Sau khi sinh Hàn Giang Tuyết cùng Văn Niệm, Văn Kha đã ngủ li bì trong suốt mấy ngày liền, ngoại trừ thời gian ăn uống ra gần như lúc nào anh cũng rơi vào tình trạng không thể mở nổi mắt.
Thật ra với những Omega sau khi sinh, nếu không có gì bất thường thì khoảng sau hai ngày là có thể xuống giường được rồi.
Nhưng đối với Văn Kha mà nói, dưới tình huống không được tin tức tố của Alpha chống đỡ cộng với thể chất khoang sinh sản vốn đã yếu ớt, để sinh ra được hai nhóc con khỏe mạnh kia vẫn là phải chịu khổ hơn những người khác rất nhiều.
Thỉnh thoảng khi anh tỉnh táo, Hàn Giang Khuyết sẽ đưa Tiểu Tuyết và Niệm Niệm đến phòng bệnh cho Văn Kha.
Hai tên nhóc này lúc mới sinh thì nhăn nheo lắm, cuốn gọn trong chiếc chăn trông chẳng dài hơn bắp ngô là mấy. Nhưng qua mấy ngày, khuôn mặt trông đã mũm hơn được một chút, ngũ quan thành ra cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mi mắt của Tiểu Tuyết vừa nhìn là biết ngay được thừa hưởng từ Hàn Giang Khuyết, khi cậu bé nhắm mắt lại hàng lông mi rậm dài rủ xuống, không biết sau này sẽ lại có một đôi mắt đẹp đến nhường nào, trong khi đó Niệm Niệm lại giống anh hơn một chút, cái mũi thon gọn, khuôn miệng đáng yêu đang chu lên, xoáy tóc còn là lớp lông tơ màu nâu nhạt.
Trước đây vẫn thường cảm thấy các em bé mới được sinh ra, cha mẹ hay là họ hàng thân thiết đều sẽ vây xung quanh nói rằng đứa bé đó có chỗ nào giống cha, chỗ nào lại giống mẹ là một chuyện hết sức buồn cười, bởi vì người ngoài căn bản đâu có thể nhìn ra được.
Nhưng lúc đến lượt mình rồi, Văn Kha mới biết khi bản thân trở thành một người cha, thật sự có thể cứ ngây người ra một cách rất tự nhiên rồi nhìn chăm chú vào con của mình, ánh mắt dù chỉ là một khắc cũng không nỡ rời đi.
Mỗi lần Văn Kha cẩn thận quan sát tỉ mỉ hai em bé đang nằm trong lòng mình, anh đều thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khắc khoải từ sâu trong linh hồn truyền ra ngoài——
Mũm mĩm, nặng trĩu.
Đây là những bảo bối nhỏ yêu dấu của anh và Hàn Giang Khuyết.
“Hàn Tiểu Khuyết!”
Văn Kha vừa ẵm bọn trẻ, vừa quay lại nhìn về phía Hàn Giang Khuyết đang ngồi trêи xe lăn, đôi mắt anh cong lên, nói rằng: “Cậu mau xem Tiểu Tuyết và Niệm Niệm của chúng ta này, có muốn bế một đứa không nào? Cậu bế Tiểu Tuyết nhé——”
“Tôi…”
Hàn Giang Khuyết vốn đang không tự chủ được cứ mải nhìn vào Văn Kha cười ngây ngô khi ôm hai em bé, đột nhiên nghe thấy câu này, ngay lập tức cũng không kiềm được ngồi thẳng người dậy.
Ánh mắt của hắn nếu như nói là vui vẻ thì có lẽ nên nói rằng là căng thẳng thì đúng hơn, hắn lắp bắp: “Tôi, tôi bế ư?”
Tuy rằng hỏi một cách thấp thỏm là vậy, nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn cứ giang tay ra.
Thật ra khi Văn Kha vừa nói ra câu hỏi này thì đã có hơi hối hận rồi, tại anh vui quá nên không nghĩ ra, nhất thời quên mất Hàn Giang Khuyết hiện tại có thể còn chưa bế được các em bé.
Hàn Giang Khuyết thật ra vốn nên là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy hắn là người may mắn tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, nhưng vì đã nằm trêи giường lâu ngày cho nên da thịt đều bị thoái hóa, cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục.
Cho nên hiện tại ngay cả đi bộ hắn cũng không làm được, chỉ có thể ngồi trêи xe lăn, lúc mới bắt đầu nếu muốn chạm tay vào bánh xe cũng khá là phải gắng gượng, nhưng may mắn là từ nhỏ thể chất của người này đã rất khỏe mạnh, cho nên tốc độ bình phục cũng không chậm.
