Ái Tình Chưa Dứt

Chương 115: Tà không thể thắng chính

Cảm giác trời đất quay cuồng ùa đến trong phút chốc, thế nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được mình bị kéo ra khỏi xe một cách thô bạo, sau đó còn bị ném thẳng ra nền xi măng.

Xung quanh mơ hồ truyền đến những tiếng nói chuyện to nhỏ, còn có tiếng bước chân hỗn loạn của mấy kẻ đi tới đi lui, trong đống hỗn hộn đó, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mình bỗng trở nên mát lạnh như bị giội nước vào.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ xuất hiện đột ngột khiến cả người Hàn Giang Khuyết đều run lên, ngay sau đó là bất thình lình mở mắt ra.

Những hình ảnh trước mắt mới ban đầu còn bị trùng vào nhau, trần nhà của bãi đậu xe giống như đang xoay tròn vậy.

Hàn Giang Khuyết dùng tay lau qua mặt mình, chỉ thấy trên ngón tay cũng dính một dòng máu nhỏ thuận theo kẽ hở chảy xuống, màu sắc cực kỳ chói mắt.

"Tỉnh rồi đấy?"

Một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu của Hàn Giang Khuyết truyền xuống.

Đầu hắn đau vô cùng, nhưng vẫn gắng đỡ lấy cơ thể ngồi dậy ngay lập tức.

Alpha ngẩng đầu lên, bèn trông thấy Trác Viễn đang mặc chiếc áo khoác màu đen trên người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trong giây phút thoáng qua đó, Hàn Giang Khuyết thấy lưng mình phát lạnh, trong lòng hắn có một dự cảm vô cùng xấu.

Xương sườn chắc bị gãy mất hai cái rồi, vừa mới nhấn vào một cái bên trong đã đau đến dữ dội, hắn cố gắng hít thở thật nhẹ để không gây ảnh hưởng đến những vết thương của mình.

Phần đầu đương nhiên cũng rất đau, nhưng mà chiếc xe bị đυ.ng cũng không nặng lắm.

Chiếc Land Rover của Hàn Giang Khuyết ở sau lưng Trác Viễn, đã bị một chiếc SUV màu đen đâm vào, phần đuôi xe đều bị lõm, ống xả cũng nhả là từng ngụm từng ngụm khói trắng.

Mà đứng xung quanh đó còn có đến năm, sáu tên Alpha, quây chặt lấy bọn họ, những kẻ này ăn mặc khác nhau nhưng đều có vóc người cao to cường tráng.

Ánh mắt của Hàn Giang Khuyết chầm chậm chuyển động, hắn đang chú ý đến tay của những tên Alpha này.

Chỉ thấy rằng những gã này đều có bàn tay khô ráp, khớp xương cũng rất thô to, thậm chí ít nhiều gì cũng mang theo vài vết thương cũ, trong đó còn có gã với ngón út thiếu hẳn một đốt ngón tay.

Hàn Giang Khuyết nhất thời ý thức được, Trác Viễn lần này mang người đến phỏng chừng không phải là vệ sỹ chính quy mà toàn là những kẻ cực kỳ liều mạng.

Hoàn cảnh xung quanh cùng địa hình như thế này lại còn mang theo những tên kia.

Đều là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

"Trác Viễn,"

Hàn Giang Khuyết hít một hơi, giọng khàn đi nói: "Mày muốn làm gì?"

"Xùy, tao muốn làm gì à?"

Trác Viễn cười lạnh một tiếng, lúc nói chuyện tốc độ nhả chữ cũng rất chậm.

Đôi giày da màu nâu đỏ của gã tiến về phía trước một bước, sau đó là đứng lại trước mặt Hàn Giang Khuyết.

Hắn im lặng không nói lời nào.

Mà sau khi Trác Viễn đợi được mấy giây thì đột nhiên lại nhấc chân lên một cái, đá một cú tàn nhẫn vào ngực của Alpha trước mặt.

Một cú đá này khiến Hàn Giang Khuyết nhất thời khẽ rên lên một tiếng nặng nề.

Xương sườn của Alpha vốn đã bị gãy vài cái, một cú này bồi thêm lại khiến lá phổi của hắn đau đớn, toàn thân bởi vì đau mà phải cuộn người lại, bên thái dương cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Trác Viễn chăm chú nhìn vào Alpha dưới chân mình, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra chút hả hê: "Hàn Giang Khuyết, mày không biết tao muốn làm gì sao? Nếu mày đã muốn dồn người khác vào đường cùng thì đương nhiên cũng phải biết rằng, người một khi mà đã bị ép như thế sẽ làm ra những chuyện điên khùng, có đúng không?"

Gã vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xổm xuống tóm chặt lấy cổ tay của Hàn Giang Khuyết, thong thả nói: "Tao đã bảo Văn Kha phải cảnh cáo mày, đừng có đuổi cùng gϊếŧ tận. Nhưng mà chúng mày lại không chịu nghe, nếu đã không có đường sống, vậy xem ra tất cả chúng ta chỉ có con đường chết có thể đi rồi."

Giọng điệu của Trác Viễn lạnh lùng, hàm nghĩa bên trong những lời này còn mang đến cảm giác khủng bố.

Hàn Giang Khuyết lúc này trông thật thê thảm, vết máu đậm màu dính trên khuôn mặt của hắn, chiếc cằm với đường nét đẹp đẽ cũng dính đầy bụi bặm, nhưng đôi mắt đen kịt kia vẫn lóe lên thứ ánh sáng đầy trấn định.

