin từ trước, đứng đợi ở trước cửa, thấy ông nội Lư thì lập tức tiến lên chào đón, tự mình mở cửa xe, cung kính đỡ ông nội Lư xuống xe.

Trước đây Nguyễn Miên vẫn luôn không có cơ hội quan sát đội trưởng Tống, giờ nhìn mới phát hiện ông chú có khuôn mặt chữ điền, mũi to, có sự cứng rắn của quân nhân, cũng có sự dũng mãnh của người đàn ông, xen lẫn một chút điềm đạm hiền lành, nhìn qua đã thấy là người tốt.

Hai người nói mấy câu, đội trưởng Tống nhìn về phía Nguyễn Miên, cười một tiếng: "Cháu chính là vợ nhỏ của Lư cục cưng?"

Ông chú là quân nhân, quanh năm ở trong quân doanh, nói chuyện với quan chức cao như ông nội Lư cũng thô lỗ như vậy.

Mặt Nguyễn Miên lập tức đỏ hồng, muốn phản bác lại không nói được gì, đành phải ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bác Tống."

Đội trưởng Tống thoải mái cười cười, chỉ vào cậu rồi cười nói với ông nội Lư: "Lần trước bị hai thằng ranh này lừa, tôi nói mà, sao thằng nhóc tối Lư Dương kia đột nhiên lại sốt ruột như vậy vì một con thỏ, hóa ra con thỏ đó là vợ nó."

"Bác Tống, cháu xin lỗi, tại cháu muốn gặp cậu ấy nên đã gây phiền toái cho bác." Nguyễn Miên nhận sai, tự mình khom người xin lỗi đội trưởng Tống, lần trước là do cậu nóng lòng nên làm sai.

Đội trưởng Tống vẫy bàn tay to lớn, dửng dưng như không nói: "Tôi biết rồi, thanh niên sức trẻ dồi dào*, hiểu mà hiểu mà."

*Nguyên văn: 血气方刚, huyết khí phương cương. Chỉ những thanh niên máu nóng không kiềm chế được, sức khỏe dồi dào =)) câu này thường dùng để chỉ người trẻ, nhưng cũng dùng để chỉ mấy ông chú mà có nhu cầu cao khả năng ấy ấy tốt =))

Hai mắt Nguyễn Miên nhìn đội trưởng Tống, khẽ chớp chớp, sao cậu cảm thấy lời nói của đội trưởng Tống cứ quái quái nhỉ?

Ông nội Lư vỗ vai đội trưởng Tống, cười nói: "Cậu đừng có trêu bé Miên nữa, Lư cục cưng đâu? Dẫn bọn tôi đi xem thằng nhỏ một lát, dạo gần đây chắc nó gây không ít phiền phức cho cậu rồi nhỉ?"

"Nguyên soái, cũng không đến nỗi là phiền phức, tôi nhìn thằng bé lớn lên, chẳng lẽ lại không đối phó được nó?" Đội trưởng Tống cười cười, đi lên trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Hiện giờ bọn họ đang ở trên sân huấn luyện, lớp học hôm nay là thi đấu cận chiến. Thằng nhóc thối Lư Dương kia, ở trong bộ đội Thanh Lang rồi mà vẫn không chịu đàng hoàng, vẫn cứ nghênh ngang không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo chảnh chó vãi cả lều. Người ở trong đây đều là tinh anh, đời nào chịu nó? Có không ít binh sĩ ngứa mắt thằng ranh này, có lẽ là lớp học này sẽ khiến nó chịu khổ không ít đâu, hai người đến đúng lúc lắm, đi thăm nó một chút."

Nguyễn Miên không khỏi lo lắng, vội vàng bước nhanh hơn.

Lư cục cưng của cậu chắc chắn là cục cưng đáng thương nhất thế giới, đã phải nhịn đói rồi còn có khả năng bị ăn đòn nữa!

Đội trưởng Tống thấy bộ dạng lo lắng của Nguyễn Miên thì an ủi: "Cháu không cần phải lo, mặc dù có không ít người ngứa mắt nó, nhưng nó cũng có không ít người bảo vệ cho nha. Thằng ranh đấy, đi đến đâu cũng là ông giời con, luôn sẽ có một đám người tình nguyện đi theo nó lăn lộn, là vua sói trời sinh, cực kì thích hợp cầm quân đánh giặc, thằng bé biến thành Alpha đúng là chuyện tốt."

Ông nội Lư như đang suy nghĩ điều gì, môi hơi mím lại, không nói gì.

Nguyễn Miên nhớ lại bộ dạng khóc lóc long trời lở đất của Lư Dương trong điện thoại, không nhịn được liếc đội trưởng Tống, bác Tống, chẳng qua người chịu khổ không phải là cục cưng của bác thôi!

Khổ ở thân cục cưng, nhưng đau ở trong tim thỏ con này!

______________________

Update chương mới trước, cuối tuần rảnh hơn sẽ ngồi sửa lỗi mấy chương trước...

Tháng 7 tôi mới mua máy mới được nên tiến độ ra chương mới như nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc máy móc có dở chứng không nha... Vẫn sẽ cố gắng ra đều đều...