Văn Kha nhìn vào Hàn Giang Khuyết. Tuy rằng khuôn mặt của Alpha căng thẳng, nhưng đôi mắt đen nháy kia vẫn không giấu nổi nỗi mong chờ, còn hơi hơi khẽ lăn bánh xe lại gần giường của anh một chút.
Văn Kha dựa người mình qua, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Tuyết vào trong cánh tay của Hàn Giang Khuyết.
Bởi vì nguyên nhân cơ thể, đây mới là lần đầu tiên hắn bế Tiểu Tuyết.
Cả cánh tay của Hàn Giang Khuyết đều run lên, Tiểu Tuyết nhẹ hơn so với Niệm Niệm, thân thể mềm mại còn tỏa ra hương sữa thơm.
Hàn Giang Khuyết đối với em bé của mình giống như đối với châu báu dễ vỡ, cẩn thận đỡ lấy tên nhóc kia vào lòng mình, sau đó mới nâng một tay lên rồi vòng quà giống như đang cẩn thận từng li từng tý một ôm lấy một đám mây…
Rất nhẹ, rất mềm.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân như có sự thay đối.
Đây là nhóc con Hàn Giang Tuyết, Văn Kha đã sinh cho hắn.
Alpha ngẩn ra nhìn vào Tiểu Tuyết trong lòng mình, lúc nãy hắn muốn nhẹ nhàng xoa vào khuôn mặt non mềm kia nhưng không ngờ rằng giữa chừng đó Tiểu Tuyết lúc nãy vừa ngủ say thì bây giờ đã tỉnh giấc rồi.
Đôi mắt to tròn đen như mực của thằng bé nhìn hắn chăm chú, sau đó là cái miệng nhỏ nhắn méo xệch khóc toáng lên kiểu sợ hãi—— oe oe oeeee!!!
Thân thể nhỏ bé là thế mà tiếng khóc lại vang là vậy.
Hàn Giang Khuyết thiếu chút nữa đã bật dạy từ trêи xe lăn.
Vốn vừa nãy hắn còn ôm được lắm mà, kết quả Tiểu Tuyết lại bất chợt khóc ré lên khiến Alpha hốt hoảng, suýt chút nữa là làm rơi Tiểu Tuyết xuống. Thật may là Văn Kha vẫn luôn ở bên cạnh, thấy vậy bèn vươn tay trái ra giữ lấy người của cả Hàn Giang Khuyết và Tiểu Tuyết, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào người bé con, dỗ dành: “Tiểu Tuyết ngoan nhé, Tiểu Tuyết ngoan nào, đừng khóc—— là ba, là ba đang ôm con mà.”
Theo những tiếng dỗ dành dịu dàng của anh, tiếng khóc đang vang vọng của Tiểu Tuyết cũng dần trở nên yếu ớt cho đến khi hoàn toàn biến mất, đôi mắt tựa như viên ngọc trai đen kia cũng mở to ra nhìn vào Văn Kha, bỗng nhiên lại nhoẻn miệng cười.
Còn cười ra tiếng.
Hàn Giang Khuyết lúc này mới thở phào, nhưng có điều chỉ có mấy phút vậy thôi mà trán của hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Omega đã làm thế nào vậy?
Rõ ràng trong tay còn đang vững vàng ôm lấy Niệm Niệm, một tay khác còn đang ôm lấy vai của hắn nhưng vẫn có thể tựa gần lại nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Tuyết.
Hàn Giang Khuyết vẫn đang còn vì chút nhạc đệm khi nãy, cảm thấy trái tim mình cứ đập loạn cả lên.
Bé con đối với hắn mà nói quá nhỏ, quá nhỏ tựa như động vào là vỡ vụn vậy.
Hắn không nhịn được khẽ quay lại liếc trộm Văn Kha, nhưng lúc này Niệm Niệm vẫn còn đang ngủ say, khuôn mắt nhỏ nhắn dựa vào trước ngực anh, cái miệng trong giấc mơ cứ chùn chụt, trêи cánh môi phớt hồng còn mang theo chút bong bóng nước miếng.
Hàn Giang Khuyết nhìn vào cảnh tượng an nhàn trước mắt, kỳ lạ là lại thấy có hơi ghen tỵ.
Hắn không nhịn được lại ghé đầu qua nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và cần cổ của Văn Kha, qua một lát mới khẽ nói: “Anh ơi, hay là… anh bế con nhé? Tôi, tôi không biết bế đâu.”
Alpha quá vụng về, không thích hợp bế hai nhóc con của bọn họ chút nào.
“Cậu ôm Tiểu Tuyết, tôi ôm cùng cậu.”
Nhưng Văn Kha lại ghé vào bên tai hắn nói như vậy đấy.