Hắn đã trải qua nhiều năm thi đấu Quyền anh, điều này khiến cho Alpha có thể hiểu rõ được thể trạng của mình chuẩn xác hơn người bình thường nhiều lắm.

Hàn Giang Khuyết biết vết thương hiện tại còn cách mức độ trí mạng rất xa, nhìn thì như dọa người vậy thôi chứ không đủ sự nguy hiểm như lúc Alpha còn thi đấu.

Ý của Trác Viễn cũng như đám người này tuyệt đối không phải là đâm hắn đến chết, chỉ là phải làm cho Hàn Giang Khuyết mất đi khả năng phản kháng.

Trong lúc tạm thời đánh mất tinh thần và thể xác dũng mãnh mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, đầu óc Hàn Giang Khuyết không thể không nhanh chóng suy nghĩ, hắn nhất định phải tìm ra cách đối phó với tình tế ác liệt này.

"Trác Viễn, nếu mày muốn gϊếŧ tao, cũng không cần phiền phức như thế này."

Hàn Giang Khuyết nhìn gã, thậm chí ngay cả sự tức giận cũng không mảy may biểu hiện ra, hắn chỉ gằn từng chữ, nói: "Lại càng không cần phải mang theo nhiều người như vậy còn cố ý chặn tao ở bãi đậu xe. Cuối cùng thì mày muốn gì?"

Gã cũng nhìn vào khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết——

Đây là khuôn mặt được trời cao ưu ái đến nhường nào.

Trác Viễn nhớ đến khi còn học cấp Ba, mỗi lần nghỉ giữa giờ là sẽ lại có một đám Omega chạy đến cửa lớp của bọn họ, lến nhìn Hàn Giang Khuyết đang nằm ngủ úp sấp trên mặt bàn.

Lúc Hàn Giang Khuyết thờ ơ đi qua dãy hành lang, đám Omega đó sẽ xấu hổ túm lại với nhau cùng xì xào bàn tán.

Hàn Giang Khuyết là đứa trẻ hư mọi người đều biết, hoàn toàn lệch pha, đã phản nghịch hơn nữa lại còn bất hảo.

Nhưng điều mà tất cả mọi người đều không nói rõ ra chính là——

Hàn Giang Khuyết cũng là một nhân vật nổi tiếng của Bắc Tam Trung.

Dưới sự so sánh như thế, Trác Viễn không phải là một đứa trẻ hư, gã cư xử ôn hòa, thành tích học tập cũng khá đối với mỗi một giáo viên đều rất lễ phép.

Nhưng gã lại không có gì nổi bật.

Trong đôi mắt của Trác Viễn nhanh chóng lóe lên một tia âm u, nhưng rất nhanh đã bị gã giấu đi.

Hôm nay gã đến đây, cũng là đã lâm vào bước đường cùng được ăn cả ngã về không, Trác Viễn không còn thời gian để lãng phí nữa.

Gã buông lỏng cổ tay của Hàn Giang Khuyết ra, lùi về phía sau một chút rồi đột nhiên lại rộ ra một nụ cười rất nhạt.

"Hóa ra mày cũng không ngu như tao nghĩ nhỉ."

Trác Viễn chỉnh lại tay áo sơ mi của mình, sau đó lạnh nhạt nói: "Hàn Giang Khuyết, tao lười phí lời lắm rồi đấy. Tao biết chúng mày đã nhờ đến quan hệ ở Viện kiểm sát để lấy được ít chứng cứ, khiến cha tao vẫn còn bị giam ở trong đó để điều tra, lại còn muốn kéo cả bác Cả của tao vào chuyện này nữa.

Bây giờ tao muốn mày gọi cho đám thuộc hạ của mình, rút hết những bằng chứng và những mối quan hệ kia đi, nói những tài liệu đó chỉ là giả thôi cho nên chứng cứ cũng là giả, nhân chứng cũng là làm chứng giả, tùy mày muốn xử lý ra sao thì làm."

"Nhưng mà hôm nay, cha tao nhất định phải lập tức được thả khỏi trại tạm giam."

Trác Viễn đưa tay ra, một Alpha bên cạnh lập tức cúi người xuống, lấy một chiếc điện thoại từ trong áo khoác đặt vào lòng bàn tay của gã.

Gã cứ như vậy đưa ngang bàn tay đến trước mặt Hàn Giang Khuyết, nói một cách khinh thường: "Hàn Giang Khuyết, gọi vài cuộc điện thoại đi giải quyết êm đẹp chuyện này cho tao. Thế nào? Để bảo vệ cái mạng này, mày phải làm được chứ nhỉ?"

Hàn Giang Khuyết cũng không cầm lấy điện thoại ngay, mà hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng cùng Trác Viễn đối mặt với nhau.

Alpha biết, vài cú điện thoại trong miệng gã nhẹ nhàng là vậy, nhưng điều đó cũng mang ý nghĩa tất cả những điều trước đây hắn chuẩn bị đều sẽ trở thành công cốc kiếm củi ba năm đốt một giờ vào thời khắc này.

Nửa năm, trong nửa năm này, hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, thậm chí còn nảy sinh hiềm khích với Văn Kha vì chuyện này, cái kế hoạch đã âm thầm nghiến chặt răng chuẩn bị này khi còn cách thành công một khoảng không xa, đột nhiên lại phải đối mặt với sự lựa chọn tàn nhẫn.

Một mảnh hoa tuyết không biết từ nơi nào lặng yên bay xuống, rơi vào trên bàn tay của Trác Viễn.

Giữa vài giây kia, trong toàn bộ bãi đậu xe yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy được tiếng gió thét gào.

Yên lặng, vẫn là sự yên lặng đến nghẹt thở.

Trác Viễn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, quay đầu lại dành cho Alpha đứng bên cạnh một ánh mắt.

Alpha lực lưỡng mặc áo phao màu xám ngầm hiểu, bèn một tay tóm chặt cổ tay của Hàn Giang Khuyết trực tiếp xách hắn lên, tiếp theo là nắm chặt bàn tay lại thành đấm giáng một quyền vào bên má phải của hắn.

Hàn Giang Khuyết lảo đảo ngã về phía sau hai bước, cuối cùng gắng gượng chống tay vào thân xe chiếc Land Rover mới tránh được lần thứ hai ngồi bệt dưới đất.

Nhưng hắn còn chưa đứng vững được thì đã bị một Alpha khác từ phía sau nắm chặt lấy tóc, "rầm" một tiếng đập mặt hắn vào nắp capo lạnh như băng của chiếc xe.

Khi bị đánh vào đầu, hàm răng không cẩn thận đã cắn vào một khối thịt nhỏ.

Hàn Giang Khuyết không kiềm được phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong miệng của hắn tràn ngập mùi máu tanh, mới vừa mở miệng đã hộc ra một ngụm máu tươi sền sệt.

Trác Viễn cũng đứng lên, bước nhẹ nhàng đến bên Hàn Giang Khuyết, nói nhỏ: "Hàn Giang Khuyết, cú điện thoại này mày gọi hay là không gọi?"

Khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết bị đặt nghiêng dí sát vào nắp capo, chỉ có thể dùng góc nghiêng đầy sỉ nhục này nhìn vào Trác Viễn.

Hắn cắn chặt răng, qua vài giây, từ những kẽ hở của hàm răng mới thoát ra được bốn chữ: "Đưa máy cho tao."

Trác Viễn bỗng nhiên khẽ nhếch miệng lên cười.

Gã chồm người qua, nói nhỏ vào bên tai Alpha: "Hàn Giang Khuyết, sau khi tốt nghiệp chúng ta mới gặp lại nhau có mấy lần, mày đối với tao thực không khách sáo chút nào. Đương nhiên tao cũng biết dù sao thì tao cũng đã chơi Văn Kha mà mày yêu nhất trong suốt mười năm, trong lòng mày nhất định rất có ý kiến với tao đúng không, nhưng thái độ của mày như vậy vẫn làm tao rất khó chịu—— mày hiểu mà? Bây giờ chuyện gọi điện này, cũng không phải là tao xin xỏ gì mày đâu mà là mày cầu xin tao đó, xin tao cho mày một con đường sống. Hàn Giang Khuyết, mày tỏ ra có chút thành ý đi, phải để trong lòng tao cảm thấy thoải mái một chút mới được, có đúng không?"

Hàn Giang Khuyết nhắm chặt hai mắt lại, qua hồi lâu gã mới khẽ nói: "Trác Viễn, đúng vậy, xin lỗi, mày hãy để tao gọi điện đi."

"Hàn Giang Khuyết, nào có dễ như vậy. Nói cho tao biết đi, mày yêu Văn Kha đến thế nhưng lần đầu tiên nó cởi sạch quần áo, lần đầu tiên bị cắn vào cổ cũng không phải là cho mày, có phải là mày khó chịu đến phát điên không? Cho nên mới trả thù tao thế này, đúng chứ?

Trác Viễn nhìn vào khuôn mặt của Alpha tuấn tú loang lổ vệt máu tươi, giọng điệu của gã trở nên không thể kiềm chế được nỗi hưng phấn.

Gã đã muốn nói như thế này từ lâu, nói ra suy nghĩ tàn nhẫn nhất trong lòng mình mà không kiêng kỵ gì.

Khị hạ thấp Văn Kha, đồng thời càng có thể khiến Hàn Giang Khuyết cảm nhận được đau khổ và bị sỉ nhục, điều này so với bất kỳ hình phạt tàn khốc nào dành cho hắn cũng làm gã cảm thấy khuây khỏa hơn——

Trác Viễn muốn Hàn Giang Khuyết biết được rằng, người đầu tiên có được Văn Kha chính là mình, đó là thắng lợi lớn nhất.

"Đúng thế."

Hàng lông mi thật dài của Hàn Giang Khuyết run rẩy, nói giọng khàn khàn: "Tao rất yêu Văn Kha, cho nên chuyện giữa em ấy và mày đã khiến tao vô cùng đau khổ. Trác Viễn, hãy để tao gọi điện thoại đi, xin mày đấy, được chưa?"

Đó là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết xin tha trước mặt Trác Viễn.

Trong nháy mắt đó, nỗi đau đớn của hắn đâu chỉ là tim đau như cắt.

Tàn nhẫn, ích kỷ, dối trá——

Trên người Trác Viễn dung hợp hết thảy nhưng phẩm chất đáng bị xem thường nhất, là kẻ tập hợp tất cả những điều đê hèn lớn lao nhất.

Hắn giống như một chú sói đã bị thương nhưng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết trước mặt lũ linh cẩu, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại rơi vào cảnh yếu thế trước mặt Trác Viễn như thế này, sự kiêu ngạo của Alpha là xuất phát từ trong xương tuỷ mặc dù đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa, nhưng cũng không có bất cứ ai có thể khiến hắn phải cúi thấp cái đầu quật cường của mình xuống được.

Trên thế giới này chuyện tàn nhẫn nhất, không gì bằng phá nát đi danh dự của bản thân.