Thế nên Hàn Giang Khuyết chỉ đành tiếp tục, thật ra Văn Kha ôm hắn như thế này giống như là đang dùng sức của cả hai người một chút cũng không cảm thấy tốn sức cùng mệt mỏi.
Nhưng vẻ mặt của Hàn Giang Khuyết vẫn khá là nặng nề, cơ thể của hắn cứng ngắc giống như chú chó sói đang cảm thấy khó ở cứ chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết đang ở trong lòng mình.
Tiểu Tuyết cười cười, rồi bất chợt lại cười ra một cái bong bóng mũi to ơi là to, Hàn Giang Khuyết chần chừ một lúc nhưng đến cùng vẫn cẩn thận dùng đầu ngón tay lau nước mũi cho tên nhóc này một cái.
Lúc chạm vào da thịt, khiến trái tim hắn khe run lên một cái.
Đây chính là cảm giác khi chạm vào em bé——
Hàn Giang Khuyết có hơi mơ màng, lại thấy có chút khϊế͙p͙ đảm nhưng vẫn duỗi ngón tay ra lặng lẽ vuốt ve Niệm Niệm trong lòng Văn Kha một chút.
Gương mặt nhỏ như vậy, giống như hắn đang nâng một đóa hoa lên, nhưng mà Niệm Niệm của hắn còn đáng yêu hơn cả một đóa hoa.
Trong đôi mắt của Hàn Giang Khuyết lúc thường đều là sự lạnh lùng, nhưng lúc này đây sự ấm áp từ trong sâu thẳm lại đang dần dần nhen nhóm.
Hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt non mềm của cả Tiểu Tuyết cùng Niệm Niệm.
Thời học cấp Ba, hắn đã từng vô cùng chán ghét những điều liên quan đến chuyện sinh nở này, hắn cũng bởi vì thế nên thấy ghét Omega, ghét phát tình, ghét mang thai, ghét chuyện sinh nở.
Nỗi hận thời niên thiếu giống như băng giá, sắc bén, rét lạnh, nhưng đến ngày hôm nay lớp băng ấy đã hoàn toàn tan chảy.
Hắn muốn dành cho các con của mình, một tình yêu tràn đầy sức sống tựa như mùa Xuân mênh mang nước.
…
Khi Hàn Chiến bước vào đã trông thấy cảnh tượng này.
Hàn Giang Khuyết đang bế Tiểu Tuyết trong khi đó Văn Kha đang ôm Niệm Niệm, hai người họ yên lặng tựa lại gần nhau giống như một bức tranh ấm áp.
Omega sau khi sinh cần được nghỉ ngơi rất nhiều, Hàn Giang Khuyết cũng thế.
Cho nên dù rất không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này, nhưng Hàn Chiến vẫn phải đưa hai em bé đi.
Văn Kha vẫn là không nỡ rời xa hai đứa con, anh hôn mấy lần vào khuôn mặt của Tiểu Tuyết cùng Niệm Niệm, Hàn Giang Khuyết ở trước mặt Hàn Chiến thì lại thận trọng hơn không thơm thít gì cả mà chỉ ngồi trêи xe lăn nhìn Văn Kha hôn hai con mãi mà không ngừng lại.
Một lúc thì nghĩ mình cũng muốn đi qua hôn hai đứa, một lúc thì lại âm thầm ghen với hai ông tướng của mình——
Văn Kha hôm nay còn chưa hôn hắn như thế đây này.
Sau khi Hàn Chiến đưa hai tên nhóc kia đi, Hàn Giang Khuyết lại nhoài người đến bên giường bệnh, hắn đang ngồi trêи xe lăn nên không thể lên giường được, cái tư thế này là nơi Alpha có thể… được ở gần Văn Kha nhất rồi.
Văn Kha cũng nằm xuống, đầu của hai người lại kề vào nhau, ngón tay của Omega chậm rãi vuốt ve cánh tay của Hàn Giang Khuyết.
Hắn đã không còn khỏe mạnh cường tráng giống như trước nữa, những đường cong bắp thịt trước đây cũng không còn, làn da bởi vì không được tiếp xúc mấy với ánh nắng mặt trời trở nên tái đi một chút, gần như có thể thấy được mạch máu bên trong, yếu ớt đến nỗi ngay cả ôm một đứa trẻ còn chưa được năm cân cũng sẽ phát run.
Alpha bị thương nặng như vậy cùng với trận hôn mê nằm trêи giường kéo dài mấy tháng liền, khiến Văn Kha có lúc đã từng cho rằng Hàn Giang Khuyết sẽ không tỉnh lại nữa——
Sau đó bác sĩ nói, khi Omega sinh nở sẽ sản sinh ra mùi tin tức tố cực kỳ mãnh liệt, đối với Alpha có liên kết đánh dấu với Omega mà nói đó là ràng buộc mạnh mẽ nhất đối với cuộc sống.