Nếu như là một ngày trước, Hàn Giang Khuyết thà rằng đang sống sờ sờ mà bị đánh chết chứ chắc chắn là không xin tha như vậy đâu.

Thế nhưng hiện tại lại không giống như thế.

Cho dù Trác Viễn dùng Văn Kha kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, khiến hắn phát điên lên nhưng gã lại không biết rằng sau khi trải qua những lời nói của tối hôm qua——

Bây giờ hắn đã không còn là một Hàn Giang Khuyết cô độc như năm đó nữa rồi.

Hắn là Alpha phải ở bên bầu bạn với Văn Kha cả đời này, hắn còn là ba của Tiểu Tuyết và Niệm Niệm nữa.

Hàn Giang Khuyết tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống đâu.

...

Trác Viễn nhìn vào Alpha trước mắt mình, sắc mặt trắng bệch toàn thân đều run lên, có một thoáng chốc như thế, gã gần như đã cảm thấy được một loại thành công vì đã đánh bại được kẻ địch lớn nhất cả đời mình.

Hàn Giang Khuyết cũng chẳng phải mạnh mẽ đến mức không hủy hoại nổi, hắn cũng sẽ bởi vì sợ chết mà trở nên yếu đuối cầu xin với gã.

Gã thậm chí khi từ trên cao nhìn xuống còn sinh ra chút đồng cảm.

Trác Viễn dùng ánh mắt ra hiệu cho Alpha bên cạnh buông tay ra, cười xùy một tiếng lạnh lùng rồi đưa điện thoại cho người kia, sau đó là móc hộp thiếc đựng thuốc lá trong người mình ra.

Hàn Giang Khuyết lau qua dòng máu tươi đang chảy xuống bên khóe miệng, khuôn mặt không có cảm xúc gì chỉ nhìn vào điện thoại, bỗng ngẩng đầu lên hỏi một câu rằng: "Đây là điện thoại của mày?"

"Mày tưởng tao ngu à?" Trác Viễn khinh thường, châm một điếu thuốc, đáp lại: "Tao lại đưa điện thoại của mình cho mày chắc?"

Gã đối với sự nham hiểm này hiển nhiên là khá tâm đắc, hành động không mang theo điện thoại của chính mình cũng giống như việc phá hỏng camera giám sát ở Đại học B, Trác Viễn sẽ không để lại chứng cứ.

"Tiếp theo đây tao phải gọi ba cuộc điện thoại, theo thứ tự là người trong Viện kiểm sát, một người là giám đốc sắp xếp toàn bộ chuyện này còn một người là tay chân làm việc bên ngoài của mình."

Hàn Giang Khuyết nói rất bình tĩnh.

"Tao không cần biết mày phải gọi mấy cú điện thoại."

Trác Viễn mất kiên nhẫn nói: "Tao chỉ cần sau đó người tao đã bố trí ở trại tạm giam sẽ lập tức gọi điện báo lại cho tao biết rằng, cha tao đã làm xong thủ tục ra ngoài rồi, mày hiểu chưa?"

Khi Hàn Giang Khuyết bấm số điện thoại, ngón tay không khỏi khẽ run một cái nhưng hắn biết đây không phải là lúc do dự, Alpha trước tiên nhất định phải dựa theo ý Trác Viễn mà làm.

Trước hết phải gọi cho người giám đốc kia, sau đó thông qua người này mới gọi đến nhân vật then chốt ở Viện kiểm soát, tiếp theo đó là thủ hạ làm việc.

Ba cú điện thoại này, cả quá trình đương nhiên đều phải mở loa ngoài dưới chứ quản lý và khống chế chặt chẽ của Trác Viễn.

Giám đốc Thái, cấp dưới của Hàn Giang Khuyết cũng có thể nghe ra chút manh mối từ mệnh lệnh đột ngột cùng giọng nói kỳ quái của hắn, người kia không khỏi hỏi thêm: "Anh Hàn, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bây giờ anh ở đâu? Thời gian này căng thẳng lắm, để trại tạm giam lập tức thả người, chuyện này căn bản là không hợp với trình tự, khó làm lắm."

"..." Hàn Giang Khuyết hít sâu một hơi, còn chưa mở miệng nhưng cũng đã cảm nhận được một con dao găm đang kề ở cổ họng mình, Alpha cầm dao đứng bên cạnh đang lạnh lùng nhìn hắn.

"Tôi không sao."

Hàn Giang Khuyết bình tĩnh nói: "Cứ lập tức làm theo những lời tôi nói đi, không cần biết các anh phải dùng cách gì, mất bao nhiêu tiền để chuẩn bị, trong vòng mười phút tôi nhất định muốn cha của Trác Viễn phải làm xong thủ tục rời khỏi trại tạm giam, giấy tờ thủ tục nào thiếu có thể bổ sung sau, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ được. Anh đã nghe rõ chưa?"

Trác Viễn rít một hơi thuốc, ý bảo tay chân cầm điện thoại qua.

Gã đang ngồi trên nắp capo của một chiếc xe khác, đôi mắt âm trầm nhìn vào Hàn Giang Khuyết đang dựa vào thân xe Land Rover, sắc mặt có chút biến đổi không giống như bình thường dường như là đang tự hỏi điều gì đó kịch liệt lắm, ngay cả bản thân cũng không đưa ra nổi quyết định.

Trác Viễn và hắn cứ yên lặng nhìn nhau đề phòng như vậy, ai cũng không nói gì nhiều.

Một phút, hai phút, năm phút, tám phút đã trôi qua...