Nói một cách khác, Hàn Giang Khuyết là vì muốn bảo vệ anh, bảo vệ Tiểu Tuyết và Niệm Niệm mới lựa chọn ở lại thế giới này.
Văn Kha chợt nghiêng đầu qua, đặt những nụ hôn liên liếp lên trán người trước mắt.
Hàn Giang Khuyết vui vẻ, cũng dùng cái đầu mình cọ cọ vào anh, lại dùng cái mũi khẽ chạm vào cần cổ của Văn Kha rồi giống như một chú sói con cứ hít lấy hít để.
Mùi của Omega sau khi sinh rất thơm, mùi tin tức tố vị cỏ xanh đã trở nên nồng đậm, thân thể anh lại hòa thêm mùi sữa thơm, hương thơm tự nhiên nồng nàn đó giống như là món quà dành tặng cho Omega.
Khi một Omega ôm lấy đứa con của mình, mùi hương tự nhiên ấy có thể khiến cho đứa trẻ bình tĩnh lại.
Đây là chuyện mà một người cha Alpha hoàn toàn không làm được.
Văn Kha cũng quay qua, len lén ngửi ngửi cái cổ của Hàn Giang Khuyết. Hai người bọn họ trước đây chưa từng chân chính đánh dấu qua, cho nên còn chưa được giống như các cặp đôi khác dùng cái mũi cảm nhận lấy mùi vị của nhau như thế này.
Cảm giác ngọt ngào cùng thân mật.
Sau khi bị thương nặng, mùi tin tức tố hệ rượu của Hàn Giang Khuyết đã trở nên rất nhạt, bác sĩ nói đẳng cấp tin tức tố của hắn đã rớt xuống cấp B sau này có thể quay trở lại cấp S hay không thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi.
Văn Kha ôm lấy người kia vào lòng, ôm thật chặt. Anh vô cùng xót xa, nhưng vào khoảnh khắc hạnh phúc này chẳng hề muốn nhắc đến quá khứ khổ đau kia.
Bọn họ giống như động vật dùng cổ của mình cảm nhận lẫn nhau, sau đó là dùng chóp mũi thay phiên chạm vào tuyến thể, vừa bắt đầu là không thể ngừng lại được.
Hàn Giang Khuyết ɭϊếʍ láp tuyến thể của anh, từng cái từng cái một, sau đó giống như là không kiềm chế nổi còn dùng răng nhọn chạm vào đó, nhưng rồi lại lập tức cẩn thận lùi lại.
Nơi ấy no đủ đẹp đẽ là thế, hắn thật sự muốn…
Nhưng Hàn Giang Khuyết đã đánh dấu Văn Kha rồi.
Khi Alpha còn đang hôn mê, bản thân đã có được người ấy.
Còn là Văn Kha tình nguyện, cho dù hắn không tỉnh lại thì anh vẫn bằng lòng để hắn chiếm hữu lấy bản thân mình cả một đời.
Hắn không thể tham lam nữa.
“Hàn Tiểu Khuyết,” Văn Kha vuốt đầu hắn, khẽ hỏi: “Chúng ta bao giờ thì kết hôn?”
“Đợi thêm vài tháng nữa,” Hàn Giang Khuyết đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi cho nên đã đáp lại ngay lập tức: “Để cơ thể tôi khỏe lại đã.”
Người này rõ ràng là rất canh cánh trong lòng tình trạng sức khỏe yếu ớt của bản thân.
“Được rồi.” Văn Kha không nhịn được cười lên: “Vừa khéo tôi cũng muốn điều dưỡng cơ thể mình một chút. Đến lúc đó… khi chúng ta kết hôn, cậu lại đánh dấu tôi thêm một lần nữa nhé, có được không?”
“Ý em muốn nói đến… chính thức đánh dấu sao?”
Hàn Giang Khuyết ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào Văn Kha, hàng lông mi thật dài bởi vì kϊƈɦ động và xấu hổ nên cũng khẽ chớp chớp: “Thật ư?”
Hắn gần như rất sợ bản thân nghĩ sai hoặc là nghĩ nhiều quá, cho nên tiếp sau đó lại nói: “Tôi, nhưng mà tôi đã đánh dấu rồi mà, anh ơi, liệu anh có bị đau không?”
“Cứ cắn tôi thêm một lần nữa đi.”
Văn Kha nắm lấy bàn tay của Hàn Giang Khuyết, khẽ thủ thỉ: “Sói con, cậu là Alpha của tôi. Tôi muốn ở nơi ấy… có dấu răng của cậu lưu lại.”