Mãi đến tận khi tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, một Alpha vẫn luôn không hề động thủ mà chỉ theo sát bên người Trác Viễn bèn nghe máy, gã chỉ "Ừ" vài tiếng sau đó là lập tức tiến lên ghé vào bên tai Trác Viễn, nói nhỏ: "Bên kia mới báo tin, người của chúng ta đã đón được ông chủ rồi, trong đó nói bên trên nhận được một lượng tin tức mới nên tạm thời gác vụ này lại, thủ tục sau đó sẽ bổ sung."

"Trác Viễn, còn chuyện gì nữa không?"

Hàn Giang Khuyết hỏi.

Hắn cũng đang nhìn vào gã, không biết vì sao vẻ mặt lúc này của Trác Viễn khiến Alpha vẫn cứ cảm thấy loáng thoáng có điều không ổn.

Trác Viễn không trả lời lại ngay.

Từ bất kỳ một góc độ nào theo lẽ thường mà nói, Trác Viễn đã có được điều mình muốn.

Trong thời gian ngắn, nhà họ Trác quả thật đã bị tổn hại quá nhiều nhưng lại rất khó bị lật đổ ở cùng một chỗ, ít nhất sau khoảng thời gian này, Trác Ninh có thể sẽ nhanh chóng trốn ra nước ngoài.

Điều này đối với Trác Viễn mà nói, đương nhiên là đả kích rất lớn.

Mà nếu như không phải gã chấp nhận được ăn cả ngã về không, dứt khoát chơi bẩn cưỡng chế bắt giữ Hàn Giang Khuyết thì bước phản công lần này đều thành công toi——

Huống chi con đường thăng quan tiến chức của Trác Lập sẽ bị ngừng lại, tuy rằng điều này cũng mang ý nghĩa suýt chút nữa Trác Ninh đã bị đưa ra làm vật hy sinh, nhưng chỉ cần Trác Lập vẫn còn ở đó nhà họ Trác vẫn sẽ có ngày trở lại như xưa.

Đây là chuyển bại thành thắng, là bước đi cực kỳ quan trọng, thế nhưng ngay cả chính Trác Viễn cũng không hiểu được tại sao nội tâm mình vẫn cứ ầm ầm dậy sóng.

Gã nhìn chằm chằm Alpha kia, sau lưng hắn là lối vào của bãi đậu xe.

Có tia nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh chiếu rọi vào bên trong, tựa như tia sáng chói mắt đến từ một thế giới khác.

Trong khoảnh khắc đó, Trác Viễn đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô đơn.

Gã biết, cho dù ngày hôm nay mình thắng nhưng từ nay về sau Hàn Giang Khuyết vẫn sẽ cùng Văn Kha sống trong một thế giới khác, một thế giới ấm áp gã chưa từng một lần được đặt chân.

Cái cảm giác này, trước nay chưa từng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi đau của gã.

"Trác Viễn?"

Hàn Giang Khuyết hơi nheo mắt lại, thúc giục.

Gã cúi đầu xuống nhìn thoáng qua lớp bụi bám trên tay mình, tiếp theo đó là thổi một cái sau đó lại đột ngột lên tiếng: "Tối nay là buổi ra mắt sản phẩm của Văn Kha đúng không? Ứng dụng đó có tên là Love is the end nhỉ?"

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an, thế nhưng hắn cũng không có cách nào hiểu rõ được nỗi lòng không yên này là bởi vì cái gì.

Alpha ôm lấy l*иg ngực, thật ra lúc này chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận thấy cơn đau đớn ngày càng mãnh liệt, Hàn Giang Khuyết biết cơ thể của mình cần phải nhanh chóng được chạy chữa, cho nên không thể không nhanh chóng đáp lại: "Đúng vậy."

"Tao có thể thả mày đi, nhưng mày còn phải gọi một cú điện thoại."

Trác Viễn cười một cái rồi cúi xuống dập tắt điếu thuốc lá trong tay mình, sau đó nhảy xuống từ trên nắp capo rồi lên tiếng: "Tao muốn mày gọi cho Văn Kha, nói cho nó biết, nó phải huỷ bỏ buổi họp báo hôm nay, bảo nó phải ra thông cáo báo chí đột xuất nói rõ là vì đột nhiên phát hiện ra lỗi lớn của ứng dụng cho nên trong vòng một năm cũng không thể đưa sản phẩm ra thị trường được—— "

"Cái gì?"

Người hỏi câu này không chỉ có Hàn Giang Khuyết, mà ngay cả tên thư ký Alpha bên cạnh gã cũng quay đầu lại vì quá đỗi kinh ngạc, rất rõ ràng là đây là biến số đột ngột đến ngay cả người bên cạnh Trác Viễn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì.

"Anh Trác, thời gian gấp gáp lắm rồi với lại nơi này cũng cách nhà họ Hàn quá gần, chúng ta không nên ở bên ngoài..." Hàng lông mày của tên ký thư kia nhíu chặt nói lời khuyên ngăn, nhưng ngay lập tức lại bị gã vung tay lên ngăn cản.

"Tao đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ."

Trác Viễn khẽ nói: "Hàn Giang Khuyết, mày bảo Văn Kha hủy bỏ buổi họp báo kia đi thì tao sẽ thả mày ra."

Hàn Giang Khuyết kinh ngạc nhìn vào gã, giọng hắn khàn đi nói: "Trác Viễn? Chuyện này và ứng dụng của Văn Kha có liên quan gì, em ấy đã cố gắng lâu như vậy mới thành công đưa được Love is the end ra thị trường, tại sao mày..."

Trác Viễn cũng nhắm hai mắt lại, có vài giây như thế, gã cũng đang tự hỏi:

Tại sao?

Mày chẳng phải đã có được kết quả mà mình muốn, không phải sao?

Trác Viễn hít vào một hơi thật dài, khi gã mở mắt ra một lần nữa, nơi đáy mắt dường như cũng nổi lên vài sợi tơ máu.

Gã bỗng nhiên mỉm cười với Hàn Giang Khuyết.

Đó là một... một nụ cười khiến hắn đời này khó mà quên được.

Đôi mắt của Trác Viễn màu đen, kiểu màu đen đó không phải là trên ý nghĩa màu sắc mà là khiến người có cảm giác hoảng sợ như rơi xuống đầm lấy tuyền một màu u tối, nụ cười của gã khiến người khác vô cùng kinh hãi.

Trác Viễn lại cười, nói nhỏ với hắn rằng: "Bởi vì điều mà tao không muốn nhất—— chính là tận mắt nhìn thấy Văn Kha thành công."

Trong thoáng chốc khi nói ra câu này, Trác Viễn đã cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

"Tao không hận Văn Kha, nhưng mà Hàn Giang Khuyết ạ, khi nó đã rời khỏi tao rồi, tao thật sư hy vọng nó phải mãi mãi sống trong bất hạnh cùng thất bại."

Thì ra trái ngược với yêu, không phải là hận.

Mà là ác.

Một người đến cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt với sự ác độc trong lòng mình hóa ra lại được an ủi đến vậy.

So với nỗi hận thù của Hàn Giang Khuyết đối với nhà họ Trác, gã nghĩ là cả cuộc đời này của mình điều đau khổ nhất chính là——

Nhìn thấy người khác nhận được hạnh phúc mà mình không thể có được.

Vì không để cho thứ hạnh phúc này tồn tại trên cõi đời, gã thà rằng hủy diệt cả chính bản thân mình.

Trác Viễn đưa chiếc điện thoại vừa nãy đến trước mặt Hàn Giang Khuyết, nói: "Gọi cho Văn Kha đi, Hàn Giang Khuyết."

Hàn Giang Khuyết cảm thấy không khí mà mình hít vào trong khoang ngực cũng đang run lên.

Hắn xưa này chưa từng cảm nhận được nỗi sợ sâu sắc như thế này, thậm chí là vào mấy phút trước khi tính mạng của bản thân đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng không có cảm giác mãnh liệt đến vậy.

Khi phải đối mặt với ác niệm hiếm thấy trên thế gian này cần phải có một sự dũng cảm tuyệt đối.

Hàn Giang Khuyết cảm thấy linh hồn của mình như bị xé rách thành hai nửa, một nửa là đứa bé trai đang trốn vào trong góc đau khổ gào khóc, nửa còn lại là người thanh niên gào lên vì giận dữ muốn xé nát Trác Viễn.

Đôi con ngươi của hắn nhìn thẳng vào gã, đôi mắt đen như mực lóe lên nỗi chán ghét căm hận sâu sắc.

Thế nhưng vào thời khắc ấy, Trác Viễn đã chẳng còn màng đến những điều đó, bình tĩnh lặp lại: "Gọi cho nó đi."

Hàn Giang Khuyết biết, bất kỳ tranh luận nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa bởi không có bất cứ điều gì có thể thuyết phục được Trác Viễn.

Cho dù trong lòng gã vô cùng hiểu rõ Love is the end là toàn bộ tâm huyết của Văn Kha thì Trác Viễn cũng chẳng quan tâm.

Giây phút Hàn Giang Khuyết nhận chiếc điện thoại kia, trong nội tâm của hắn có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực.

Ngón tay Alpha run rẩy, nhưng cũng không chậm trễ thêm một giây nào, hắn nhấn từng con số từng con số một trong dãy số điện thoại của Văn Kha.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài bãi đậu xe càng lúc càng trở nên nóng rực, tựa như đang chiếu thẳng vào sau lưng hắn, trên chóp mũi của Hàn Giang Khuyết chảy ra giọt mồ hôi lóng lánh.

"Tu——tu——"

Chuông điện thoại vang lên hai tiếng, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói thân quen: "Alo? Xin lỗi là ai đấy ạ?"

"... Là tôi đây."

Hàn Giang Khuyết hít vào một hơi rất dài, ở trước mặt Trác Viễn cùng với những khuôn mặt Alpha dữ dằn kia, hắn chỉ nắm chặt lấy điện thoại giống như là đang được ôm lấy Omega dịu dàng của mình ở đầu dây bên kia.

"Hàn Tiểu Khuyết?"

Văn Kha hiển nhiên là có hơi bất ngờ, vội vàng đặt câu hỏi dồn dập: "Sao cậu lại đổi số vậy? Đã về nhà chưa? Cậu làm xong việc chưa?"

"Tiểu Kha."

Hàn Giang Khuyết nói nhỏ: "Tôi có lời muốn nói với em."

"Tôi đang nghe đây."

Văn Kha mỉm cười đáp.

Ở bên cạnh có một Alpha mặc áo may ô màu đen đang tiến đến, giơ con dao găm lên tràn ngập sự uy hϊếp lặng lẽ theo dõi hắn, hiển nhiên là đang muốn thúc giục.

Nhưng ngay giây phút ấy, trong lòng Hàn Giang Khuyết lại lắng đọng sự yên bình.

Hắn ở trước mặt những kẻ kia, nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ em rồi, Tiểu Kha à. Em có thể đồng ý với tôi một chuyện không?"

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên trở nên thông minh hơn.

Lời tâm tình của hắn lại gắn với câu còn lại, khiến cho Trác Viễn dù đã nhíu chặt lông mày vào nhưng cũng không cản hắn được.

Mà Văn Kha rõ ràng lại là người nhạy cảm, thế nên đã nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng: "Hàn Tiểu Khuyết? Cậu đang nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao."

"Anh, Hàn Giang Khuyết yêu anh."

Hắn chợt mỉm cười thật dịu dàng, thì thầm nói: "Em hứa với tôi, mãi mãi cùng đừng quên đi thời gian tình yêu thuộc về chúng ta—— hết thảy tình yêu tôi dành cho em đều ở trong đó, xin đừng quên tôi."

"Hàn Giang Khuyết! Cậu đang nói gì đấy? Cậu đang ở đâu vậy?"

Tiếng nói của Văn Kha đột nhiên vống lên: "Cậu nói gì đi——!"

"MK!"

Trác Viễn rốt cuộc cũng nhận ra được điều không ổn, gã tàn nhẫn mắng một tiếng rồi cùng với những tên Alpha khác nhanh chóng vọt lên muốn đoạt lấy điện thoại.

Thế nhưng đã quá muộn, Hàn Giang Khuyết đã ném mạnh chiếc điện thoại kia xuống đất, dùng hết toàn bộ sức lực mà đạp hai cái, xem ra là chiếc điện thoại kia đã bị hỏng rồi.

Một tên Alpha to lực lưỡng thẳng thừng đấm một quyền tàn nhẫn khiến Hàn Giang Khuyết đổ rạp ra đất, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đầu óc của hắn đương nhiên không suy nghĩ chu toàn bằng Phó Tiểu Vũ và Văn Kha, nhưng hắn có một loại trực giác sinh tồn giống như thú hoang, càng là đến lúc sống còn sự nhạy bén cùng ý chí lại càng trở nên mạnh mẽ.

Bản năng sống còn này, thậm chí đã vượt qua cả sinh mệnh của một mình hắn, là ý chí đấu tranh quyết tử vượt qua sự độc ác.

Khi đầu của hắn nặng nề đập xuống nền xi măng, trong lòng Hàn Giang Khuyết lại cực kỳ bình tĩnh.

Toàn bộ thế giới đều đang trở nên hỗn độn, nhưng dường như tốc độ lại được chỉnh chậm lại theo tiết tấu của một bộ hài kịch câm.

Mỗi một hành động đều thật chậm chạp, tay chân của những kẻ đó bị ánh mặt trời kéo dài thật dài, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

Trác Viễn đang chửi bới gì đó, gã trở tay ném áo khoác của mình qua một bên, sau đó là tàn bạo đưa tay ra với tay chân ở bên cạnh.

Một tên trong số đó tiện tay ném qua cho hắn một thanh thép to dài trong bãi đậu xe.

Hàn Giang Khuyết dùng tay ôm lấy đầu mình, đầy kinh nghiệm bảo vệ những bộ vị trọng yếu, thế nhưng lại lập tức bị người bên cạnh bẻ ngoặt tay lại, có một kẻ dùng giày da tàn nhẫn đạp xuống rồi dùng sức nghiền nát xương ngón tay của hắn, trong nháy mắt xương ngón tay của hắn liền bị gãy.

Mà những kẻ khác đều đang xúm vào giữ chặt lấy tay chân còn đang giãy dụa của Hàn Giang Khuyết, để Trác Viễn giơ cao thanh thép kia lên nặng nề đập xuống tuyến thể sau gáy của Alpha——

...

Thật ra khoảnh khắc khi giơ thanh thép kia lên, trong lòng Trác Viễn cũng nghĩ ngợi rất nhiều rất nhiều.

Trong cuộc đời của con người có khoảnh khắc nào là hoàn toàn không thể rút lui được đây?

Sau đó gã nghĩ, đó chính là khoảnh khắc này.

Thế nhưng gã thực sự quá đau khổ rồi.

Thời gian lâu rồi, Trác Viễn thậm chí đã không nhớ rõ năm đó đến tột cùng là trước hay sau khi yêu Văn Kha, bản thân mới nảy sinh lòng đố kỵ đối với Hàn Giang Khuyết, hay là từ trong sâu thẳm gã đã căm ghét tên Alpha này.

Nhưng mà có một bí mật, từ trước đến này gã chưa từng nói với bất kỳ người nào.

Vào đại hội thể thao trong trường năm lớp mười một ấy, Hàn Giang Khuyết đã bị cảm nặng suốt hai tuần, vì vậy những hạng mục ban đầu mà hắn phải ôm đồm đều được đột xuất cắt cử cho những Alpha cùng lớp khác, Trác Viễn được thay thế vào hạng mục tương đối đơn giản là chạy ngắn bốn trăm mét, ngày thi đấu được ấn định vào ngày cuối cùng của hội thao.

Khi đó một kẻ vốn không được chú ý như gã vì để tạo nên chút thành tích, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã đến trường tập chạy, sau khi trải qua mười ngày tập huấn gã vô cùng thỏa thuê mãn nguyện muốn mạnh mẽ giành về giải quán quân cho lớp.

Thế nhưng điều Trác Viễn không thể ngờ được là, đến đúng ngày cuối cùng Hàn Giang Khuyết lại khỏi ốm.

Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên sẽ vì thành tích mà giao lại phần thi đấu này cho kiện tướng thể dục Hàn Giang Khuyết, mà hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi dẫn trước người thứ hai một khoảng rất xa thành công giành được vòng nguyệt quế của người chiến thắng.

Cái ngày đó, tất cả mọi người trong lớp đều cực kỳ hào hứng, đều cùng nhau cụng ly chúc mừng hắn.

Không một ai quan tâm đến cảm xúc của gã——

Tại sao cố tình lại là ngày cuối cùng? Tại sao lại cố tình cướp đi thứ thuộc về gã?

Mười năm qua, không có ai biết đến câu chuyện nhỏ này.

Nhưng Trác Viễn không hề quên được tâm trạng của chính mình ngày đó, khi ngồi trong góc lặng yên nhìn những người khác chúc mừng Hàn Giang Khuyết, trong số đó đương nhiên cũng có Văn Kha giống như "con chó" lúc nào cũng chạy xung quanh Alpha kia.

Gã ghen tỵ với Hàn Giang Khuyết.

Quá ghen tỵ.

Jean-Paul Sartre đã từng nói: Tha nhân là địa ngục. (*)

(*)= Jean - Paul Sartre (1905- 1980), nhà triết học nổi tiếng của Pháp, cũng là nhà hoạt động văn học và xã hội, là đại biểu chính của chủ nghĩa tồn tại, đặc biệt là mỹ học.

L"enfer, c"est les autres

Nội dung chủ yếu của tư tưởng triết học Sartre là chủ nghĩa tồn tại, trong đó nó bao hàm ba ý tưởng chính:

Tha nhân là địa ngục. Con người vốn tuyệt đối tự do, nhưng tha nhân và xã hội tóm lại là hạn chế sự tuyệt đối tự do ấy. Do đó, giữa con người với con người luôn luôn có sự xung đột. Nhưng sự xung đột lại hàm nghĩa nguyên thủy là tồn tại. Do đó tha nhân là địa ngục: con người lại đối diện với một thứ hư vô, là một thế giới đầy phi lý.

Tha nhân ở đây là người khác, nhưng hầu hết các bản dịch trên gg đều để tha nhân nên mình cũng để theo vậy nhé.

Hàn Giang Khuyết chính là địa ngục của gã.

Thật ra có rất ít người có thế giải thích được, đố kỵ đến cực hạn mới là hoàn toàn vượt qua nỗi khủng bố đến từ cảm xúc.

Đố kỵ sâu sắc như vậy——

Thực tế là chỉ cần Hàn Giang Khuyết còn tồn tại trên cõi đời này, đối với Trác Viễn mà nói đều là trong tư thế chuẩn bị chịu đựng nỗi giày vò. Chỉ cần Hàn Giang Khuyết còn tồn tại, gã sẽ vẫn tiếp tục sống trong địa ngục không có mấy những khe hở.

Hàn Giang Khuyết có được Văn Kha, đây chẳng qua chỉ là đòn nặng nề nhất trong tất cả những sự đố kỵ này.

Trác Viễn đã từng vô số lần nghĩ tới: Nếu như Hàn Giang Khuyết có thể biến mất khỏi thế giới này thì tốt rồi.

Nhưng một người không có cách nào biến mất đến chẳng còn tăm hơi.

Cho nên mỗi một giây khi hắn có chưa biến mất, nỗi giày vò đối với gã mà nói lại càng sâu thêm một tầng.

Từ sau ngày hôm nay, gã muốn bản thân được giải thoát hoàn toàn.

Điều này đã không còn liên quan đến mối hận thù với nhà họ Trác nữa, mà chỉ liên quan đến xiềng xích của chính gã.

...

Ánh nắng ấm áp trong ngày đông chậm rãi tràn vào từ bên ngoài, sắc vàng óng ánh giống như tan ra êm ái chiếu lên khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết.

Trong sắc vàng rực rỡ chói rọi, dòng máu tươi bắn ra, dính cả lên chiếc Land Rover ở bên cạnh.

Cách ô cửa sổ xe đã đã nát vụn đầy máu, đôi mắt của Hàn Giang Khuyết vẫn luôn lim dim nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Trước khi bị đâm, hắn đang thu âm viên thuốc thời gian trong ứng dụng Love is the end.

Mà đoạn ghi âm này, đến tận lúc này vẫn chưa từng ngừng lại, từ lúc hắn bị tông xe cho đến khi nói ra thông tin mấu chốt là đang ở bãi đậu xe bị bỏ hoang trên đường, lại tới cả quá trình phải chịu đòn của mình.

Viên thuốc thời gian sau khi thu âm đủ hai mười phút, đoạn ghi âm kia sẽ được tự động đẩy lên server, chỉ cần Văn Kha đi điều tra hồ sơ của những đoạn ghi âm này nhất định có thể tìm thấy được.

Hàn Giang Khuyết đến nay vẫn nhớ trận tranh tài Quyền anh lần đầu tiên của bản thân, huấn luyện viên của hắn là một người Mỹ, khi cổ vũ cho hắn đã không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu: "Han, you just gotta he a little faith."

Han, cậu chỉ cần chút niềm tin thôi.

Niềm tin.

Trước khi Hàn Giang Khuyết ra quyết định này, đã dùng niềm tin của bản thân đánh cược ba chuyện.

Một là, hắn cược Văn Kha có thể hiểu được lời nói của mình.

Hai là, hắn cược bản thân đã trải qua nhiều năm tập luyện Quyền anh có thể chống chọi được trận này.

Ba là, hắn cược—— tà không thể thắng chính.